o3.
lời thách thức của martin vẫn còn âm ỉ, cào xé trong lồng ngực juhoon suốt cả buổi chiều hôm đó như một vết xước rớm máu. cậu ghét cái cách hắn luôn tự tin nắm thóp mình, ghét cái bắt tay đầy tính chiếm hữu bóp nghẹt cổ tay cậu, và hơn hết, cậu kinh tởm chính bản thân mình vì đã thực sự bước lên chiếc xe jeep bám đầy bụi bặm của hắn để đến cái nơi mà hắn gọi là 'kho chứa bí mật'.
suốt dọc đường đi, juhoon thẳng thừng quay mặt ra cửa sổ, hàm răng nghiến chặt đến mức cơ hàm căng cứng. mùi ghế da cũ quyện với mùi thuốc lá cháy dở của martin khiến lồng ngực cậu thắt lại, ngột ngạt đến phát điên. cậu thầm rủa sả cái chân đau chết tiệt đã biến mình thành kẻ yếu thế, phải phụ thuộc vào sự định đoạt của gã đàn ông bên cạnh.
đó là một nhà kho cũ nằm lọt thỏm giữa khu xưởng đúc đồng bỏ hoang ở rìa ngoại ô, nơi thời gian dường như đã ngưng đọng từ vài thập kỷ trước. khi cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng khô khốc, chói tai rồi mở ra, một luồng không khí đặc quánh mùi rỉ sét và vôi vữa mục nát xộc thẳng vào khứu giác. juhoon nhíu mày, đưa tay lên che mũi, sự bài xích hiện rõ trong từng cái chớp mắt. nhưng ngay khi martin bật công tắc, ánh đèn sợi đốt vàng vọt, chập chờn quét qua không gian, juhoon bỗng sững người. đôi mắt sau lớp kính cận khẽ dao động, một sự chấn động vô hình đánh thẳng vào tư duy duy mĩ của vị kiến trúc sư tối giản.
đây không phải là một kho chứa rác thải công nghiệp như cậu đã hình dung. khắp không gian rộng lớn và đổ nát là những khối bánh răng khổng lồ bằng thép hoen rỉ, những mảng đồng bị oxi hóa tạo nên một lớp màng xanh ngắt mọc loang lổ như ngọc bích, và hàng loạt những chiếc đồng hồ áp suất cổ đại với mặt kính đã rạn nứt thành hình mạng nhện. chúng không được lau chùi, không được sắp xếp theo bất kỳ một quy chuẩn đối xứng nào, nhưng dưới thứ ánh sáng tù mù, vàng vọt kia, toàn bộ đống đổ nát ấy lại tỏa ra một thứ mĩ cảm tàn khốc, rực rỡ và đầy ám ảnh. nó trần trụi, hoang dại, đối lập hoàn toàn với những phòng lab vô trùng, trắng toát mà juhoon luôn tôn thờ.
"anh thu thập những thứ rỉ sét dơ bẩn này... để làm cái gì?" juhoon hỏi, giọng cậu vô thức hạ thấp xuống một tông, như thể sợ âm thanh quá lớn sẽ làm kinh động đến sự tĩnh lặng đầy ma mị của căn phòng.
"để thấy rằng cái đẹp thực sự nằm ở sự vụn vỡ, chứ không phải mấy cái khối hộp vuông vức chết tiệt của cậu."
martin tiến lại gần. hắn không đứng đối diện để cậu phòng bị, mà lại lách người đứng ngay sau lưng juhoon. khoảng cách gần đến mức juhoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể vạm vỡ của hắn sau chuyến đi dài, cùng mùi bạc hà nồng đậm từ hơi thở dồn dập của gã đàn ông phía sau.
martin vươn cánh tay săn chắc ra, không phải để chạm vào người juhoon, mà là để chỉ vào một tấm bảng đồng cũ kỹ treo trên kệ sắt, bị nứt một đường dài, sâu hoắm ngay chính giữa.
"cậu thấy vết nứt này không? nếu là cái tư duy trịch thượng của cậu, cậu sẽ vứt mẹ nó vào sọt rác hoặc dùng một lớp sơn trắng xóa để trát phẳng nó lại. nhưng với tôi, đường nứt này chính là hóa học của thời gian, là vết tích duy nhất chứng minh nó đã từng sống. nó khiến cho tấm đồng này có linh hồn, thứ mà mấy công trình sạch sẽ của cậu chả bao giờ có được."
martin đột ngột nắm lấy vai juhoon, xoay mạnh người cậu lại. đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của hắn áp sát vào hai bên kệ sắt gỉ, giam chặt juhoon vào một khoảng không gian chật hẹp, tù túng nồng nặc mùi da thuộc và khói thuốc. juhoon bị dồn vào góc, lưng chạm vào thanh sắt lạnh ngắt, hơi thở cậu trở nên đứt quãng khi martin cúi thấp xuống. chóp mũi hắn cọ nhẹ vào chóp mũi cậu, một hành động đầy ranh ma, khiêu khích nhưng lại mang một thứ áp lực tình tứ đến nghẹt thở.
"bản vẽ của cậu rất hoàn hảo, juhoon. nhưng nó sạch đến mức ngột ngạt, đéo có chỗ cho con người ta thở. nó cần sự 'bẩn thỉu' của tôi để sống dậy. và tôi..." martin hạ thấp giọng, âm vực trầm đục dội thẳng vào thính giác juhoon,
"...tôi cần cái sự ngăn nắp chết tiệt của cậu để kìm hãm cái phần điên rồ này lại, để không tự tay phá nát cuộc đời mình."
juhoon cảm thấy như có một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng, làm tê dại mọi dây thần kinh lý trí. cậu ghét cái cách martin nhìn thấu qua lớp vỏ bọc thạch cao mà cậu dày công xây dựng, ghét cái cách mùi hương hoang dại của hắn cứ thế xâm lấn, chiếm đoạt từng kẽ hở cuối cùng trong đầu óc cậu.
"anh... anh quá tự phụ rồi, thằng khốn." juhoon thở dốc, giọng run lên vì tức giận. đôi tay cậu guồng lên, đẩy mạnh vào lồng ngực săn chắc như đá tảng của martin. nhưng thay vì đẩy ra, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát vì không gian quá ngột ngạt, những ngón tay cậu lại vô tình bấu chặt vào lớp áo phông mỏng ướt đẫm mồ hôi của hắn, tố cáo sự dao động mãnh liệt bên trong.
"tự phụ sao?" martin nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ hoang dã và thỏa mãn của một kẻ săn mồi đã nắm chắc chiến thắng.
"vậy sao tim cậu lại đập nhanh như muốn nổ tung thế này? cái nhịp tim bừa bãi này... nó đang phản bội lại cái miệng cứng rắn của cậu đấy, kiến trúc sư."
martin trượt bàn tay từ kệ sắt xuống, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm đoạt vuốt ve vành tai đang đỏ bừng lên vì phẫn nộ của juhoon. cái chạm tay thô bạo ấy tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với làn da mịn màng, mát lạnh của cậu. juhoon thấy mình như một viên pha lê tối giản đang bị đặt dưới một thứ áp suất cực lớn của sự hỗn loạn, một loại áp suất không làm cậu vỡ vụn ngay lập tức, mà làm cậu nóng ran, ngột ngạt và dần tan chảy khỏi cái bục cao tự mãn của mình.
trong bóng tối nhập nhạng của nhà kho bỏ hoang, ánh mắt hổ phách của martin rực cháy một sự khao khát chiếm hữu trần trụi chẳng thèm che giấu. hắn không để juhoon buông lời nhục mạ tiếp theo, bàn tay to bản luồn ra sau gáy cậu ghim chặt vào kệ sắt, ngón cái thô bạo bóp mạnh vào khớp cằm, ép khuôn mặt thanh tú ấy phải ngửa lên rồi dứt khoát cúi xuống, cưỡng đoạt lấy đôi môi đang mím chặt đến trắng bệch kia.
nụ hôn không có một chút gì là dịu dàng; nó mang theo mùi vị chát đắng của sự đối đầu, của rỉ sét kim loại, và của một loại khát vọng nguyên thủy, điên rồ nhất. martin ngấu nghiến mút mát, răng gã cắn nghiến vào bờ môi dưới của juhoon đến mức rớm ra vị tanh ngọt của máu, thô bạo ép cậu phải bật ra một tiếng rên rỉ uất ức. ngay khoảnh khắc khuôn miệng mỏng hé mở vì đau, chiếc lưỡi nóng rực, nồng đậm vị bạc hà lẫn khói thuốc của gã dứt khoát sục sạo luồn sâu vào bên trong, càn quét khắp khoang miệng và quấn chặt lấy đầu lưỡi juhoon một cách điên cuồng.
tiếng mút mát ướt át cùng tiếng thở dốc đứt quãng vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, martin nuốt chửng từng hơi thở lẫn tiếng nấc nghẹn của cậu, liên tục triền miên chà xát như muốn nghiền nát tận xương tủy sự kiêu kỳ cuối cùng của vị kiến trúc sư.
juhoon nấc nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền vì choáng váng. cậu hận nụ hôn này, hận cái lưỡi nóng bỏng đang càn quét trong khoang miệng mình, nhưng đôi tay bấu chặt lấy áo martin lại chẳng buông ra, mặc cho sự hỗn loạn của hắn hoàn toàn nghiền nát cái trật tự cuối cùng trong lòng mình.
;
sau nụ hôn nồng nặc mùi kim loại và khói thuốc ở kho chứa, juhoon trở về căn hộ của mình với một tâm trạng hỗn loạn đến cực điểm. ngay khi bước qua cửa, cậu lao thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước ở mức mạnh nhất và dùng sữa rửa mặt tẩy đi tẩy lại đôi môi mình một cách điên cuồng, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết, mọi sự tồn tại của martin ra khỏi cơ thể. nhưng trớ trêu thay, càng chà xát mạnh, đôi môi mỏng ấy càng sưng mọng, đỏ rực và tê rát lên, như một chứng cứ rành rành nhắc nhở cậu về cái áp suất mãnh liệt mà hắn đã áp đặt lên cậu tối qua. cậu nhìn mình trong gương, nghiến răng rủa sả đầy uất hận.
sáng hôm sau, juhoon đến văn phòng với một vẻ ngoài lãnh đạm, cách biệt hơn bao giờ hết. cậu cố tình chọn một bộ sơ mi màu xám nhạt, chất vải thô cứng, cài kín mít không sót một chiếc cúc nào từ dưới lên đến tận cổ họng, cố gắng dựng lên một bức tường thành kiên cố để che giấu đi sự dao động bên trong.
martin đã ngồi đó từ sớm. đôi chân dài của hắn gác cẩu thả lên chiếc bàn làm việc bừa bãi, tay xoay xoay chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ. hắn đéo nhắc một lời nào về nụ hôn bạo lực tối qua, chỉ nheo đôi mắt hổ phách nhìn juhoon bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, cợt nhả.
"hôm nay trông cậu có vẻ... kín cổng cao tường nhỉ, 'người tuyết'?" martin cười khẩy, chất giọng trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"sợ tôi nhìn thấy cái gì à?"
juhoon hoàn toàn phớt lờ câu hỏi đầy tính khiêu khích đó. cậu dứt khoát mở bản vẽ kỹ thuật của bảo tàng ra, cố giữ cho các ngón tay không run rẩy để tập trung vào những đường kẻ thẳng tắp, những thông số toán học khô khốc. nhưng ngay khi cậu chuẩn bị đặt tay xuống mặt bàn, toàn thân cậu đột ngột khựng lại, đồng tử co rút. trên mặt bàn làm việc bằng gỗ sơn trắng tinh khôi của mình, ngay chính chính vị trí cậu hay đặt tay, có một dòng chữ nhỏ được khắc sâu, thô bạo bằng mũi dao găm sắc lẹm: sự thật nằm ở dưới lớp sơn.
juhoon run rẩy, lồng ngực phập phồng vì một cơn giận hoang dại. hắn đã dám làm bẩn cái bàn của cậu, dám dùng thứ nghệ thuật phá hoại dơ bẩn đó để bôi nhọ lãnh địa của cậu. cậu ngước mắt lên, định bùng nổ cơn giận thì martin đã đứng ngay sát bên cạnh từ lúc nào, bóng đen to lớn của hắn bao trùm lấy cậu.
"đừng có cố tìm cách xóa nó." martin thì thầm, cúi xuống sát vành tai juhoon, hơi thở nồng mùi bạc hà phả lên làn da cổ mịn màng của cậu.
"cũng giống như nụ hôn tối qua thôi, cậu càng cố xóa, càng cố quên, thì cái vết khắc này nó lại càng in sâu vào cái đầu óc ngăn nắp của cậu."
"mẹ kiếp anh... anh là cái đồ biến thái, dơ bẩn." juhoon nghiến răng ken két, nhưng bàn tay cầm bút vẽ kỹ thuật lại run lên bần bật, không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo nữa.
"tôi biến thái, hay là cậu đang mong đợi tôi làm lại điều đó?"
martin đột ngột luồn bàn tay to lớn, thô nhám vào dưới gáy juhoon, ngón tay cái miết nhẹ đầy ma mị lên làn da nhạy cảm sau gáy cậu. một luồng điện xẹt qua khiến mọi sự phòng bị, mọi pháo đài lý trí của juhoon sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc. cậu quay phắt đầu lại, định dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng vì khoảng cách quá gần, đôi môi mỏng của cậu lại vô tình lướt qua gò má góc cạnh của martin.
cái chạm môi ngoài ý muốn ấy khiến bầu không khí trong góc phòng bị kéo hẹp đến mức nghẹt thở. juhoon thấy mình đang đứng chênh vênh trên bờ vực: một bên là sự ngăn nắp, hoàn hảo mà cả đời cậu tôn thờ, một bên là vực thẳm hỗn loạn, điên rồ mang tên martin edwards.
"cá cược của chúng ta chưa kết thúc đâu, juhoon." martin nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội sau lớp kính của cậu, ánh mắt hắn tối sầm lại, đặc quánh dục vọng.
"cậu luôn mồm nói cậu ghét tôi, cậu khinh bỉ tôi, nhưng cái cơ thể này của cậu lại đang run lên vì khao khát được tôi phá hỏng. có đúng không kim juhoon?"
juhoon không thể trả lời được. trong sự kiểm soát tuyệt đối của martin, cậu nhận ra bầu không khí vô trùng của mình đã bị mùi bạc hà nồng đậm của hắn xâm chiếm toàn bộ, ép cậu phải hít hà thứ mùi hương mà cậu từng thề là mình căm ghét đến tận xương tủy. sự ghét bỏ này giờ đây đã nhuốm màu của một thứ nghiện ngập sa đọa.
"chứng minh đi..." juhoon thách thức trong hơi thở đứt quãng, đôi mắt cậu ngấn nước vì uất ức nhưng ánh nhìn lại rực lên sự bướng bỉnh đến điên dại.
"nếu anh có bản lĩnh thì chứng minh là anh có thể phá hỏng tôi đi, thằng khốn."
ánh mắt martin tối sầm hẳn lại, một tia sáng dã thú lóe lên. hắn đéo đợi thêm một giây nào, vươn tay giật phắt chiếc cà vạt lụa màu xám nhạt của juhoon ra. trước sự hoảng hốt của cậu, hắn thô bạo ép hai cổ tay cậu ra sau lưng, dùng chính chiếc cà vạt đó trói chặt hai tay cậu lại ngay tại chiếc ghế xoay bên bàn làm việc.
"được thôi. để xem cái bản ngã tối giản của cậu sẽ trụ được bao lâu dưới tay tôi." martin nhếch mép, nụ cười đầy vẻ hoang dã.
chiếc cà vạt lụa cao cấp, vốn là biểu tượng cho lý trí, sự thanh lịch cuối cùng của juhoon, giờ đây lại trở thành xiềng xích siết chặt lấy cậu. martin không trói quá chặt đến mức làm tổn thương cổ tay cậu, nhưng cái cách hắn vòng dải lụa quanh thanh ngang của ghế xoay khiến juhoon hoàn toàn bị cố định trong tư thế hơi ngửa ra sau, phơi bày toàn bộ vùng cổ trắng ngần và lồng ngực đang phập phồng kịch liệt dưới lớp sơ mi.
"martin... buông ra... mẹ kiếp anh, có người vào bây giờ!" juhoon rít qua kẽ răng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vì nhục nhã và cả vì một luồng nhiệt nóng bỏng đang cuộn trào mãnh liệt dưới bụng.
"cửa khóa mẹ nó rồi. và chính cậu vừa thách tôi chứng minh cơ mà, kiến trúc sư?" martin cười khẩy.
hắn không vội vàng mà thong thả vươn tay tháo chiếc kính cận của juhoon ra, thảy thẳng lên mặt bàn. thế giới của juhoon bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt, mất đi những đường nét định vị hoàn hảo, chỉ còn lại khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hổ phách rực cháy của martin là tiêu điểm duy nhất đang tiến sát lại gần.
"cậu luôn muốn mọi thứ phải nằm trong khuôn khổ, đúng không?"
bàn tay thô ráp của martin bắt đầu thực hiện cuộc xâm lăng của mình. hắn không chạm vào những nơi nhạy cảm mà lại dùng những đầu ngón tay đầy vết chai lướt chậm rãi, tra tấn từ xương quai xanh xuống hàng cúc áo sơ mi xám của juhoon. mỗi lần ngón tay gã chạm qua, juhoon lại rùng mình run lên một cái, làn da gà nổi lên đầy bài xích nhưng cũng đầy kích thích.
martin bật mở chiếc cúc áo đầu tiên. rồi chiếc thứ hai. lớp vải thô cứng bị tách ra, phơi bày làn da trắng muốt, nhạy cảm của cậu trước ánh sáng.
"dừng lại... thằng khốn này..." juhoon thốt lên yếu ớt, nhưng đôi mắt cậu lại đéo thể rời khỏi đôi môi đang nhếch lên của martin.
"cậu đang bảo tôi 'dừng lại' thật lòng, hay là cái lòng tự trọng của cậu đang cầu xin tôi nhanh hơn?" martin thì thầm. gã cúi xuống, đặt một nụ hôn thô bạo ngay hõm cổ juhoon, rồi dùng răng day nghiến mạnh vào đó như một cách đánh dấu lãnh thổ.
"ưm..."
juhoon ngửa cổ ra sau, một tiếng rên rỉ nhỏ vụn, uất ức thoát ra khỏi khuôn miệng mỏng. sự ngăn nắp, trật tự mà cậu dày công xây dựng suốt bao năm qua đang bị martin xé toạc ra thành từng mảnh vụn bằng những hành động thô bạo nhất. cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét cái cách đôi tay bị trói đang vô thức co rúm lại vì một thứ khoái cảm sa đọa.
martin đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương, đỏ hoe của juhoon, giọng khàn đặc đầy tính áp bức: "sự thật nằm dưới lớp sơn, juhoon ạ. và bên dưới cái lớp áo sơ mi cài kín cổng cao tường này, cậu cũng bừa bãi, nóng bỏng và dâm đãng chẳng kém gì tôi đâu. đừng có giả vờ làm thánh nhân nữa."
hắn áp lòng bàn tay to bản vào lồng ngực trái của juhoon, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ, điên cuồng như một con thú bị dồn vào đường cùng. juhoon không thể nhịn được nữa, sự uất ức lẫn khao khát trả thù bùng lên. cậu rướn người về phía trước, dù đôi tay vẫn bị trói chặt, cậu vẫn cố dùng đôi môi sưng mọng của mình tìm kiếm, cắn mạnh vào môi martin như một con thú hoang đáp trả.
sự chủ động hung hãn, hiếm hoi của juhoon như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực nổ. martin hừ nhẹ một tiếng đầy kích động, hắn dùng một tay giật tung chiếc cà vạt ra, nhưng đéo phải để thả tự do cho juhoon, mà là để ép mạnh cả cơ thể mảnh khảnh của cậu nằm hẳn lên mặt bàn vẽ kỹ thuật, nơi vốn dĩ chỉ dành cho những đường kẻ thẳng tắp, những tỷ lệ vàng hoàn hảo của cậu.
bản vẽ bảo tàng thành phố bị xê dịch, rách mảng lớn, hộp bút chì màu rơi vãi tung tóe trên sàn xi măng thành những vệt dài hỗn loạn, chiếc laptop bạc bị đẩy lùi sát mép bàn, nhưng đéo có một ai quan tâm nữa. giữa đống đổ nát do chính mình bày ra, juhoon nhắm nghiền mắt, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng da thịt ma sát trên mặt bàn gỗ. cậu nhận ra mình ghét martin, nhưng cậu lại nghiện cái cảm giác khi mọi trật tự đều đổ sập, chỉ còn lại nhịp tim đập đến đau nhói trong lồng ngực và sự hoang dã trần trụi của martin đang nhuộm lên cơ thể cậu một sắc đỏ rực của sự sống.
"ngày mai... tôi nhất định... sẽ giết anh..." juhoon thều thào, giọng nói lạc đi, đôi mắt ngấn nước nhìn trần nhà kho, hoàn toàn buông xuôi trước sự lệ thuộc khó gọi tên này.
martin không ngẩng lên, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, siết chặt lấy hông juhoon rồi thì thầm bằng một chất giọng dung túng đến đáng sợ: "được, muốn làm gì cũng được. miễn là đừng bao giờ quay lại làm cái xác không hồn trong cái lớp sơn trắng chết tiệt đó nữa."
;
năm phút sau, văn phòng vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng, ồn ào khi phái đoàn ban quản lý và nhà đầu tư bước vào để bắt đầu cuộc họp tiến độ. juhoon đứng đó, chiếc áo sơ mi xám khi nãy đã được cài lại kín mít đến tận chiếc cúc trên cùng sát cổ họng, chiếc kính cận đã được đeo lại ngay ngắn. dù vẻ ngoài vẫn là một vị kiến trúc sư kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng gương mặt thanh tú của cậu vẫn còn vương lại chút hồng nhạt không thể che giấu, và đôi môi mỏng thì hơi sưng vù lên, dấu vết trần trụi của một trận tàn sát cảm xúc vừa diễn ra ngay trên mặt bàn.
cuộc họp báo cáo tiến độ bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng. martin ngồi đối diện juhoon qua chiếc bàn họp lớn, hắn chẳng còn vẻ cợt nhả như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng đầy áp lực, đậm chất của một kẻ bề trên. hắn xoay xoay chiếc bút ký tên mạ vàng của juhoon giữa những ngón tay dài, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cái cổ áo cài kín của cậu, như muốn dùng thấu kính xuyên thấu qua lớp vải để nhìn vào những vết hằn đỏ, những vết cắn mà hắn vừa tạo ra.
"kiến trúc sư kim, phương án phân bổ ánh sáng này của cậu có vẻ quá an toàn, có phần hơi cứng nhắc," vị giám đốc dự án lên tiếng nhận xét, tay chỉ vào màn hình chiếu.
juhoon hắng giọng, cố gắng điều chỉnh để giọng nói của mình không bị run rẩy hay hụt hơi: "tôi muốn giữ sự thuần khiết, tính trật tự tuyệt đối cho không gian trưng bày của bảo tàng. ánh sáng phải được kiểm soát một cách tuyệt đối, không thể có sai sót."
"tôi phản đối phương án này." martin đột ngột lên tiếng, hắn ném chiếc bút ký tên xuống bàn họp, tạo ra một tiếng cạch chói tai, cắt ngang lời juhoon.
tất cả mọi người trong phòng họp đều quay sang nhìn hắn. martin nhướng mày, đôi mắt hổ phách khóa chặt lấy khuôn mặt đang tái đi vì giận của juhoon.
"sự kiểm soát tuyệt đối của kiến trúc sư kim chính là sự bóp nghẹt linh hồn của công trình. nhìn cậu ấy mà xem, cài cúc áo kỹ đến mức tôi cảm thấy cậu ấy sắp không thở nổi rồi. công trình này cũng vậy, nếu không có những khoảng hở cho sự ngẫu hứng, sự va chạm và cả những mảng tối hỗn loạn, nó sẽ chỉ là một cái hộp đẹp đẽ nhưng vô hồn, một cái nhà xác không hơn không kém."
juhoon cảm thấy máu trong người như sôi sùng sục lên tận đỉnh đầu. cậu biết thừa thằng khốn martin đang mượn chuyện công để sỉ nhục chuyện tư, hắn đang công khai chà đạp lên cái 'pháo đài lý trí' của cậu ngay trước mặt các đối tác.
"sự ngẫu hứng vô tổ chức của anh chỉ mang lại sự hỗn loạn và phá hoại cấu trúc." juhoon đáp trả, ánh mắt cậu như muốn băm vằn gã đàn ông đối diện.
"nhưng chính cái sự hỗn loạn đó đã khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự sống vào mười phút trước, đúng chưa?" martin hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, chỉ đủ để âm thanh ma mị ấy lướt qua tai juhoon như một cơn gió độc, trong khi ban quản lý vẫn đang mải mê tranh luận về các khoản kinh phí trên màn hình.
juhoon sững người, bàn tay đặt dưới gầm bàn họp vô thức siết chặt vào vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. martin vẫn không dừng lại, hắn rướn người về phía trước, dùng đôi mắt đầy tính ám muội, nguy hiểm kia khóa chặt lấy cậu: "cậu đang cố che giấu những vết nứt của mình sau cái cổ áo đó, juhoon. nhưng cậu nên nhớ, bản vẽ đẹp nhất là bản vẽ có những vệt mực loang lổ chẳng thể tẩy xóa. giống như chiếc cổ áo kia của cậu... càng cố giấu, người ta lại càng muốn lột sạch nó ra để biết bên dưới đó là sự thật kinh khủng đến mức nào."
buổi họp kết thúc trong sự căng thẳng tột độ đến mức nghẹt thở. ngay khi bước chân của người cuối cùng trong phái đoàn ban quản lý ra khỏi phòng họp, juhoon không nhịn được nữa. cậu tiến đến, dứt khoát gạt phăng toàn bộ tập hồ sơ và máy ảnh của martin xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động lớn vang vọng.
"anh thôi mẹ cái trò ám chỉ dơ bẩn đó đi! martin edwards, anh nghĩ mình là cái thá gì mà dám can thiệp, dám phá hoại cách tôi sống?" juhoon quát lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, sự kiêu ngạo của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.
martin không hề nổi giận. hắn thản nhiên cúi người xuống nhặt chiếc máy ảnh và tập hồ sơ lên, rồi chậm rãi tiến sát lại gần juhoon. khoảng cách gần đến mức mũi của hai người gần như chạm vào nhau, giống hệt như tình thế dưới gầm sân khấu hôm qua.
"tôi không can thiệp, tôi chỉ đang bóc tách cái lớp sơn giả tạo, chết cứng của cậu thôi." martin nhếch môi cười khẩy, ngón tay hắn khẽ lướt qua bờ môi vẫn còn hơi sưng của cậu một cách nhanh chóng.
"đừng có giận dữ như vậy, kiến trúc sư. cái màu đỏ rực của sự phẫn nộ và dục vọng trên mặt cậu lúc này... trông hợp với cậu hơn cái màu trắng tang tóc kia nhiều đấy."
martin nói xong, không đợi juhoon kịp phản ứng hay buông lời rủa sả tiếp theo, hắn xoay người, thản nhiên bước thẳng ra khỏi phòng họp, để lại tiếng cửa kính va vào một cách chói tai.
juhoon đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn run rẩy bám chặt vào mép bàn gỗ để giữ cho cơ thể không ngã quỵ. căn phòng họp vừa rồi còn nóng rực, ngột ngạt vì sự hiện diện của martin, giờ đây bỗng trở nên trống rỗng, lạnh lẽo một cách đáng sợ. mùi bạc hà và khói thuốc của hắn vẫn còn vương vất đâu đó, bám chặt lấy khứu giác của cậu như một lời cảnh báo rằng pháo đài của cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com