Main Course I
Sau khi chia tay Tomioka ở ga tàu, tôi mới nhận ra điện thoại mình đã hết sạch pin. Hôm nay là thứ Sáu. Dù hai đứa không hề hẹn trước, nhưng một cảm giác bồn chồn khó tả cứ thôi thúc tôi phải vội vã chạy về căn hộ của mình. Và rồi, ngay trước cửa phòng, một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ở đó.
"...Ogami." Nghe tiếng tôi gọi, cái bóng ấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt anh sâu hoắm, tối sầm lại như một vực thẳm không đáy.
"Trễ rồi. ...Không một lời nhắn, em đã đi đâu?" Giọng anh thấp và khàn, như tiếng gầm gừ phát ra từ lòng đất.
"Xin lỗi, điện thoại em hết pin... Mà thôi, ngoài này lạnh lắm, vào nhà đã." Tôi mở khóa, cả hai cùng bước vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi còn chưa kịp định thần thì bả vai đã bị tóm chặt, rồi cả người bị ấn mạnh vào tường không cách nào thoát ra được.
"Hức...!" Cái va chạm khiến lưng tôi đau nhói. Những ngón tay anh bấu chặt vào vai tôi. Ngay lúc này, tôi đã hiểu bằng cả xương máu rằng cái "tiếng bút bi gãy" ở văn phòng hồi trưa thực chất là từ cái sức mạnh trâu bò này mà ra.
"Hồi trưa, em đã để cho cậu ta ôm đúng không?" Ánh mắt Ogami ghim chặt lấy tôi, đầy vẻ chấp niệm như thể không muốn bỏ sót bất kỳ một biến đổi cảm xúc nào trên gương mặt tôi.
"...Anh thấy rồi à?" "Thấy chứ. Và em đã không hề đẩy cậu ta ra. ...Cậu ta còn bảo em 'nằm gọn lỏn' trong lòng nữa. Anh nghe hết rồi." Hóa ra, ngay cả mấy lời đùa cợt của Tomioka cũng đã lọt hết vào tai Ogami không sót một chữ.
"...Đó là bất khả kháng mà. Cậu ấy chỉ vì công việc thuận lợi nên mới phấn khích quá thôi. Tomioka vốn dĩ là người như thế mà..." "Cứ thấy vui là em để cho bất kỳ ai làm thế sao? ...Đừng có trưng cái bộ dạng đó ra cho kẻ nào khác ngoài anh thấy."
Tôi định cãi lại nhưng bờ môi đã bị ngón tay cái của Ogami thô bạo chặn đứng. Từ ngón tay anh, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của viên socola mà tôi vẫn hay ăn.
"Anh ghen đến mức... chỉ muốn em nghĩ rằng nếu không có anh, em sẽ chẳng thể làm được gì." Ánh mắt Ogami lúc này là sự pha trộn giữa đam mê cuồng nhiệt và vẻ mong manh, đau đớn đến xé lòng. Bị bủa vây bởi sự độc chiếm quá đỗi trực diện ấy, tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn nhịp liên hồi.
"...Ogami, anh khỏe quá rồi đấy..." Từ sự run rẩy nơi đầu ngón tay đang siết lấy vai tôi, tôi cảm nhận được anh đã bất an đến nhường nào. Người đàn ông này đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy, thầm lặng bảo vệ tôi, và dịu dàng đưa cho tôi những viên kẹo ngọt. Những lời nói trong cuộc trò chuyện với Tomioka bất chợt xẹt qua đầu tôi.
"...Đúng là, anh bao bọc em quá mức rồi đấy." Tôi nở một nụ cười tự giễu, rồi khẽ đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đang đè nén mình. Ngay khoảnh khắc chạm vào hơi ấm ấy, bả vai đang căng cứng của Ogami bỗng chốc thả lỏng đi đôi chút.
Gừ gừ gừ... Giữa căn phòng yên tĩnh, một âm thanh đầy vẻ "thảm hại" bỗng vang lên rõ mồn một.
"...Phụt... ha ha ha ha!" "...Đừng có cười." Ogami đỏ bừng mặt, lập tức buông tôi ra. Chắc là trong cái thời tiết lạnh giá này, anh đã bỏ dở công việc, chẳng thèm ăn uống gì mà cứ thế đứng đây đợi tôi.
"Hết cả hứng giận anh luôn rồi. ...Để em nấu cái gì đó nhé. Mà nói vậy thôi chứ cái tủ lạnh nhà em..." Tôi mở tủ lạnh ra, và một cảnh tượng tuyệt vọng hiện ra trước mắt.
"..." "...Anh cũng chẳng kỳ vọng gì đâu." Ogami ghé mắt nhìn vào, buông một câu đầy ngán ngẩm.
"Ăn đậu phụ lạnh nhé?" "Giữa cái thời tiết này mà em còn muốn anh đóng băng thêm à?" "Đúng rồi ha."
Tôi lập tức từ bỏ ý định tự nấu nướng, rút điện thoại ra đặt đồ ăn giao tới. Ogami nhìn cái kho dự trữ chất kín đầy bên trong tủ lạnh với vẻ mặt không thể tin nổi.
"...Nhưng mà, cái tủ lạnh chứa toàn chocolate với cacao thế này, anh cũng lần đầu thấy đấy." "Cần thiết mà! Đồ ngọt là chân ái!" "Anh thực sự lo lắng không biết bình thường em ăn cái gì nữa. ...Để em ngất vì suy dinh dưỡng thì anh biết tính sao." "...Lúc nào thích... em vẫn nấu mà..." "Hàiz..." "Đừng có mà thở dài! Đã bảo đừng thở dài rồi mà!"
Bị đâm trúng tim đen nên tôi hơi gắt lên, nhưng rồi chợt nhận ra sắc mặt Ogami hơi xanh xao. Đứng đợi ngoài trời lâu như vậy, người anh đã lạnh ngắt hết cả rồi.
"Đồ ăn chưa tới ngay đâu, anh vào tắm trước đi. Trong lúc đó em dọn dẹp nhà cửa chút." Tôi lục trong tủ ra bộ đồ nỉ mà Ogami từng để lại lần trước khi ngủ qua đêm rồi đưa cho anh.
"Vào ngâm nước nóng cho ấm người đi nhaー" "...Không cần em phải nhắc." Anh cụt ngủn nhận lấy bộ đồ, đôi tai hơi ửng đỏ rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
"Để xem nào..." Tôi tất bật đi giặt đồ, rồi bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn ở phòng khách. Một lúc sau, chuông cửa reo rất đúng lúc, đồ ăn nóng hổi đã được giao tới.
"...Anh cứ ăn trước đi nhé." Nói xong, tôi vội vàng chạy biến vào phòng tắm như thể đang chạy trốn. Nguy hiểm quá. Chỉ cần ở lại đó thêm vài giây nữa, chắc chắn anh sẽ thấy mặt tôi đỏ như trái cà chua mất. Ogami lúc vừa tắm xong có một sự "đối lập" cực kỳ khủng khiếp. Ban ngày là anh chàng sales bảnh bao trong bộ vest không chút kẽ hở, ánh mắt sắc lẹm săn đuổi từng con số. Vậy mà giờ đây, tóc mái rũ xuống tự nhiên, cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên mềm mại, dịu dàng đến lạ.
Tệ hơn nữa là cái tên đó chỉ mặc mỗi cái quần nỉ tôi đưa. Anh ta để trần nửa thân trên, dùng khăn quàng qua cổ lau mái tóc còn ướt nước. Để lộ ra khuôn ngực dày và cơ bụng săn chắc, cân đối. (...Đừng có vác cái thân hình đó đi lung tung như thế chứ) Dù không muốn, nhưng ký ức về những lần xác thịt hòa quyện lại cứ thế ùa về trong đầu tôi. Hơi nóng của làn da đó, cánh tay to khỏe ôm chặt lấy mình, và cả gương mặt khi anh bộc phát dục vọng trần trụi... Một khi đã bắt đầu ý thức được, trái tim tôi cứ thế đập rộn ràng không cách nào ngăn lại.
Tôi đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng xối thẳng vào đầu, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ. (Bình tĩnh đi nào. Anh ta chỉ là một gã đồng nghiệp đang đói bụng thôi. ...À không, giờ là bạn trai rồi nhỉ?) Nhìn bóng mình trong gương, tôi chợt nghĩ về khoảng thời gian chắc chắn sẽ đến sau đây.
(...Tối nay, chắc là lại "làm" nhỉ) Sau một hồi đắn đo, tôi bắt đầu công đoạn "chuẩn bị". Nhìn vào cơ thể mình, thú thật tôi cũng chẳng hiểu nổi Ogami nảy sinh ham muốn ở điểm nào nữa. Tôi chẳng có cơ bắp như sắt thép giống anh, cũng chẳng có những đường cong mềm mại như phụ nữ. Vậy mà, cái tên "quái vật thể lực" ấy lúc nào cũng khiến cơ thể tôi phải rên rỉ đầu hàng. Anh để lại những dấu vết không bao giờ phai trên khắp người tôi, bền bỉ tìm kiếm những điểm yếu như thể đang lật mở một tấm bản đồ vậy.
(Với người yêu cũ, anh ta cũng làm thế sao...?) Nghĩ đến đó, trong lòng tôi chợt dâng lên một luồng khí nóng rỗng tuếch. "...Tại sao anh ta lại rành cách ôm đàn ông đến thế chứ. ...Chẳng lẽ anh ta đã tìm hiểu trước rồi à?!" Tôi đã phải chật vật tra cứu thông tin trên mạng mới biết được khái niệm "chuẩn bị" là gì. Vậy mà Ogami, ngay từ đầu đã chẳng chút ngập ngừng hay lúng túng. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi cứ quanh quẩn với những câu hỏi không có lời giải.
Nhưng cho dù có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, câu trả lời vẫn chỉ có một. Rằng cho dù có quen với việc chuẩn bị đến đâu, thì cái cảm giác đầu óc trắng xóa ngay khoảnh khắc bị anh chạm vào ấy, chắc có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quen được.
"...Xong rồi, ra thôi." Dùng nước lạnh vỗ lên đôi gò má đang nóng bừng vì hơi nước, tôi hạ quyết tâm rồi đặt tay lên nắm cửa phòng tắm. Bên ngoài, tiếng tivi và tiếng bát đũa lạch cạch khẽ vang lên.
Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn nóng hổi quyện cùng tiếng tivi khe khẽ lan tỏa khắp phòng khách. Tôi vừa lấy khăn tắm lau tóc, vừa cố tỏ ra bình thản hết mức có thể để quay lại phòng. Ở đó, Ogami đã xử lý xong xuôi phần ăn của mình và đang dọn dẹp đống hộp không. Anh ngồi tựa sâu vào sofa, đôi chân dài duỗi thẳng vẻ đầy thư thả.
"Ra trễ vậy. Có bị say nước nóng không đấy?" Ogami chỉ khẽ liếc mắt nhìn, tay vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh ra hiệu cho tôi lại gần. Cử chỉ đó, so với bầu không khí sắc lẹm lúc nãy, bỗng chốc trở nên mềm mỏng và không chút phòng bị, hệt như một chú chó bự vậy. Tôi vẫn còn chưa hết dao động, nhưng đôi chân cứ thế bước tới và ngồi xuống cạnh anh theo bản năng.
"...Để anh phải đợi rồi. Ăn hết rồi à?" "Ừm. ...Này, Kano." Bất chợt, Ogami rướn người tới, đặt tay lên đầu tôi.
"Gì vậy." "Tóc vẫn còn ướt sũng đây này. Thời tiết lạnh thế này dễ cảm lắm đấy." Ogami đứng dậy, đi tới kệ lấy chiếc máy sấy quen thuộc rồi quay lại. Anh cắm điện, động tác dứt khoát rồi vòng ra phía sau lưng tôi.
"À, không cần đâu, để em tự..." "Ngồi yên đi. ...Em đấy, cứ động đến chuyện của bản thân là lại hời hợt quá mức." Bị giọng nói trầm thấp đó răn đe, tôi đành ngoan ngoãn quay lưng lại. Tiếng máy sấy vù vù vang vọng trong phòng khách, luồng gió ấm áp mơn trớn trên gáy tôi. Những ngón tay to lớn của Ogami tỉ mỉ, nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc để gỡ rối. Thật khó tin đây là đôi bàn tay đã ấn mạnh tôi vào tường lúc nãy, bởi giờ đây, đầu ngón tay anh đầy vẻ thận trọng và mang theo một hơi nóng đầy nâng niu.
(...Đúng là bao bọc quá mức mà) Hòa lẫn vào tiếng máy sấy, tôi khẽ thở dài một tiếng. Cái thắc mắc lúc nãy trong bồn tắm lại một lần nữa trỗi dậy. Động tác thuần thục này, khoảng cách tự nhiên này... Từ trước tới nay, anh đã làm điều này cho ai rồi? (...Với người yêu cũ, anh cũng từng thế này sao?) Hay là - chẳng lẽ trong quá khứ, Ogami cũng từng có người yêu là nam giới? Nếu không, làm sao anh có thể không chút ngập ngừng mà ôm một người đàn ông là tôi được chứ. (Ở một nơi mình không biết, anh ấy đã trưng ra gương mặt đó với ai, đã làm như vậy với ai...) Một khi đã bắt đầu suy nghĩ, lồng ngực tôi cứ châm chích như bị thiêu đốt, những tưởng tượng tồi tệ cứ thế phình to ra. Trong khi đối với tôi mọi thứ đều là lần đầu, thì Ogami lại trưng ra cái vẻ như kẻ "đầy mình kinh nghiệm", khiến tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào.
"...Ogami." "Hửm?" "Anh... à, không có gì." "Gì vậy, làm người ta tò mò rồi bỏ lửng thế à?" Ogami khẽ cười, anh tắt máy sấy. Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Anh vùi mặt vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm, đặt cằm lên vai tôi.
"Thơm thật đấy. Rõ ràng là dùng cùng một loại dầu gội, mà sao ở em anh lại thấy mùi ngọt hơn nhỉ." Giọng nói trầm thấp thì thầm ngay bên tai. "...Dĩ nhiên rồi, dầu gội nhà tôi mà" Dù trong lòng đang thầm chửi rủa, nhưng tôi không thể ngăn được cơ thể mình đang dần nóng ran lên. Dù chắc chắn là cùng một mùi hương, nhưng đúng như Ogami nói, có điều gì đó thật khác biệt. Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể của anh đang tan chảy vào tôi, vì hơi thở đang lướt nhẹ nơi cổ, mà mùi xà phòng thanh khiết bỗng trở nên vô cùng quyến rũ.
"...Tại sao tên này lại có thể thong dong đến thế chứ?" Cơn ghen tuông âm ỉ lại bùng lên. Cái cách anh duy trì khoảng cách đầy điêu luyện này, cả cái việc anh chẳng chút do dự khi khen một người đàn ông là "ngọt ngào". Anh đã từng làm vậy với ai rồi? Với bạn gái cũ, hay là. "Có khi nào quá khứ của Ogami từng có người yêu là nam không?" Nếu không, sao anh có thể tự nhiên và rành rẽ cách "xử lý" cơ thể đàn ông đến thế. Trong khi tôi phải chật vật tra cứu trên mạng, chuẩn bị một cách vụng về rồi mới dám ngồi đây, thì Ogami lại như thể đang ngồi trên "chiếc ghế hạng thương gia" mang tên kinh nghiệm mà tôi chẳng hề hay biết. Càng nghĩ tôi càng thấy không cam tâm.
"...Này, Ogami." "Sao cơ?" "Anh... đây không phải lần đầu anh ôm đàn ông đúng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, chính tôi cũng phải giật mình đến mức nảy người. Động tác của Ogami khựng lại. Cái cằm đang đặt trên vai tôi rời ra, một ánh mắt nặng nề, sắc lẹm như xuyên thấu tôi từ phía sau.
"...Em nói cái quái gì thế. Anh có bao giờ hẹn hò với ai ngoài em đâu. Còn đàn ông... em là người đầu tiên đấy." Giọng anh trầm, thẳng thắn và không hề có chút dối trá. Dù biết rõ lời nói đó là thật, tôi vẫn cố chấp hỏi tới cùng.
"...Xạo. Thế sao anh lại thành thục thế? Chẳng thấy anh lúng túng hay bối rối gì cả. ...Ngay cả lần đầu tiên, anh cũng làm đến mức đó..." Ogami im lặng hồi lâu, rồi anh thở hắt ra như thể trút bỏ gánh nặng.
"Làm sao mà thành thục cho được. ...Lần đầu tiên đó, thú thật là anh chẳng biết cái gì cả... bên trong anh thực ra đã cuống cuồng hết cả lên rồi." "Hả...?" "Vì không muốn làm em đau nên anh đã dốc sức tìm hiểu đấy. ...Em có biết anh đã đứng cạnh em với tâm thế như thế nào không?" Cánh tay Ogami chậm rãi nhưng đầy kiên định vòng qua eo tôi, như thể đã quyết tâm sẽ không bao giờ buông ra nữa. Đúng như lời Tomioka nói "cảm giác nằm gọn lỏn trong vòng tay", tôi bị nhốt chặt trong lồng ngực to lớn của Ogami.
"...Thì ra kẻ không có chút thong dong nào, không chỉ có mỗi mình mình sao?" Giọng nói của Ogami, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, sức mạnh của cánh tay đang siết chặt lấy eo... Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cơ thể mà tôi đã "chuẩn bị" kỹ càng bắt đầu nóng bừng lên như thể có ngọn lửa đang bùng phát từ bên trong.
"...Chết tiệt. Bảo là không thong dong mà lại làm đến mức này à. Chỉ mới bị chạm vào thôi mà sao lại nóng thế này..."Lời thú nhận rằng anh đã "dốc sức tìm hiểu" để lại một dư vị ngọt ngào trong lòng tôi. Hóa ra cả tôi và anh đều vì yêu đối phương, vì lo lắng cho lần đầu của nhau mà đã tự mình chật vật chuẩn bị, đến mức chẳng còn chút bình tĩnh nào. "Em là người đầu tiên"... Bị anh thú nhận một cách nghiêm túc, thậm chí là có chút hậm hực như thế, tôi chẳng còn lời nào để phản bác nữa. "Vì không muốn làm em đau"... đúng là đồ bao bọc quá mức mà...
Tôi khẽ đặt tay mình lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình của Ogami để che đi gương mặt đang nóng bừng. Ngay khoảnh khắc đó, cổ họng Ogami phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục như đang kìm nén dục vọng.
"...Kano." Tiếng gọi tên tôi trầm hơn hẳn lúc nãy, mang theo một luồng nhiệt hừng hực. Ogami vùi mũi vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu cái "mùi hương ngọt ngào" ấy.
"Em đã chuẩn bị sẵn để chờ anh đúng không. ...Đừng có trêu ngươi anh thêm nữa." Lời thì thầm bên tai làm trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự xấu hổ vì bị nhìn thấu màn "chuẩn bị" âm thầm, quyện cùng sự độc chiếm trần trụi của Ogami khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Cứ thế, anh đè tôi xuống sofa, cơ thể nặng nề của anh bao phủ lấy tôi.
"...Hức, khoan... ra giường... chứ..." Tôi bối rối trước cảm giác của mặt sofa chạm vào lưng và sức nóng của Ogami đang áp sát trước mắt, nên mới thều thào đề nghị. Ít nhất thì cũng nên ở một nơi "đàng hoàng" hơn một chút chứ.
"...Anh muốn làm ngay tại đây." Ánh mắt Ogami khóa chặt lấy tôi ở khoảng cách gần. Đôi mắt ấy giờ đây đã vứt bỏ hết mọi lý trí, chỉ còn lại bản năng của một "mãnh thú".
"Tại đây, anh muốn dùng cơ thể này để khắc ghi cho em biết... anh đã ghen đến nhường nào, và anh khao khát có được em đến mức nào. ...Không được sao?" Bị anh nói với một sự nhiệt tình đau xót đến thế, làm sao tôi có thể từ chối cho được. Bàn tay Ogami luồn vào trong lớp áo, mơn trớn trực tiếp trên làn da nóng rực. Dù tôi đã tự mình chuẩn bị từ trước, nhưng hễ bị Ogami chạm vào là nơi đó lại bùng cháy, mọi suy nghĩ cứ thế tan chảy hết.
"...Không... không phải là không được..." Ngay khi tôi hạ quyết tâm, vòng tay qua cổ anh, Ogami nở nụ cười mãn nguyện nhưng đầy thèm khát, anh nuốt chửng mọi lời nói của tôi bằng một nụ hôn sâu. Nó ngọt ngào hơn hẳn những viên socola trong tủ lạnh, và sâu đậm hơn bất cứ điều gì khác. Ngày thứ Sáu thực sự của hai chúng tôi, giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com