o2.
căn hộ của juhoon nằm trên tầng cao của một tòa chung cư cao cấp giữa trung tâm, nơi mà sự tối giản được đẩy lên thành một thứ tôn giáo cực đoan. mọi ngóc ngách đều ngập trong sắc trắng và xám tro, không một hạt bụi, không một món đồ thừa thãi. martin bế thốc cậu đặt xuống chiếc sofa bọc vải thô màu xám chuột, động tác tuy thô bạo nhưng lại có một sự cẩn trọng ngầm hiểu.
hắn không thèm cởi giày, thản nhiên sải bước đôi bốt da bám đầy vôi vữa bước thẳng vào phòng ngủ của cậu như thể hắn đã sống ở đây từ kiếp trước, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn như muốn phóng dao găm của chủ nhà. juhoon chưa kịp lên tiếng quát tháo thì hắn đã quay trở ra, trên tay là một bộ đồ ngủ bằng lụa satin màu xanh than được gấp phẳng phiu cùng chiếc khăn tắm trắng muốt không một tì vết.
hắn quăng nhẹ bộ đồ lên đùi juhoon, đôi mắt hổ phách nheo lại, hất hàm một cách đầy cợt nhả: "vào phòng tắm mà thay đi. hay là định ngồi đây trình diễn cái thời trang 'bụi bặm công trường' này cho tôi xem? tôi thì không ngại ngắm, nhưng sợ cái sa mạc vô trùng của cậu nó biểu tình thôi."
juhoon nghiến răng, gương mặt thanh tú lộ rõ sự bài xích tột cùng. cậu căm ghét cái cách hắn tự tiện lục lọi đồ đạc của mình, càng ghét hơn cái sự nhếch nhác hiện tại của bản thân. dùng hết sức bình sinh, cậu một tay bám vào thành sofa, một tay vịn chặt vào mảng tường sơn mờ để tự lết vào phòng tắm. mỗi bước đi là một lần cơn đau từ mắt cá chân sưng tấy xộc thẳng lên đại não, đau đến mức thái dương giật nảy, nhưng sự hiện diện của martin ở ngay sau lưng giống như một thanh sắt nung găm vào lòng tự trọng, khiến juhoon không cho phép mình rên rỉ hay lộ ra một chút yếu đuối nào.
"để tôi bế vào ch.." martin vừa bước lên một bước, định vươn đôi bàn tay thô ráp ra thì đã bị một giọng nói lạnh buốt chặn đứng.
"ngồi yên đó!" juhoon quát khẽ, giọng run rẩy vì đau nhưng đầy kiên quyết, đôi mắt sau làn tóc rối rực lên sự thù hận.
"mẹ kiếp anh, ngồi yên đó đợi đi. cấm có bước theo tôi một bước nào."
martin nhún vai, giơ hai tay lên ngang ngực như thể đầu hàng trước một con mèo hoang đang dựng ngược lông: "được được, đại thiếu gia. tôi ngồi đây đợi cậu, đéo thèm chấp người bệnh."
tiếng cửa phòng tắm đóng lại một cách nặng nề, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc như một lời tuyên ngôn cắt đứt. martin thả mình xuống chiếc sofa tối giản của juhoon, gác đôi chân bám bụi lên chiếc bàn trà bằng kính cường lực. căn hộ này quá sạch, sạch đến mức cực đoan, khiến martin cảm thấy sự tồn tại của chính mình, một kẻ yêu rỉ sét và sự đổ nát, giống như một vết mực bẩn lạc quẻ trên một tờ giấy trắng. hắn tựa đầu ra sau thành ghế, đôi mắt hổ phách nhìn trân trân lên trần nhà bê tông mài phẳng lỳ, tai lại vô thức lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất phát ra từ phía sau cánh cửa khép kín kia.
bên trong phòng tắm, juhoon tựa lưng vào cánh cửa gỗ, lồng ngực phập phồng thở dốc. cậu nhìn mình trong gương: mồ hôi rịn ra trên trán, bờ môi mỏng mím chặt đến trắng bệch, và chiếc sơ mi trắng đắt tiền vốn tinh khôi giờ đây nhuốm đầy bụi bặm, vôi vữa xám xịt từ cái thế giới hỗn loạn của martin. juhoon run rẩy cởi bỏ từng chiếc cúc áo, những ngón tay thon dài khẽ run vì cơn giận lẫn cơn đau chưa nguôi. khi lớp vải bẩn thỉu trượt xuống, làn da trắng sứ mịn màng của cậu lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng tắm. cậu hận cái cảm giác này, cảm giác yếu ớt, bất lực khi phải chật vật thay đồ trong khi một kẻ mình ghét cay ghét đắng đang ngồi ngay bên ngoài phòng khách, chiếm trọn không gian an toàn của cậu.
tiếng vải lụa satin mềm mại ma sát với da thịt vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng tắm. ở ngoài phòng khách, thính giác nhạy bén của một kẻ săn ảnh giúp martin bắt trọn thứ âm thanh mỏng manh ấy. hắn khẽ nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống một cách nặng nề. trong đầu hắn vô thức phác họa ra cảnh juhoon đang chật vật co một chân đau, tấm lưng mảnh khảnh với những đốt xương sống gồ lên khẽ cong lại khi mặc chiếc áo lụa màu xanh than dính sát vào da thịt. một sự tưởng tượng đầy tội lỗi và kích thích khiến gã phải nới lỏng chiếc cúc áo phông của mình, dù căn phòng đang bật điều hòa ở mức thấp lạnh buốt.
"martin..." tiếng juhoon gọi vọng ra từ bên trong, giọng nhỏ, khàn đặc và chứa đựng một sự bất lực hiếm hoi.
martin bật dậy như một chiếc lò xo được nén chặt, ba bước gộp làm một đã đứng sát cửa phòng tắm: "sao? ngã chổng vó rồi à?"
"lấy... lấy hộ tôi tuýp thuốc giảm đau trong ngăn kéo tủ đầu giường. nhanh lên."
martin xoay người đi lấy tuýp thuốc mỡ giảm đau, nhưng hắn không chỉ mang thuốc lại. hắn đứng trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ nhẹ ba cái lên mặt gỗ mờ.
"thay xong chưa? tôi vào nhé?"
"không! tôi ra ngay!" juhoon hốt hoảng lên tiếng, cậu vội vã khoác chiếc áo lụa lên người, nhưng vì tâm trí đang hỗn loạn và tay chân luống cuống, cậu cài nhầm hàng cúc ngay vị trí trước ngực, khiến vạt áo bị lệch hẳn sang một mảng lớn.
khi cánh cửa mở ra, juhoon hiện lên trước mắt martin như một tác phẩm nghệ thuật bị lỗi một cách đầy tình tứ và tội lỗi. mái tóc đen hơi rối rủ trước trán, chiếc áo lụa xanh than cài lệch xếch để lộ một đoạn xương quai xanh thanh mảnh, trắng ngần và một khoảng ngực bằng phẳng khuất sau lớp lụa mỏng. martin đứng sững lại, hơi thở hắn khựng lại trong một nhịp. hắn nhìn cái hàng cúc cài lệch kia, rồi nhìn vào đôi mắt đang cố tỏ ra lạnh lùng, căm phẫn nhưng lại chứa đầy sự bối rối, dao động của juhoon. sự ghét bỏ của juhoon dành cho hắn rõ ràng như ban ngày, nhưng chính cái sự ghét bỏ, xù lông ấy lại đang bùng lên thành một loại sức hút chết người, kích thích bản năng phá hoại của hắn.
"cậu đúng là... đến cái áo cũng đéo xong, kiến trúc sư đại tài cái kiểu gì không biết." martin trầm giọng, âm vực khàn đặc vang lên, hắn bước tới một bước, hoàn toàn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
juhoon theo bản năng lùi lại, nhưng gót chân đau khiến cậu mất đà, lưng đập thẳng vào bồn rửa mặt bằng đá thạch anh lạnh lẽo: "tôi tự làm được, anh tránh ra..."
martin không tránh. hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp, chai sạn bám đầy mùi gỗ và khói thuốc nhẹ nhàng nhưng kiên quyết chạm vào chiếc cúc áo cài sai của juhoon. hắn từ tốn tháo chiếc cúc lụa ra, đầu ngón tay vô tình hay cố ý miết qua làn da cổ nóng hổi của cậu, rồi cài lại cho đúng vị trí từng nấc một.
mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua da thịt, juhoon lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, toàn thân cứng đờ như bị điện giật. cảm giác ghét bỏ, tởm lợm vẫn còn đó, nhưng nó đang bị trộn lẫn với một loại áp lực ngột ngạt khiến hơi thở cậu trở nên ngắn và dồn dập hơn bao giờ hết. cài xong chiếc cúc cuối cùng, martin không rút tay lại mà đặt hẳn lòng bàn tay to lớn, thô nhám của mình lên lồng ngực đang đập liên hồi như trống trận của juhoon. hắn cúi thấp người, đôi môi kề sát vành tai đang đỏ bừng vì phẫn nộ của cậu, thì thầm bằng chất giọng đục ngầu:
"đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người đó, juhoon. cậu càng ghét tôi, tôi lại càng muốn xem... lúc cậu hoàn toàn phát điên và vỡ vụn vì tôi, trông cậu sẽ tuyệt thế nào. cái vỏ bọc thạch cao này của cậu, sớm muộn gì tôi cũng đập nát."
martin buông tay, thản nhiên quay lưng đi thẳng ra phòng khách ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại juhoon đứng chôn chân trong phòng tắm, hơi thở hỗn loạn và lồng ngực đau nhức vì nhịp tim đập quá nhanh. cậu ghét gã, cậu thề là cậu ghét gã đến tận xương tủy, nhưng cái cảm giác bị gã 'xâm lấn' này lại đang bắt đầu cắm rễ sâu hoắm trong tâm trí cậu, bôi bẩn sự thanh sạch mà cậu hằng gìn giữ.
đến khuya, martin không ngủ lại. hắn rời đi ngay sau khi juhoon đã yên vị trên giường với cái chân được băng bó cẩn thận bằng gạc trắng. nhưng một kẻ lưu manh như hắn không bao giờ đi tay không, hắn đã âm thầm 'mượn' tạm chiếc bút ký tên bằng platinum mạ vàng mà juhoon trân quý nhất, để lại một khoảng trống hẫng hụt chướng mắt trên chiếc khay cắm bút hoàn hảo của cậu.
sáng hôm sau, juhoon xuất hiện tại văn phòng với một diện mạo không thể kinh khủng nổi: quầng mắt hơi thâm vì mất ngủ, chân đi tập tễnh và sát khí tỏa ra trong bán kính hai mét khiến không một ai dám lại gần. cậu đã tự thề với lòng mình rằng sẽ coi martin như không khí, sẽ chỉ đối thoại về dự án bảo tàng thành phố trên danh nghĩa công việc và tuyệt đối không để cái 'vết nứt' cảm xúc tối qua lan rộng thêm một milimet nào. nhưng martin luôn có cách để phá tan mọi hàng rào phòng thủ của juhoon.
vừa đẩy cửa bước vào lãnh địa của mình, juhoon đã thấy martin đang ngồi chễm chệ ngay trên bàn làm việc của cậu, chính xác là gác cái hông to lớn lên mặt bàn trắng tinh khôi không một tì vết mà juhoon vẫn tự tay lau chùi bằng cồn mỗi sáng. hắn đang cầm chiếc bút ký tên đắt giá của cậu, thản nhiên xoay xoay nó giữa những ngón tay dài đầy nghệ sĩ.
"trả lại đây." juhoon chìa tay ra.
martin ngước lên, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc dưới ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa kính của nhà kho cũ. hắn không trả bút, mà lại đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, dùng ngón tay giữ chặt rồi dùng đầu bút ký tên vẽ một đường tròn nhỏ, đen ngúa ngay giữa lòng bàn tay trắng muốt của juhoon.
"cậu ngủ ngon không, 'người tuyết'?" martin cười khẩy, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên đầy trêu chọc. "tôi thì mất ngủ cả đêm đấy. cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cái bộ dạng khóc nhè, áo quần xộc xệch của ai đó. công nhận, lụa satin xanh than hợp với cậu vãi cả lều."
"anh...!" juhoon giật phắt tay lại, nhìn vết mực đen trên lòng bàn tay mình như nhìn một vết dơ bẩn thỉu không thể gột rửa. lồng ngực cậu phập phồng vì cơn giận nghẹn ứ ở cổ.
"cái đồ vô văn hóa, dơ bẩn. trả bút cho tôi và cút khỏi bàn tôi ngay lập tức trước khi tôi lấy kéo đâm nát mặt anh."
"đéo trả đấy, làm gì được tôi? đến giờ họp rồi, kiến trúc sư trưởng à." martin nhảy xuống khỏi bàn, nháy mắt một cái đầy khiêu khích rồi thản nhiên đi về phía phòng họp chung.
;
cả buổi sáng hôm đó, không gian phòng họp ngột ngạt đến mức muốn đóng băng khi họ bị ép phải ngồi sát nhau để xem xét bản vẽ thực địa của nhà hát cũ. juhoon cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp tối đa, cậu dùng chiếc bút dạ chỉ thẳng vào các phân khu trên sơ đồ: "tôi muốn dỡ bỏ hoàn toàn mảng tường gạch vỡ này cùng hệ thống xà gồ cũ. nó quá lộn xộn, xuống cấp và không phù hợp với không gian trưng bày trang trọng của một bảo tàng đương đại."
martin đột ngột đặt bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của mình đè sầm lên bản vẽ, chặn ngay vị trí tay juhoon đang cầm thước. hắn cúi thấp người xuống, hơi thở nóng rực nồng mùi khói thuốc phả thẳng lên vành tai juhoon: "cậu lúc nào cũng muốn xóa bỏ những thứ không hoàn hảo, đúng không juhoon? nhưng chính những vết nứt, những mảng gạch vỡ mang dấu ấn thời gian này mới là thứ linh hồn làm nên cái đẹp cho tòa nhà. giống như cậu vậy... nếu không có những lúc 'vỡ vụn', khóc lóc thảm hại như tối qua, cậu chỉ là một khối thạch cao vô tri, chết cứng trên cái bục tự mãn của mình thôi."
juhoon cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp dữ dội. cậu ghét cái cách martin luôn dùng chuyện cá nhân thầm kín để tấn công, sỉ nhục vào năng lực chuyên môn của mình. cậu xoay phắt người lại, đối mặt trực diện với martin, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ những đốm màu vàng cam hoang dại trong đôi mắt hổ phách của gã.
"đừng có mang cái thứ cảm xúc rẻ tiền, dơ bẩn đó đánh đồng với công việc. anh chỉ là một kẻ nhiếp ảnh nửa mùa khoác lác, một kiến trúc sư bừa bãi vô tổ chức, và tôi sẽ đéo bao giờ để anh biến cái bảo tàng này thành một bãi rác phế thải giống như cái studio tởm lợm của anh."
martin nhếch môi, hắn không hề nổi giận trước những lời nhục mạ của cậu, trái lại, hắn càng tiến sát hơn, dồn chặt juhoon vào mép bàn vẽ bản đồ. hắn đưa một tay ra, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới mi mắt dưới của juhoon, thứ mà sáng nay cậu đã cố tình dùng một lớp kem che khuyết điểm dày để giấu đi vệt đỏ hoe sau trận khóc tối qua.
"vậy cá cược không? nếu tôi chứng minh được sự 'bừa bãi', đổ nát của mình có giá trị thẩm mỹ và được nhà đầu tư lựa chọn hơn cái sự 'trắng tinh' vô hồn của cậu, cậu phải cho tôi một buổi hẹn hò đúng nghĩa. đéo bàn về công việc, đéo có kiến trúc gì hết." martin hạ thấp giọng, ánh mắt khóa chặt lấy bờ môi mỏng đang run lên của đối phương.
"và nếu anh thua, anh sẽ phải cuốn gói xéo khỏi cái văn phòng này, cút khỏi tầm mắt tôi và đéo bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa? dám chơi không, đồ tồi?" juhoon hất hàm, ánh mắt rực lên tia lửa của một kẻ kiêu ngạo không bao giờ chấp nhận thất bại.
"chơi luôn, sợ đéo gì." martin đưa tay ra trước mặt cậu, ý muốn bắt tay giao kèo.
juhoon nhìn bàn tay thô ráp bám đầy bụi chì của martin, rồi nhìn vào đôi mắt đầy tự tin, ngạo nghệ kia. cậu dứt khoát đưa tay ra, nhưng thay vì một cái bắt tay sòng phẳng kiểu đồng nghiệp, martin lại đột ngột nắm chặt lấy năm ngón tay cậu, dùng lực kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể mảnh khảnh của juhoon đổ nhào hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi, nóng hổi của hắn.
"chuẩn bị tâm lý đi, kim juhoon. tôi đéo bao giờ thua ở những trò chơi mà tôi đã thèm muốn phần thưởng đâu. và phần thưởng lần này... là cậu."
martin buông tay, khẽ thì thầm một câu nói đầy tính chiếm hữu rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi ra ngoài, để lại juhoon đứng chết trân tại chỗ với bàn tay còn nóng hổi, tê dại và một trái tim đang đập nhanh đến mức báo động. juhoon nhận ra, trong một phút bốc đồng vì lòng tự tôn bị chà đạp, cậu vừa tự tay ký vào một bản hợp đồng quỷ dữ còn nguy hiểm và điên rồ hơn cả dự án bảo tàng kia.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com