Main Course II
Nụ hôn sâu kết thúc, Ogami rời khỏi môi tôi nhưng vẫn cứ thế dán chặt ánh nhìn vào mặt tôi không rời.
Tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác. Ánh đèn phòng khách rực rỡ soi rọi mọi ngóc ngách, khiến tôi có cảm giác bao nhiêu biểu cảm của Ogami tôi đều thấy hết, và ngược lại, mọi thứ của tôi cũng đang phơi bày trước mắt anh. Nghĩ đến đó thôi mà trái tim tôi đã đập nhanh như muốn vỡ tung, sự xấu hổ nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Nếu là ở trong phòng ngủ, có lẽ trời sẽ tối hơn một chút, và tôi sẽ không thấy nhục nhã thế này. Nhưng đây lại là phòng khách sáng trưng, ngay trên sofa, mọi thứ đều rõ mồn một.
"Đừng mà... sáng quá..." Tôi thào thào. "Sáng thế này chẳng phải tốt hơn sao?"
Ogami khẽ cười. Nụ cười ấy trông có vẻ... gian tà hơn mọi khi.
"Vì anh có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt em." "Đã bảo là... đừng có nhìn mà..."
Tôi lấy hai tay che kín mặt. Trái tim đập loạn xạ đến mức run rẩy. Anh đang nhìn tôi, nhìn cái vẻ mặt của tôi lúc này. Xấu hổ, xấu hổ kinh khủng, nhưng cơ thể tôi lại đang nóng hừng hực.
Ogami nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi ra. "Đừng giấu nữa."
Giọng anh dịu dàng nhưng lại mang một sự áp đảo không cho phép khước từ, khiến tôi chẳng thể nào phản kháng nổi.
"Anh muốn nhìn gương mặt em."
Nói đoạn, Ogami đặt tay lên hàng cúc áo pijama của tôi. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào ngực, cả người tôi đã nảy lên một cái.
"K-khoan, đợi đã" "Anh không đợi được đâu."
Ogami tháo chiếc cúc đầu tiên. Rồi cái thứ hai, thứ ba, cứ thế chậm rãi nhưng dứt khoát, làn da tôi dần lộ ra trước mắt anh.
"Không, hức...!"
Tôi cố vặn vẹo cơ thể nhưng Ogami đã đè chặt lên người khiến tôi không tài nào chạy thoát. Vạt áo pijama phanh ra, làn da trắng sứ của tôi phơi bày dưới ánh đèn rực rỡ. Ogami cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"...Đẹp thật đấy."
Giọng anh trầm thấp vang vọng bên tai, khiến tim tôi lại một phen nhảy dựng lên. Bàn tay Ogami chạm lên ngực tôi.
"Ưm, hức...!"
Một tiếng rên rỉ bật ra ngoài, không cách nào kìm nén được. Ngón tay anh đã tìm thấy nơi nhạy cảm ấy.
"Đừng, hức, chỗ đó..." "Chỗ này à?"
Ogami dùng đầu ngón tay khẽ vê nhẹ.
"Híc...!"
Cả người tôi bật nảy lên. Chính tôi cũng không tin nổi mình lại nhạy cảm đến mức này, chỉ mới bị chạm nhẹ mà cơ thể đã tự ý phản ứng lại.
"...Phản ứng nhanh thật đấy, chỗ này nhạy cảm đến thế sao?"
Ogami lại cười. Nụ cười ấy lần này ngọt ngào hơn, nhưng cũng đê tiện hơn một chút, khiến mặt tôi nóng ran như thiêu như đốt.
"Ghét anh lắm, hức...!"
Tôi định hất tay Ogami ra, nhưng anh đã nhanh chóng dùng một tay tóm gọn hai cổ tay tôi. Sức anh quá mạnh, tôi hoàn toàn không có cửa thoát. Anh ghì chặt hai tay tôi lên quá đỉnh đầu.
Tôi nín thở. Cơ thể giờ đây hoàn toàn không có gì che chắn. Ánh mắt Ogami rà soát khắp người tôi, cảm giác như da gà da vịt nổi hết cả lên.
Bàn tay còn lại của anh bắt đầu mơn trớn khắp người tôi. Từ ngực xuống bụng, chậm rãi như đang muốn xác nhận điều gì đó.
"Đừng, đừng mà... sao anh cứ nhìn... chằm chằm thế... hức..."
Tôi cố vặn người nhưng vô ích. Cảm giác nhột nhạt, nhưng đồng thời cũng thật nóng. Khắp cơ thể tôi bắt đầu bốc hỏa.
"...Chỗ nào cũng thấy ngọt ngào cả." Ogami thì thầm. "Hả, hức...?" "Cơ thể em ấy."
Ogami áp sát mặt vào bụng tôi. "Nó tỏa ra mùi hương rất ngọt."
Và rồi anh rà mũi trên làn da tôi.
"Đừng, đừng mà... đừng có ngửi... hức!"
Tôi quay mặt đi. Xấu hổ quá, quá mức xấu hổ rồi. Không chỉ bị nhìn, mà còn bị ngửi, bao nhiêu thứ thầm kín đều bị lộ hết. Tôi thấy rõ biểu cảm của Ooami, thấy rõ anh đang làm gì với mình.
"Hức... xấu hổ chết mất..." "Có sao đâu."
Ogami ngẩng đầu lên cười. Nụ cười này đểu cáng hơn bao giờ hết.
"Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ này của em nhiều hơn nữa."
Tôi cắn chặt môi. Nhịp tim nhanh đến mức khó thở, nhưng cơ thể thì cứ nóng lên, mỗi lần bị Ogami chạm vào là lại càng rực cháy hơn.
Bàn tay Ogami đặt lên cạp quần pijama của tôi. Ngón tay anh móc vào phần thun quần.
"Khoan, đợi——" "Anh không đợi được nữa rồi..."
Ogami bắt đầu chậm rãi kéo quần tôi xuống.
"Đừng mà, hức...!"
Tôi cố khép chân lại nhưng đầu gối Ogami đã nhanh chóng chen vào giữa. Đôi chân tôi bị ép phải mở rộng ra. Tôi quay mặt đi chỗ khác. Nhục nhã quá, bị nhìn thấy hết rồi.
Ogami lột phăng chiếc quần pijama, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào phần dưới chỉ còn độc chiếc đồ lót của tôi.
"...Đừng có nhìn nữa mà... hức..." Tôi thào thào, giọng run rẩy. Nhưng Ogami thì "Không nhìn thì phí lắm."
Nói đoạn, anh đưa tay mơn trớn đùi tôi. Cơ thể tôi nảy lên bần bật. Ngón tay Ogami vuốt dọc theo mặt trong đùi. Chậm rãi tiến dần lên trên.
"Ư... ưm... hức..."
Tôi hơi nhổm hông lên nhưng không thoát được. Ngón tay Ogami đã chạm vào lớp vải đồ lót.
Tôi nhắm tịt mắt lại. Xấu hổ quá. Trên đồ lót đã thấm ra một vệt ẩm ướt. Ogami đang nhìn thấy nó. Thấy hết sạch rồi.
"Anh còn chưa chạm vào bên trong mà." Ogami thì thầm, giọng anh như đang cười cợt. "...Hóa ra em cũng cảm thấy sướng lắm đúng không, miệng thì cứ bảo không."
Tôi thấy mặt mình như muốn bốc cháy. "Đừng có... nói mấy câu đó nữa!" "Nhưng vì em đáng yêu quá mà."
Ogami chạm vào "chỗ đó" của tôi qua lớp vải.
"Híc...!"
Cơ thể tôi lại nảy lên. Chỉ mới bị chạm vào thôi mà đã phản ứng thế này rồi. Chính tôi cũng không tin nổi mình lại nhạy cảm đến mức này.
"...Chỗ này nhạy cảm thế này..." Ogami dùng đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ. "...là do anh làm đúng không?"
Tôi không thể trả lời. Làm sao mà trả lời được cơ chứ. Ngón tay Ogami cứ thế mơn trớn tôi qua lớp đồ lót.
"Ưm, hức, nếu cứ xoa như thế... hức..."
Tiếng rên rỉ lại bật ra. Không thể kìm lại được nữa. Toàn thân tôi đang phát hỏa, từ ngực, bụng đến chân tất cả đều nóng rực. Bên trong đồ lót còn nóng hơn nữa, dù chưa chạm trực tiếp nhưng đã ướt đẫm, hình dáng cũng lộ rõ mồn một rồi.
"...Đừng..." Tôi thào thào. "Đừng nhìn em như thế..." "Anh vẫn nhìn đấy."
Ogami cười, rồi anh đặt tay lên lớp đồ lót.
"Hức...!"
Tôi định khép chân nhưng đầu gối của Ogami đã chặn đứng mọi lối thoát.
"Anh muốn nhìn thấy... toàn bộ của em."
Giọng Ogami trầm thấp vang lên. Tôi cắn chặt môi. Nhưng cơ thể lại phản ứng một cách trung thực. Trước giọng nói của anh, bàn tay anh, ánh mắt anh. Tôi không thể kháng cự, mà thực lòng là cũng chẳng muốn kháng cự. Chỉ là xấu hổ quá .
Tôi lấy cả hai tay che mặt. Ogami lột bỏ hoàn toàn đồ lót, nhìn ngắm cơ thể tôi trần trụi. Tôi vẫn lấy tay che mặt, thở dốc đầy hỗn hển. Nhục nhã quá, quá mức nhục nhã rồi. Bị nhìn thấy hết sạch sành sanh. Ngay giữa phòng khách sáng trưng, trên sofa, tất cả mọi thứ.
"...Đẹp thật đấy."
Ogami thì thầm. Giọng anh trầm đặc, hừng hực luồng nhiệt khiến tim tôi lại nhảy dựng lên. Ogami đưa tay vuốt ve đùi tôi. Anh chậm rãi vuốt ngược lên phía trong.
"Ưm, hức..."
Một tiếng rên rỉ lọt ra ngoài. Và rồi ngón tay Ogami chạm vào "chỗ đó" của tôi. Người tôi nảy lên một cái.
"...Bên trong đã mềm thế này rồi..." Ogami dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nơi ấy.
"Đừng, hức..." "Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà."
Nói đoạn, Ogami chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong.
"Ưm, hức...!"
Cả người tôi cứng đờ lại. Nhưng không đau. Vì tôi đã tự chuẩn bị trước rồi. Vì Ogami. Trong lúc tắm, với đôi bàn tay run rẩy, tôi đã tự làm điều đó.
"...Em đã chuẩn bị sẵn rồi à?" Giọng Ogami hơi run lên.
Tôi vẫn che mặt, không thể trả lời. Bị lộ rồi, lộ hết sạch rồi. Ngón tay Ogami bắt đầu chậm rãi chuyển động bên trong.
"Đừng... đừng nói nữa... ưm, hức, ngón tay... a, ưm..."
Tiếng rên rỉ cứ thế tuôn ra. Một ngón tay nữa lại thêm vào.
"Hức...!" "Thả lỏng ra nào em." Giọng Ogami vang lên đầy dịu dàng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể. Nhưng vì quá xấu hổ và căng thẳng nên không tài nào làm được. Ngón tay Ogami nhẹ nhàng nới lỏng bên trong. Dù tôi đã chuẩn bị trước, nhưng ngón tay anh to và dài hơn hẳn, cảm giác hoàn toàn khác với khi tôi tự làm một mình.
"Ưm, hức, a...!" Tiếng rên rỉ của tôi ngày một lớn hơn. Và rồi Ogami rút tay ra.
Tôi mở mắt nhìn. Ogami đã cởi phăng chiếc áo phông của anh. Rồi cả chiếc quần nỉ lúc nãy cũng được cởi bỏ. Tôi ngẩn ngơ nhìn. Cơ thể Ogami, vạm vỡ và to lớn, trông như đang bốc hỏa sau khi tắm. Và rồi "cái đó" của anh cũng đang cực kỳ to lớn.
Tôi lại lấy tay che mặt lần nữa. "Không được, không thể nào đâu..." Tôi thào thào, giọng run bần bật. "Em sợ lắm..."
Cái thứ to lớn ấy, làm sao mà vào được cơ chứ. Tôi đột nhiên thấy không thể tin nổi làm sao lần trước mình có thể tiếp nhận được nó. Dù đã chuẩn bị rồi nhưng mà nó quá to.
"Không sao đâu." Ogami nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi mặt. "Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà."
Nói rồi Ogami ngồi tựa sâu vào sofa. Anh bế bổng tôi lên.
"Hức...!"
Tôi bám chặt lấy vai anh. Sức anh khỏe quá, bế tôi lên một cách dễ dàng. Anh để tôi ngồi dạng chân trên đùi anh. Tư thế đối diện, mặt sát mặt. Tôi thấy rõ mồn một biểu cảm của Ogami.
"Đừng mà, hức... gần quá... sao lại làm thế này..." "Có sao đâu." Ogami cười. "Vì anh muốn nhìn thấy rõ hơn gương mặt của em."
Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Một tay anh đỡ lấy người tôi, "nơi đó" đã được chuẩn bị sẵn sàng dần dần được nới lỏng thêm, lần lượt tiếp nhận từng ngón tay một. Khi tôi ưỡn người ra sau, Ogami ghé mặt tới, hết vần vò rồi lại thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đầu ngực đang dựng đứng của tôi.
Cái kích thích đó là đau hay là gì, tôi cũng không rõ nữa. Cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể tôi như đang phát điên vì những khoái cảm mà Ogami mang lại. Tiếng nước tinh nghịch vang lên, tiếng rên rỉ không màng thể diện của chính mình khiến tôi chỉ muốn bịt tai lại, nhưng vì quá sướng nên tôi chỉ biết bám chặt lấy Ogami.
"Sướng đến thế sao...?" "Em không... biết đâu... hức, chỗ đó, nếu cứ nhấn vào chỗ đó... a, đừng mà, ưm ưm...!"
Bàn tay Ogami giữ chặt lấy eo tôi. Và rồi tay kia anh đưa vật đó của mình áp sát vào nơi ấy của tôi. Người tôi nảy lên bần bật. Nóng quá, cứng quá, to quá. Chỉ mới chạm đầu vào thôi mà cả người tôi đã run rẩy.
"...Anh vào nhé." Giọng Ogami trầm đục vang lên. "Cái đó... không vào được đâu... hức." Tôi lắc đầu nguầy nguậy. "A, ưm... to quá... hức."
Cái này, chắc chắn là không thể nào vào được. Dù đã chuẩn bị rồi nhưng nó quá khổ. Chỉ mới cái đầu thôi mà áp lực đã thế này rồi... tôi vừa lắc đầu vừa nghĩ.
"Không sao đâu, hít thở sâu vào... hức, em siết chặt quá anh không vào được..." Ogami áp tay lên má tôi. "Đã có anh ở đây rồi, anh sẽ giữ em thật chắc."
Giọng anh quá đỗi dịu dàng, ánh mắt anh quá đỗi chân thành, khiến tôi không kìm lòng được mà nhìn sâu vào mắt anh. Ogami cũng đang nhìn tôi. Một ánh mắt thẳng thắn, không chút dối lừa.
Tôi khẽ gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com