Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Màn đêm tĩnh mịch, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Nữ tử ngồi trên mái hậu viện không biết đã bao lâu, lớp sương đêm dường như thấm đẫm áo ngoài của nàng. Nàng lặng yên ngồi đó, như bức tượng hoàn mĩ. Ánh trăng nhẹ nhàng trượt trên gương mặt nhỏ, như phác họa từng đường nét tinh xảo.

Thời điểm trăng lên cao như treo trên đỉnh đầu, đôi mắt nàng bỗng mở to, lông mi khẽ run lên từng đợt. Nàng ôm lấy ngực, mồ hôi trên trán rịn ra,  chịu từng cơn đau quặn thắt đang đến, tựa như có con vật nhỏ đang gặm nhấm từng chút từng chút một tim nàng. Người nàng khẽ run lên, cơ hồ lung lay sắp ngã xuống.

Vào lúc nàng tưởng chừng như không chống đỡ nổi nữa, phía sau hông nàng, chín cái đuôi đen tuyền bỗng bung ra. Từng cái đuôi như cảm nhận được ánh trăng đêm, nhẹ nhàng đung đưa qua lại tắm trăng, một cái đuôi lướt qua khuôn mặt nàng. Đuôi xuất hiện, cũng là lúc cơn đau chấm dứt. Tay nàng run run chạm vào đuôi, cảm nhận được mềm mại trong tay, nàng khẽ lắc đầu cười khổ.

Cứ mỗi đêm trăng tròn, nàng lại phải chịu cơn đau đến thấu tim, đau đến mức chỉ muốn móc tin ra ngoài. Chỉ vì nàng là cửu vĩ hồ có đuôi đen. Nhiều lúc nàng chỉ muốn cắt quách cái đuôi này đi, bởi nó mang đến sự đau đớn, nhưng mẫu thân nàng lại nói, vì nàng đặc biệt. Đến khi lớn hơn một chút, nàng mới hiểu được sự đặc biệt của mình. Mẫu thân luôn bảo vệ nàng cẩn thận, luôn dặn dò nàng phải che giấu đi khí tức, ngoan ngoãn ở bên bà.

Nhưng nàng vốn nghịch ngợm từ nhỏ, trong một lần sơ ý để lộ đuôi, nàng đã bị con người phát hiện. Một đồn mười, dần dần, người trong thiên hạ đều biết, cửu vĩ hồ đen trong truyền thuyết đã xuất hiện ở núi Tam Hoa. Nàng lần đầu tiên đối diện với nỗi sợ hãi, nàng sợ chết. Lúc nàng nghẹn ngào, nương ôm nàng vào lòng nói sẽ bảo vệ nàng, không để ai chạm đến một sợi lông của nàng.

Người khác ham muốn đuôi nàng, vì nó có thể cải tử hoàn sinh, vì nàng là cửu vĩ hồ ngàn năm có một, là yêu mà cả Tiên-Yêu đều muốn có. Nàng đã làm sai gì vậy, nàng chỉ muốn làm một cửu vĩ hồ bình thường, vậy mà trong  một đêm, Mẫu thân nàng đã bị giết chết tàn nhẫn, phanh thây lấy nội đan. Một cảnh máu me hỗn độn hiện lên trước mắt. Nàng mới chỉ xuống núi hái một ít thuốc nương nhờ, chỉ rời đi vài giờ, lúc trở lại như đã biến thành một nơi xa lạ.

Một đốm sáng nho nhỏ bay đến trước mặt nàng, trong không trung vang lên giọng nói của phụ mẫu nàng

“Linh Nhi…con phải sống thật tốt, nương đi rồi, con phải tự chăm sóc cho bản thân mình, phải trở nên mạnh mẽ, không được mềm lòng với bất kì kẻ nào…" Giọng bà chứa đầy thương yêu, xen lẫn nỗi bất lực cùng tuyệt vọng "Ta chỉ có thể bảo vệ con đến đây…”

Thanh âm như nhỏ lại, rồi biến mất theo đốm sáng. Hoảng sợ như ngập tràn khuôn mặt nhỏ, nàng đưa tay lên không trung thật nhanh, như muốn giữ lại đốm sáng kia, nhưng khi mở tay ra lại chẳng bắt được gì cả.

Trong nháy mắt, đôi mắt nàng như có bóng lửa hiện lên, rồi nhanh chóng bao chùm màu đỏ rực như máu. Đôi tay nàng cứng đờ,ôm thi thể mẫu thân đã lạnh dưới đất, hai dòng huyết lệ tí tách chảy ra. Nàng khóc mãi, khóc đến khi máu trong cơ thể như chẳng còn đủ để chảy ra nữa. Nàng đứng lên, nhìn ngôi nhà trước mặt, nơi nàng gọi là nhà,nơi nàng lớn lên, nơi nàng nhào vào lòng nương làm nũng. Tất cả phút chốc hoang tàn đáng sợ, xung quanh mùi máu tanh lấp đầy không khí. Một ngọn lửa đen xuất hiện trên tay nàng, thiêu cháy tất cả những gì trước mặt. Nàng vẫn đứng im, khuôn mặt nhỏ đầy vệt máu khô, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy thù hận.

“Là con bất hiếu, không bảo vệ được nương..”Giọng nói trong suốt mỏng manh, nhưng tràn đầy hận ý “Con sẽ sống thật tốt, sẽ báo thù cho nương”

Hai từ báo thù như khắc sâu vào tim thiếu nữ mười lăm tuổi năm ấy, lấy đi hồn nhiên mà nàng vốn có. Nàng phải kiên cường sống tiếp, sống để báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com