Chương 3
Tử Linh rời khỏi quán trà, thong thả dạo phố. Nàng muốn đi đặt một thanh kiếm. Tuy là yêu, nhưng kì thực nàng ghét máu vô cùng, khi giết người tuyệt đối không để máu bắn lên y phục. Cái bệnh sạch sẽ khó sửa thật. Một chiêu ngoan lệ chấm dứt sinh mạng đối thủ, không dây dưa mới là phong cách của Tử Linh
Trước đây nàng cũng có một thanh kiếm, nhưng đã mất . Vì thế nhiệm vụ gần đây nàng không thể dùng tay không giết người, nên nhiệm vụ được đẩy xuống toàn bộ cho Tứ Sát. Thật là làm khổ bốn người họ mà!
Tử Linh bước vào một tiệm binh khí có tiếng nhất nhì thành, biển hiệu ghi hai từ "Thanh Ngoạn" tinh xảo. Nhìn bên trong có nơi tiếp đãi khách riêng, nơi trao đổi vật liệu, vũ khí, phía sau là chỗ rèn.
"Cô nương cần tiểu nhân giúp gì không? "
Thấy Tử Linh đang nhìn xung quanh, ông chủ vội vàng chạy ra. Một cô nương xinh đẹp chạy đến chỗ ông mua vũ khí, thật là hiếm thấy nha.
Tử Linh không nhìn được thứ gì vào mắt, đi đến trước quầy, vẫy vẫy ông chủ ra
"Cầm Huyết Thạch này làm cho ta một thanh kiếm, hoa mĩ một chút, không được quá thô, quá dài" Nàng vừa nói, vừa ném cho hắn một viên đá màu đỏ rực to bằng bàn tay, bên trong viên đá tỏa ra khí nóng như có ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Ông chủ vội vàng đón lấy viên đá, xem xét một chút.
"Đây...đây là..." Hắn lắp bắp nói ra từng chữ, mắt mở to hết cỡ, nhìn viên đá trong tay mình lại nhìn nữ tử trước mặt. Trời ạ, đây cư nhiên là Huyết Thạch ngàn năm có một, được nuôi bằng máu người nên có tên này. Đây là trân quý dị bảo, lại đến tay một cô nương, còn tùy tiện ném cho hắn nữa. Ngộ nhỡ hắn không đỡ được, chẳng phải là...
Ông chủ nhìn Tử Linh vẫn đứng trước mặt nuốt nước bọt một cái, cái này... làm kiếm quả thực uổng phí a!
"Cô nương này, phí sẽ cao lắm đó..cô..."
Chưa đợi hắn nói hết, một thỏi vàng đã xuất hiện trên mặt bàn. Nhìn thấy vàng, mắt hắn sáng lên, lời muốn nói ra đến miệng nuốt lại vào trong bụng, vội vàng nhét thỏi vàng vào tay áo, cười tủm tỉm nhìn Tử Linh
"Không thành vấn đề, hẹn cô nương ba ngày sau đến lấy kiếm, không ưng không lấy tiền"
"Được" Nàng hài lòng gật đầu "Ba ngày sau ta sẽ đến lấy kiếm, phần còn lại sẽ đưa sau"
Ông chủ cười ha ha gật đầu lia lịa, còn tận tình tiễn nàng ra cửa. Hôm nay hắn gặp được khách quý rồi, không những xinh đẹp lại còn có tiền, ai mà không thích thì đó là ngu ngốc!
Dọc phố treo đèn hoa lung linh đủ sắc màu, thì ra là sắp đến ngày rằm. Tử Linh bước chậm khoan thai nhìn xung quanh, trong đầu nghĩ về gia đình nàng trước kia. Nàng và nương sống trong một tiểu viện nhỏ cuối thôn, vào ngày rằm nơi đó cũng treo đèn lộng lẫy. Tử Linh có thể thoáng thấy nương cầm đĩa bánh ôn nhu nhìn nàng, cùng nàng vừa ăn vừa ngắm trăng lên. Chỉ là, có lẽ nàng sẽ không bao giờ thấy lại được nữa.
"A... Đứng lại! Mau tìm con hổ đó.. Nhất định phải đem về trước buổi chiều, nếu không các ngươi đừng hòng sống!"
Tiếng quát vang lên từ cuối đường kéo nàng ra khỏi hồi tưởng, xen lẫn tiếng bước chân vài chục người hồng hộc kéo đến. Tử Linh trước giờ không lo chuyện bao đồng, vừa phất áo định đứng sang bên kia đường, nghĩ bụng sẽ đi đâu tiếp theo. Bỗng nhiên cổ chân nàng truyền đến cảm giác mềm mềm âm ấm.
Ánh mắt nàng nhìn xuống dừng lại trên người con hổ trắng như cục bông đang ôm lấy chân nàng. Mới nhìn trông thật là đáng yêu nha! Đôi mắt xanh to tròn, lông trắng như bông, dọc theo khuôn mặt nhỏ còn có đường vân màu đỏ chạy dọc đến khóe mắt, tựa như hoa đào trên tuyết, xinh đẹp cực kì! Nhưng mà... Mẹ kiếp! Nó đang ôm lấy chân nàng!
"Nhóc con, bỏ chân ta ra ngay"
Nàng liếc nó một cái, cố gắng đè nén ý nghĩ muốn đá bay con vật kia đi ra khỏi đầu, nhẫn nại nói. Nàng vẫn không đến mức vô tình như vậy a!
Dường như bé con ở dưới chân cảm nhận được ánh mắt của nàng, nó ngước đôi mắt xanh trong suốt, ầng ậc nước lên đối diện với sát khí của nàng
Tử Linh nhìn ánh mắt của nó, giống như đang nói nàng ức hiếp nó vậy.
"Tỷ tỷ đừng bỏ ta, đám người kia định bắt ta về ăn thịt đó... "
Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Tử Linh nhíu mày. Hổ yêu? Nàng cúi xuống đánh giá một chút, rồi ôm nó vào lòng, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức dao động nha! Vậy chỉ có hai khả năng, một là con hổ yêu này biết che giấu khí tức, hoặc là tu vi chưa cao không hóa người được. Nàng sờ cằm suy nghĩ, rồi lại nhìn cục bông trong lòng, chắc là khả năng thứ nhất rồi.
Mà cục bông nhỏ vừa nói gì nhỉ? Bắt nó ăn thịt? Dưới chân núi có kẻ to gan từ lúc nào?
Tử Linh xoa xoa đầu nó không nói gì, nhìn đám người sắp đuổi đến nơi, mắt phượng nheo lại. Nữ nhân dung mạo trong trẻo, tuy trên mặt kiêu ngạo hiện rõ, nhưng vẫn được coi là có nhan sắc. Một thân y phục xanh ngọc, nhìn qua là biết đồ tốt, thêu cẩn thận, trên đầu nàng ta gài hoa thược dược vàng kết bằng ngọc, tinh xảo a! Chắc chắn là tiểu thư nhà quan trong thành.
"Ở kia! Các ngươi mau bắt nó lại!"
Nàng ta nhìn thấy Tử Linh ôm cục bông nhỏ trong lòng, mắt hạnh trừng nàng một cái.
Đám người kia lập tức hướng tiếng chủ tử mà chạy tới, đến nơi lại nhìn chằm chằm nàng, rồi đến cục bông nhỏ trong lòng nàng đang run rẩy.
Tử Linh sao có thể không biết suy nghĩ của đám người kia, lắc đầu chậc một cái rồi thì thầm nói với bé con
"Nhìn xem, cứu ngươi mà bị hiểu là ăn trộm rồi đó"
Cục bông nhỏ lại nhìn nàng, ánh mắt chết tiệt kia đánh đúng vào nơi yếu nhất của nàng, a a a thật là khó xử!
Tử Linh thu lại vẻ mặt, được rồi, lần coi như... Nàng đang tích đức đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com