Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Thời gian ở làng Blackshard không đong đếm bằng mùa màng, mà đong đếm bằng những lớp bồ hóng bám dính trên vách nứa. Chớp mắt, Wonhee đã bước sang mùa đông năm thứ ba tại dị giới.

Thiếu nữ hai mốt tuổi giờ đây không còn là cô thần tượng ngơ ngác hay khóc thầm trong những đêm đông buốt giá. Vóc dáng nàng vẫn nhỏ nhắn, nhưng ẩn dưới lớp áo choàng thô ráp là những thớ cơ săn chắc, gọn gàng của một kẻ lao động thực thụ. Làn da trắng bóc ngày xưa đã nhuộm một màu lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc cắt ngắn ngang gáy để tiện bề xoay xở.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất nằm ở đôi mắt. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ tĩnh lặng, sắc sảo và biết cách giấu kín mọi cảm xúc đằng sau một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Đêm buông xuống, khu ổ chuột chìm trong tiếng ngáy rền và tiếng gió rít qua khe cửa. Phía sau túp lều của bà Moria, Wonhee đang đứng đối diện với một hình nộm bện bằng rơm. Nàng thở hắt ra một hơi, hơi sương trắng xóa phả vào không khí buốt lạnh.

Bà Moria ngồi trên chiếc ghế gỗ mục cách đó không xa, quấn chặt tấm chăn len quanh người, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng rát cả cổ. Bà dùng ma pháp khống chế để điều khiển con người rơm nhằm làm đối thủ luyện tập cho Wonhee.

"Lại đi, ranh con. Mày chần chừ cái gì?" Bà Moria gõ gậy xuống đất cộc cằn. "Tao dạy mày phép Gông cùm bùn đất để khóa chân mục tiêu. Mày niệm chú thì nhuyễn rồi, nhưng tốc độ xuất chiêu của mày chậm như con rùa què!"

Wonhee khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa xoa thái dương đang giật liên hồi. Nàng hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Khác với những người sinh ra ở thế giới này mang sẵn một hồ nước ma lực trong cơ thể, mạch ma lực của một người từ thế giới khác như Wonhee thì chỉ nhỏ giọt như một chiếc cốc uống trà. Mỗi lần nàng cố gắng hóa lỏng cả một vùng đất rộng bằng bánh xe bò dưới chân hình nộm rồi đông cứng nó lại, lượng ma lực bị rút kiệt ngay lập tức khiến nàng hoa mắt chóng mặt, máu mũi rỉ ra ròng ròng.

"Bà ơi, ma lực của cháu ít quá. Nếu kéo rộng vùng bùn ra để chắc chắn trói được chân kẻ địch đang di chuyển, cháu sẽ ngất trước khi kịp rút dao găm ra mất," Wonhee phân trần, quệt vội giọt mồ hôi lạnh trên trán.

"Thế thì mày định đứng im cho chúng nó chém à? Ma lực ít thì phải biết lượng sức!" Bà Moria gắt, nhưng trong giọng nói có lẫn tiếng thở dài bất lực.

Wonhee đứng im, nhìn chằm chằm vào mặt đất gồ ghề. Cốt lõi của vấn đề là sự lãng phí. Phép thuật ở thế giới này mang tính chất "bao trùm", tức là dùng lực lượng áp đảo để khống chế. Nhưng ở thế giới hiện đại của nàng, khoa học đã chứng minh: Áp suất tỷ lệ nghịch với diện tích bị ép. Cùng một lực, mũi kim đâm sẽ đau hơn một tảng đá đập vào.

Nếu không thể dùng ma thuật để áp đảo, nàng sẽ dùng nó để phá vỡ các nguyên tắc vật lý.

"Bà nhìn nhé, cháu có cách này."

Wonhee lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu. Nàng nhắm mắt lại, không cố gắng đẩy ma lực lan tỏa ra xung quanh như lời bà dạy nữa. Nàng nén nó lại. Nén chặt đến mức luồng sáng xanh nhạt trên mười đầu ngón tay nàng thu bé lại chỉ còn bằng những điểm sáng li ti như đom đóm.

Đột nhiên, nàng mở bừng mắt, lao thẳng về phía hình nộm rơm do bà Moria điều khiển cũng đang lao tới.

Khi chỉ còn cách hình nộm một khoảng, Wonhee không hề niệm chú Gông cùm bùn đất lên một khoảng sân rộng. Nàng tập trung một lượng ma lực ít ỏi, tạo ra một vòng phép bé bằng cái nồi nằm ngay dưới nơi nơi đặt chân của hình nộm.

Gông cùm bùn đất.

Bà Moria tặc lưỡi, đoán rằng con bé này lại phí ma lực để làm cái trò vô dụng nào đó nhưng bà đã nhầm. Wonhee chỉ niệm phép được 1 nửa. Mặt đất chỉ biến thành bùn nhão chứ không hề biến hoá thêm để làm lún và khoá chân mục tiêu

Đảo ngược ma sát.

Ngay khoảnh khắc gót chân hình nộm chạm phải vùng đã bị yểm phép, điểm đất đó đã trơn trượt do bùn, nay còn trơn gấp đôi vì phép đảo ngược ma sát. Hình nộm đang đà lao tới bị trượt gót, mất trọng tâm và ngã chúi về phía trước.

Ngay lập tức, Wonhee dùng thêm một phép nữa, phóng vào một điểm thứ hai – nơi đầu gối của hình nộm đang đập xuống theo quán tính vấp ngã.

Đông cứng.

Lớp đất đá ở điểm thứ hai lập tức vọt lên, rắn lại thành một gờ đá nhọn hoắt, cứng như thép nguội.

Rắc! Âm thanh gãy nát vang lên rõ mồn một. Đầu gối của hình nộm đập thẳng vào gờ đá bằng chính đà lao tới của nó, thanh gỗ bên trong gãy gập làm đôi. Kẻ địch tự hủy hoại bản thân bằng chính sức nặng và tốc độ của mình, trong khi Wonhee nhẹ nhàng lách người sang một bên, thanh dao găm trên tay kề sát vào cổ hình nộm đang nằm trên đất.

Tất cả diễn ra chưa tới hai giây. Nàng không mất một giọt mồ hôi, mạch ma lực vẫn còn râm ran dễ chịu chứ không hề kiệt quệ.

Bà Moria trố mắt nhìn cảnh tượng đó. Cây gậy trên tay bà hơi run lên. Suốt sáu mươi năm làm pháp sư, bà chưa từng thấy ai sử dụng ma pháp Đất một cách... tằn tiện, tiểu tiết và hiểm hóc đến mức rợn người như vậy. Không cần tạo ra bãi lầy, không cần gông cùm to lớn, chỉ cần hai vòng ma pháp nhỏ bằng cái đít nồi: một điểm triệt tiêu ma sát để phá vỡ trọng tâm, một điểm tạo vật cản để mượn lực đả lực.

"Cháu gọi nó là 'Bẫy Bùn Kép'," Wonhee cười tươi rói, xoay gót quay lại nhìn bà. "Thế này thì cháu đánh ngã được ba tên lính lực lưỡng mà chẳng tốn mấy sức, bà thấy sao?"

Khóe miệng nhăn nheo của bà Moria giật giật. Bà cố giấu sự tự hào đang trào dâng, cộc lốc đáp: "Xảo quyệt. Mày xảo quyệt hơn tao nghĩ đấy, nhãi con. Đúng là cái loại sinh ra để sống dai."

Nụ cười trên môi Wonhee càng rạng rỡ hơn. Nàng biết, lời chê bai đó của bà là một chứng chỉ tốt nghiệp xuất sắc nhất cho năng lực tự vệ của nàng ở cái chốn loạn lạc này.


*****


Để có tiền mua những thang thuốc ngày càng đắt đỏ cho bà Moria, công việc ở trạm cân quặng ban ngày là không đủ. Đêm đến, Wonhee cởi bỏ lớp áo choàng xám dính đầy bụi than, khoác lên mình chiếc tạp dề vải thô, trở thành người bưng bê chạy bàn tại " Quả Sồi" – quán rượu lớn nhất và cũng là nơi xô bồ nhất làng Blackshard.

Sở dĩ Wonhee chọn nơi này không chỉ vì vài đồng tiền boa lẻ tẻ. Quán Quả Sồi là điểm dừng chân của đủ loại thành phần: từ thương nhân buôn lậu, lính đánh thuê đường dài, cho đến những tay săn tiền thưởng từ các lục địa khác đổ về. Sở dĩ khách khứa đông vậy là do Blackshard nằm trên tuyến đường dễ nhất để đi qua quốc gia láng giềng. Ở đây là cả một mỏ vàng thông tin. Và thay vì rúc trong góc tối nghe lén như những kẻ yếu bóng vía, Wonhee quyết định đi đường quang minh chính đại. Nàng dùng chính kỹ năng "fan-service" được đào tạo bài bản từ hồi còn là thần tượng, biến tấu nó cho phù hợp với đám giang hồ gai góc.

"Này nhóc con, cho thêm hai thùng bia mạch đen! Đổ đầy bọt vào nhé!" Một gã lính đánh thuê râu ria xồm xoàm đập bàn gọi lớn.

"Có ngay, thưa ngài Rìu Sắt!"

Wonhee đáp lời lanh lảnh. Nàng dùng một tay nâng cả khay gỗ nặng trĩu đặt nhẹ nhàng xuống bàn, tay kia khéo léo gạt đi mấy vũng nước đọng trên mặt gỗ. Nàng thuộc tên, nhớ mặt và nhớ cả sở thích của hàng chục vị khách quen. Nụ cười luôn nở trên môi, vừa đủ thân thiện để họ thấy thoải mái, vừa đủ ranh mãnh để gạt đi những cái đưa tay sàm sỡ.

Có kẻ say xỉn cố tình vòng tay ôm eo nàng, Wonhee không gắt gỏng. Nàng chỉ khéo léo dùng bước nhảy vũ đạo xoay người né tránh cực mượt, đồng thời "vô tình" vấp mũi chân, hất nhẹ khay gỗ làm một giọt bia lạnh buốt nhỏ đúng vào gáy gã say khiến gã rụt cổ lại rủa thầm, quên luôn cả ý định quấy rối.

"Chà chà, hôm nay anh Rìu Sắt mang về nhiều chiến lợi phẩm thế? Lông huyết lang (sói máu) cơ à?" Wonhee vừa rót bia, vừa trố mắt nhìn đống da thú bốc mùi chất đống dưới chân bàn, tỏ vẻ trầm trồ ngưỡng mộ. Đàn ông ở đây rất thích được tán dương.

Gã lính đánh thuê cười ha hả, nốc cạn nửa cốc bia: "Đương nhiên! Bọn ta vừa từ Rừng Sương Mù ở phương Bắc về. Sói ở đó to bằng con bò, nhưng gặp lưỡi rìu của tao thì cũng thành nệm lót mông hết."

Wonhee chống cằm, nghiêng đầu hỏi với giọng tò mò đầy tự nhiên: "Đường từ đây lên phương Bắc dạo này dễ đi hơn rồi sao anh? Em nghe mấy tay thương buôn đồn trên đó đang loạn lắm, các bang hội đánh nhau giành lãnh thổ sứt đầu mẻ trán cơ mà?"

"Chứ còn sao nữa!" Một gã lính khác hùa vào, đập mạnh cốc bia xuống bàn. "Tụi tao săn thú thì ít, mà phải luồn lách né bọn lính đánh thuê khác thì nhiều. Đặc biệt là cái bang Hổ Răng Kiếm chết tiệt. Bọn nó dạo này ngông cuồng lắm, càn quét khắp các nẻo đường."

"Bang Hổ Răng Kiếm á? Em tưởng bang đó toàn mấy lão già béo bụng cầm chuỳ chứ?" Wonhee giả vờ ngây ngô rót thêm bia, châm ngòi cho câu chuyện.

"Xưa rồi nhóc ơi," Gã Rìu Sắt chép miệng, giọng trầm xuống mang theo vẻ e dè lộ liễu. "Dạo này bọn nó mới thu nạp được một con quái vật. Một con ranh con, nhìn nhỏ xíu vắt mũi chưa sạch, thế mà nó vác thanh trọng kiếm to bằng nửa người nó."

Bàn tay đang cầm bình bia của Wonhee khẽ khựng lại giữa không trung. Một nhịp tim đánh "thịch" trong lồng ngực. Có một cảm xúc gì đó khó nói mà giác quan thứ sáu của Wonhee có thể cảm nhận được. Nàng hít vào một hơi thật chậm, giữ cho nụ cười trên môi không bị cứng lại.

"Ranh con vác trọng kiếm? Anh đùa em à. Nhỏ xíu thì lấy đâu ra sức mà vung kiếm?" Nàng ra vẻ không tin, cười khúc khích cất bình bia đi, cầm chiếc giẻ lau bắt đầu lau dọn bàn bên cạnh để kéo dài thời gian lân la.

"Tao thề với mạng sống của tao luôn!" Gã lính cộc cằn vỗ ngực. "Tụi tao tận mắt thấy nó điên cuồng lao vào giữa bầy ma thú và mấy nhóm lính đánh thuê khác. Nó không dùng ma pháp, nó chiến đấu thuần bằng sức mạnh thuần tuý. Máu nhuộm đỏ cả bộ giáp, nó chém đứt đôi con ma sói mà mặt không biến sắc."

Gã hạ giọng, liếc nhìn xung quanh rồi nghiêng người về phía trước, ra vẻ thần bí: "Nhưng cái làm người ta sởn gai ốc nhất không phải là thanh kiếm... mà là những lúc nó nổi điên. Nó lảm nhảm cái thứ tiếng quái quỷ gì ấy, không phải ngôn ngữ của Tân Lục Địa, cũng chẳng phải tiếng của bọn yêu tinh. Nghe rợn cả người."

Wonhee dừng bặt tay lau bàn. Các khớp ngón tay nắm chặt lấy chiếc giẻ thô ráp đến trắng bệch.

"Thứ tiếng... quái quỷ gì?" Nàng cất giọng, cố gắng ép cho âm điệu thật bình thản, nhưng sự tò mò bức thiết đã rỉ ra qua từng kẽ chữ.

"Tao nghe không rõ, lúc đó tao đang nấp sau tảng đá," Gã lính nhíu mày cố nhớ lại, vò vò mái tóc xù. "Nó chém bay đầu một tên lính phe tao, rồi nhổ bãi nước bọt, gằn giọng cái gì mà... Si-nê? Rồi có lúc nó bị xước ở tay, nó gào lên Ba-ca! Zết-tai... Yu-ru-sai!... Đại loại thế. Nghe the thé như quỷ khóc."

Shine! (Chết đi) Baka! (Ngu ngốc) Zettai yurusanai! (Tuyệt đối không tha thứ)

Độp!

Chiếc khay gỗ trượt khỏi tay Wonhee, rơi đập xuống mặt sàn nện đất, mấy cái cốc rỗng lăn lóc lộc cộc. Đám lính đánh thuê giật mình ngoái lại nhìn.

"Làm sao đấy nhóc? Buồn ngủ quá nên rớt cả đồ à?" Gã Rìu Sắt cười lớn trêu chọc.

"Em... em xin lỗi," Wonhee vội vã cúi rạp người xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ, giấu đi khuôn mặt đang tái nhợt và đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Đó là tiếng Nhật. Là thứ ngôn ngữ quen thuộc mà nàng vẫn thường nghe trong phòng tập, trong những lần chuẩn bị kịch bản cho các buổi biểu diễn tại Tokyo. Là thứ tiếng mẹ đẻ của hai người chị em trong nhóm ILLIT.

"Anh Rìu Sắt này..." Wonhee ngẩng lên, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, đôi mắt nhìn xoáy thẳng vào gã lính. Sự cợt nhả thân thiện thường ngày biến mất sạch, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến đáng sợ. "Cô bé đó... trông như thế nào? Tóc cô ấy màu gì? Dài hay ngắn?"

Gã lính hơi sững sờ trước thái độ kỳ lạ của cậu nhóc phục vụ, nhưng rồi cũng gãi cằm đáp: "À, tướng nó nhỏ con, thấp hơn em một xíu, tóc nó màu đen sẫm, thẳng đuột, ôm sát vào mặt. Cái mái thì bằng bằng trông hơi nham nhở. Lúc nó không cười nhìn như mấy tiểu thư quý tộc nhàm chán ấy. Nhưng mà lúc nó vung kiếm thì đôi mắt đỏ sọc lên nhìn khiếp lắm..."

Tóc đen. Ôm sát mặt. Dáng người nhỏ bé. Nói tiếng Nhật khi kích động.

Mọi thứ như một mảnh xếp hình hoàn hảo lắp ghép lại trong đầu Wonhee. Trái tim nàng đập loạn nhịp, tiếng thịch thịch đập vào màng nhĩ như muốn xé toạc lồng ngực. Ký ức về một cô em út Iroha hay cười, thích nhảy múa, hay đòi ăn tteokbokki và lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau các chị vỡ vụn, đan xen với suy nghĩ của nàng về hình ảnh một "ác quỷ" nhuốm máu, vung thanh trọng kiếm giữa chiến trường.

Iroha. Em ấy ở phương Bắc. Em ấy còn sống!

Nhưng đi kèm với niềm vui sướng tột độ là một nỗi đau thắt ruột. Thế giới tàn khốc này đã làm gì cô em út bé nhỏ của nàng? Những vết sẹo, máu tươi và sự điên cuồng đó... Iroha đã phải trải qua những cơn ác mộng tồi tệ đến mức nào để biến thành một kẻ đánh thuê cuồng sát như vậy?

"Nhóc Won! Trốn việc ở đó tán dóc à? Đem thùng bia này qua bàn số 4 nhanh lên!" Tiếng quát ồm ồm của tay chủ quán vang lên từ quầy pha chế, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Wonhee.

Nàng hít một hơi thật sâu, ép nước mắt chảy ngược vào trong. Nàng đứng thẳng dậy, mỉm cười cúi chào mấy gã lính đánh thuê. "Cảm ơn câu chuyện của mấy anh nhé, ly bia cuối cùng em mời."

Wonhee lao vào công việc với một tốc độ điên cuồng, bưng bê, dọn dẹp không ngừng nghỉ để ngăn bản thân khỏi việc ném toẹt cái tạp dề xuống đất và cắm đầu chạy thẳng về hướng Bắc ngay lập tức. Ba năm chờ đợi ròng rã trong bùn lầy cuối cùng cũng đã có hồi đáp. Manh mối đầu tiên đã xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nửa đêm, khi quán Quả Sồi đóng cửa, Wonhee nhận mấy đồng kẽm tiền công, bước vội vã ra khỏi cửa. Gió mùa đông rít gào, quất những bông tuyết đầu mùa lạnh buốt vào mặt, nhưng nàng không hề thấy lạnh. Ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng đang bốc cháy dữ dội. Nàng phải về nhà. Nàng phải nói với bà Moria. Nàng đã có mục tiêu để rời khỏi làng Hắc Vụn này.

Nhưng khi những bước chân vội vã của Wonhee vừa rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn đến túp lều, một tiếng ho dữ dội, xé ruột xé gan vang lên từ trong bóng tối, kèm theo đó là âm thanh của thứ gì đó nặng nề đổ ụp xuống sàn nhà.

Trái tim Wonhee thắt lại. Bước chân nàng khựng lại giữa không trung, niềm vui sướng vụt tắt, nhường chỗ cho một dự cảm tàn khốc.

Thời gian ở Blackshard, quả nhiên chưa bao giờ ban phát cho ai niềm hạnh phúc được trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com