Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Trên vị trí cao nhất của yêu cốc, nữ tử một thân y phục huyết sắc lười nhác ngồi đó. Nàng tùy ý vắt chân ngọc, không buồn liếc xuống  hàng trăm  yêu quái đang cúi đầu run cầm cập bên dưới.

"Yêu chủ, lần này xuất cốc, mang theo nhiều người như vậy, chỉ để giết Hậu Phong tướng quân của An Dược Quốc?"

Một nam yêu bước ra phía trước, cung kính hỏi. Hắn là một trong bốn người đứng đầu của cốc, do chính cốc chủ chỉ định. Ngũ quan anh tuấn, thân thể liếc qua cũng biết là người có võ công không tầm thường. Mỹ mạo này tuyệt đối có thể xếp vào loại mỹ nam. Bất quá, trên đầu hắn lại có đôi tai đen vô cùng "dễ thương", làm người ta chỉ muốn kéo xuống mà hung hăng vuốt ve

"A..." Thanh âm trong trẻo phía trên vang lên, mang theo sát khí nồng đậm. Tử Linh nhìn hắn, môi đỏ nhếch lên "Sát Dực ngươi là đang chống lệnh ta?"

"Thuộc hạ không dám" Sắc Dực lập tức quỳ xuống, nhưng vẫn cố nhắc lại "Chỉ mong yêu chủ xem xét"

Chỉ thấy người phía trên im lặng một lúc. Lúc sau, Tử Linh thu lại chân, vẻ hời hợt trước đó biến mất, đứng lên cất cao giọng:

"Nghe cho rõ, loài người muốn hại các ngươi, là ai cứu các ngươi về? Người khác muốn giết chúng ta, vì sao chúng ta không thể phản công? Ta có thể tùy ý không quản các ngươi, dung túng các ngươi, bất quả chỉ muốn nhận lại trung thành tuyệt đối. Ai không phục lập tức rời khỏi cốc"

Hàng trăm yêu quái nhìn nhau ngơ ngác. Chúng đều là những yêu quái bị người ta đuổi giết, đánh đập, may mắn đợc cốc chủ cứu, như vậy coi như đã đem mạng mình giao cho nàng, còn không đáp ứng được yêu cầu của này thì gọi gì là có nghĩa khí?

Bốn yêu quái đứng đầu nhanh chóng quỳ xuống, hô

"Trung thành Cốc chủ, tuyệt đối không hai lòng"

Mà bọn chúng vừa nói xong, yêu bên dưới cùng quỳ xuống theo, hô to

"Trung thành Cốc chủ, tuyệt đối không hai lòng"

"Trung thành Cốc chủ, tuyệt đối không hai lòng"

Tử Linh hài lòng gật đầu, khoát tay ý bảo chúng đứng lên

"Ta sắp rời cốc một thời gian.." Ngừng lại một chút suy nghĩ, nàng nhìn bốn người, nhàn nhạt nói tiếp "Bốn người các ngươi trông coi cốc, việc xử lí được cứ xử lí, không xử lí được, đợi ta trở về"

"Tứ Sát nhận lệnh" Bốn người đồng thời nói

Tiếp đó, khi mọi người nhìn lên điện, đã không thấy người đứng đó đâu nữa, tựa hồ như chưa từng xuất hiện

Núi Mặc Oa vốn là của Tinh Sơn phái, về sau lại bị Tử Linh hiện tại là Yêu chủ của Vạn Ảnh cốc đánh cướp. Nghe nói Tinh Sơn bề ngoài tỏ ra tu hành chính đạo, sau lưng lại lén lút dùng nội đan của yêu để tu luyện. Đây cũng là lí do vì sao Tử Linh chọn Tinh Sơn diệt môn. Người trên giang hồ đều biết, chỉ sau một đêm, Tinh Sơn phái hơn ngàn người đã biến mất không dấu vết, chỉ có nữ tử một thân huyết phục cao cao tại thượng đứng trước cổng Tinh Sơn.

Mà trong hơn một năm kể từ trận diệt phái đó, Tử Linh đã đưa Vạn Ảnh cốc từ cốc yêu nhỏ bé, đi lên đỉnh cao của thịnh vượng, là một trong hai cốc yêu đứng đầu thế giới yêu quái, tiên đạo cũng phải cẩn trọng dây dưa.

Tử Linh men theo con đường nhỏ xuống dưới núi. Khuôn mặt không còn vẻ yêu mị thường ngày, thay vào đó là dung mạo của thiếu nữ mười lăm tuổi, trong sáng, thanh cao như bạch ngọc. Nàng mất kha khá thời gian để dùng thuật dịch dung, có thể không đẹp được sao? Bất quá, so với chính nàng thực sự thì đúng là có hơi giống "tiểu bạch thỏ" đi?

Không vận khí để di chuyển, nàng cố ý đi chậm, để ngắm nhìn cảnh sắc Mặc Oa. Nữ tử một thân bạch y, suối tóc đen nhánh nhẹ bay theo gió, phóng khoáng giữa cái xanh của cây cỏ càng nổi bật.

Nàng muốn xuống núi nghe ngóng tin tức một chút, dù sao cũng ở trong cốc quá lâu rồi. Mặc dù việc này có thể trực tiếp hỏi Sát Hạ, nhưng nàng là vẫn muốn tự mình đi xem đi.

Trong thành người đi lại tấp nập, mua mua bán bán ồn ào náo nhiệt. Nàng tùy ý mua một xiên kẹo hồ lô, vừa đi vừa nhấm nháp, thưởng thức vị ngọt lan tỏa trong miệng. Nàng đã thật lâu không vào thành nha, hôm nay phải đi xem một chút mới được

"Các vị nhanh chóng đến xem nhiệm vụ lần này đi. Phần thưởng cực hiếm có nha, là nhiệm vụ ngàn năm có một đó"

Tiếng mời chào vang lên từ phía bảng thông báo chật kín người. Chủ yếu những người đến đây đều cần tiền, nhận nhiệm vụ từ khắp nơi chuyển về, hoàn thành là nhận được một khoản rất khá. Bất quá những nhiệm vụ được rao kiểu này, hầu hết toàn là nhiệm vụ nguy hiểm, một đi không trở lại.

Tử Linh nàng không thiếu tiền, chỉ muốn rẽ vào xem vì tò mò thôi. Nàng đứng phía sau, tay huých tên nam nhân đứng trước

"Vị huynh đệ này cho ta hỏi chút, phần thưởng lần này là gì vậy?"

Nam nhân đang nghe thì thấy có người gọi, bực bội quay lại thì thấy nữ tử đứng phía sau đẹp như hoa, nhất thời ngây ngẩn

"Huynh đệ này" Tử Linh thấy hắn ngây ra, liên huơ tay trước mặt hắn, hỏi lại "Ta hỏi ngươi đó"

Người kia giật mình, ho ho mấy cái, liếc Tử Linh một cái rồi chậm chạp nói:

"Phần thưởng lần này chính là trâm Cửu Vĩ nha, nghe nói có nó sẽ tăng thêm được không ít công lực đâu.  Nhưng mà..." Hắn ngừng một lúc rồi tiếp "...nhiệm vụ lại vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể xem thường. Ta thấy cô nương không nhận được đâu"

Trâm Cửu Vĩ? Trước đây nàng có từng nghe nương nhắc đến. Một thân trâm huyết sắc, họa tiết như chín đuôi hồ ly vô cùng tinh xảo. Tử Linh không hề để ý đến tên kia, chen chân vào trong đám người, xé bảng thông báo của nhiệm vụ đó xuống rồi chuồn luôn. Đồ cô đã muốn thì sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy, nhiệm vụ gì gì đó chẳng qua chỉ là bước nhỏ.

"Rượu Kim Loan" Tử Linh bước vào một quán rượu bên, tùy ý gọi rượu rồi ngồi xuống

Tiểu nhị ở đây dường như đã quen với cô, nhanh chóng mang lên một bình rượu, nhìn Tử Linh nhanh nhẹn hỏi

"Hiểu Linh cô nương, hôm nay cô nương  muốn nghe tin gì?"

Đưa chén nhấp một ngụm rượu, nàng đưa mắt nhìn tên tiểu nhị rồi nhìn cuộn giấy nhiệm vụ trên bàn. Hắn hiểu ý, cẩn thận cầm lên, mở ra đọc

"Đại lao Thiên Mạch, lấy ngọc Bội Thanh"

Trên giấy chỉ viết vỏn vẹn một dòng, bên dưới còn có bức họa mô phỏng lại hình dáng ngọc kia.

Tiểu nhị xem xong, gấp cuộn giấy lại, vẻ mặt nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn nói

"Cô nương, Thiên Mạch này thật sự rất nguy hiểm. Nghe nói trong đây giam giữ toàn những yêu ma tà ác, phạm tội tày đình, bị Tiên nhân phong ấn trong đó. Nhiệm vụ này không hề đơn giản"

Tử Linh thản nhiên uống rượu, nghe hắn nói, rất nhanh đã hết nửa bình. Hừ, yêu ma? Nàng không phải sao, bất quá trong mắt mọi người bây giờ, nàng là cô nương yểu điệu thục nữ, tay trói gà không chặt, nói không đủ sức nhận nhiệm vụ cũng phải

"Đó là chuyện của ta" Tử Linh không để ý lời hắn nói, nâng chén rượu lên, nhìn sắc xanh óng ánh trong đó "Từ đây đến đó mất bao lâu?"

Như đã quen với cách trả lời của cô, tiểu nhị cúi đầu đáp "Khoảng ba đến bốn ngày đi đường, nếu như không gặp chuyện gì bất trắc"

Hắn nói xong, nữ tử trên bàn đã biến mất, trên bàn là một thỏi bạc. Hắn tiến lên cầm bạc, rồi thở dài, cô nương này lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ áp lực vây quanh, chắc chắn lai lịch không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com