Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cánh cửa gỗ long bản lề bị xô tung. Gió tuyết thốc vào khoảng không chật hẹp, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Wonhee lao vào trong, lồng ngực phập phồng vì chạy quãng đường dài từ quán rượu về. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến trái tim nàng như ngừng đập, không khí trong phổi bị rút cạn. Chiếc ghế gỗ lật nhào. Nồi súp khoai tây nguội ngắt đổ tràn ra sàn.

Bà Moria nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo, bên một vũng máu đen ngòm đặc quánh. Hơi thở của bà rít lên từng hồi đứt quãng như tiếng bễ lò rèn rách nát, lồng ngực gầy gò nhấp nhô một cách tuyệt vọng.

"Bà ơi!"

Wonhee ném phăng chiếc tạp dề, quỳ sụp xuống. Đôi bàn tay chai sần của nàng run rẩy đỡ lấy thân hình nhẹ bẫng như một cành củi khô. Hơi lạnh từ người bà truyền sang buốt cóng.

"Cháu đây, Wonhee đây! Bà ráng chịu đựng một chút, để cháu đi đun nước, cháu lấy thuốc..."

Nàng toan đứng dậy lục lọi đống thuốc tẻ nhạt trên chạn, nhưng một bàn tay gân guốc, cứng đờ đã bấu chặt lấy cổ tay nàng. Móng tay bà cắm sâu vào da thịt Wonhee. Bà Moria lắc đầu, khó nhọc hé đôi mắt xám đục. Sinh khí đang tàn lụi dần trong đáy mắt bà, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến đáng sợ của kẻ biết mình đã đi đến hồi kết. Mùi của cái chết, thứ mùi khen khét của sinh mệnh đang cháy rụi đang tỏa ra khắp gian nhà.

"Đừng... phí sức..." Giọng bà thều thào, mỗi âm tiết thốt ra đều trào ra những bọt máu li ti nơi khóe miệng. "Cái mạng già này... đến lúc phải trả lại cho đất rồi."

"Không, bà đã hứa sẽ chờ cháu kiếm đủ tiền mua thuốc tốt ở trung tâm cơ mà! Trạm cân tháng này trả thêm cho cháu một đồng bạc, đủ để mua thuốc cho bà mà!" Wonhee nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi chực trào ra, rửa trôi một vệt nhọ nồi trên gò má.

Bà Moria khẽ ho, một nụ cười chua chát vương trên đôi môi nứt nẻ. Bà dồn hết chút tàn hơi cuối cùng, ép Wonhee phải nhìn thẳng vào mắt mình. Sự nghiêm khắc của một vị ân sư lấn át cơn đau thể xác.

"Nghe cho kỹ đây, nhãi con. Nước mắt... giữ lại mà khóc cho chính mày. Tao đi rồi, mày phải ngay lập tức rời khỏi cái bãi rác này." Bà thở dốc, ngón tay run rẩy chỉ ra phía ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đang bao trùm Trấn Hắc Vụn. "Đi tìm con bé vác trọng kiếm của mày ở phương Bắc đi. Nhưng nhớ kỹ... tuyệt đối không được tin bất cứ kẻ nào khoác áo choàng đỏ của Giáo hội."

Wonhee gật đầu liên tục, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong để lắng nghe từng chữ.

"Bọn chúng... luôn tự xưng là sứ giả của ánh sáng, nhưng bên dưới lớp áo choàng đó là sự mục nát thối rữa." Bà Moria nhăn mặt vì một cơn đau thắt lồng ngực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. "Hãy nhớ lấy biểu tượng của chúng, một mặt trời vàng kim bị đâm xuyên bởi thanh trọng kiếm màu đen tuyền. Mày thấy biểu tượng đó thêu trên ngực áo, trên cờ xí, hay trên báng kiếm của bất kỳ ai... thì phải chạy cho xa. Tuyệt đối không để chúng biết mày từ thế giới khác tới. Nếu không, mày sẽ biến thành vật thí nghiệm của chúng. Hiểu chưa?"

"Cháu nhớ rồi, biểu tượng mặt trời vàng và kiếm đen. Cháu tuyệt đối sẽ tránh xa chúng."

Bà Moria từ từ thò tay vào lớp áo choàng xám dính máu, giật đứt một sợi dây da mỏng sờn rách. Cột ở đầu dây là một viên đá nhỏ cỡ lóng tay, trong vắt như pha lê, không hề có tì vết, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt vô cùng dịu mắt. Đó là lõi ma thạch tinh khiết nhất mà bà đã dùng cả sinh mệnh để thanh lọc và cất giấu suốt hàng chục năm qua.

Bà nhét mặt dây chuyền vào lòng bàn tay Wonhee, lật ngửa tay nàng lên.

"Mạch ma lực của mày... quá hẹp. Mày dùng mẹo vặt đánh bại được mấy gã phu mỏ, nhưng ra ngoài kia, gặp ma thú hay hiệp sĩ, mày sẽ kiệt sức trước khi kịp dùng phép mù lòa. Giữ lấy thứ này làm bình chứa dự phòng."

Bà ho sặc sụa, dồn sức nắm lấy bàn tay đang cầm viên ma thạch của Wonhee. "Tao đã tạo một kết giới nhỏ bên trong nó. Tập trung đi. Nhắm mắt lại. Cảm nhận dòng ma lực trong người mày, đừng ép nó chảy ào ạt, hãy rút nó thành một sợi chỉ mỏng..."

Wonhee ngoan ngoãn nhắm mắt, cắn chặt răng ngăn tiếng khóc. Nàng cảm nhận được chút ma lực ấm áp đang lưu chuyển quanh lồng ngực. Nàng làm theo lời bà, điều hướng "sợi chỉ" đó chạy dọc theo cánh tay, truyền vào mười đầu ngón tay.

"Đúng rồi... Rót nó vào viên đá. Chậm thôi. Tưởng tượng mày đang rót nước vào một cái bình rỗng..." Giọng bà Moria nhỏ dần.

Viên đá pha lê trong tay Wonhee khẽ rung lên. Ánh sáng lam nhạt của nó sáng bừng lên một chút rồi dịu lại, nuốt trọn luồng mana của Wonhee.

"Mỗi đêm... trước khi ngủ... hãy truyền lượng ma lực ít ỏi còn thừa trong ngày của mày vào đây. Tích tiểu thành đại. Lúc nguy cấp, chỉ cần bóp chặt nó, niệm chữ 'Phá', ma lực sẽ tràn ngược lại cứu mạng mày."

Wonhee mở mắt, áp viên đá lạnh lẽo vào ngực, cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu và tình thương cuối cùng của người bà khác máu tanh lòng.

"Mày luôn muốn giữ đôi tay sạch sẽ, Wonhee..." Ánh mắt bà Moria mờ dần, tiêu cự không còn tập trung vào khuôn mặt nàng nữa mà nhìn xa xăm lên trần nhà tối tăm. "Tao tôn trọng điều đó. Lương thiện... là thứ vũ khí khó mài giũa nhất. Nhưng nhớ... mày không thể cứu ai, nếu mày chết. Phải sống... sống ngẩng cao đầu..."

Bàn tay gân guốc trượt khỏi tay Wonhee, rơi thõng xuống nền đất đánh cộp một tiếng khô khốc.

Ánh sáng trong đôi mắt bà vụt tắt. Lồng ngực ngừng nhấp nhô. Không gian trong túp lều tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.

Wonhee không gào thét. Nàng của tuổi mười chín không còn là cô gái mất phương hướng năm nào. Nàng ôm chặt lấy thi thể gầy gò của bà Moria vào lòng, vùi mặt vào hõm vai lạnh ngắt của bà. Những giọt nước mắt câm lặng tuôn rơi, thấm đẫm lớp áo choàng thô ráp. Đêm đó, Wonhee thức trắng, dùng chút ma lực cuối cùng để tạo ra một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm cho túp lều, như một lời nguyện cầu đưa tiễn linh hồn người ân sư duy nhất ở thế giới này.

Đám tang của bà Moria không hề quạnh quẽ như Wonhee từng mường tượng.

Sáng hôm sau, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc, Wonhee một mình mang cuốc xẻng lên ngọn đồi cằn cỗi nhìn xuống bãi xỉ than. Mặt đất mùa đông bị đóng băng, cứng như sắt vỡ. Bàn tay Wonhee dẫu đã đầy rẫy vết chai vẫn bị cán cuốc cứa rách, rỉ máu. Từng nhát cuốc nện xuống đều bật ra tia lửa. Nàng cứ lầm lì đào, không nhờ vả ai, như một cách tự trừng phạt bản thân, cũng là cách để đền đáp nốt chút ân tình.

Đến khi cái huyệt đất đủ sâu, Wonhee vuốt mồ hôi trên trán nhìn lên, bỗng sững sờ.

Sau lưng nàng, một đám đông đã tụ tập từ lúc nào không hay. Không có tiếng khóc lóc ỉ ôi, không có những bộ đồ tang lễ trang trọng. Người đầu tiên bước lên là gã béo bán thịt nướng ở khu chợ. Gã lầm lì bước tới, vứt xuống huyệt mộ một nắm lá xô thơm khô – thứ cỏ rẻ tiền dùng để xua đuổi dã thú ở vùng này.

"Bà già khó tính," gã lầm bầm, "xuống dưới đó đừng cãi nhau với Diêm Vương đấy."

Rồi đến những gã phu xe gầy gò, chân mang cùm sắt xích xủng xoảng. Họ không có tiền, chỉ tháo chiếc mũ rơm rách nát trên đầu xuống, cúi gập người một cái thật sâu. Một người phụ nữ làm nghề bán phấn buôn hương ở góc phố rụt rè bước tới, đặt xuống cạnh nấm mộ một dải băng đô đã phai màu. Ngay cả mấy đứa trẻ lang thang từng bị bà Moria dùng gậy đuổi đánh vì tội ăn cắp cũng mang đến nửa ổ bánh mì đen đặt cạnh bia đá.

Wonhee đứng sững giữa trời tuyết. Nàng nhìn những con người cộc cằn, bẩn thỉu và thô lỗ ấy. Nàng chợt hiểu ra tất cả. Bà Moria luôn miệng chửi mắng, luôn tỏ ra cay độc, nhưng mỗi đêm bà lén vắt kiệt ma lực để lọc xỉ than, số tiền kiếm được không chỉ để mua súp khoai tây cho bà và Wonhee. Bà đã lén đổi nó thành những viên thuốc rẻ tiền dúi cho bọn trẻ ốm đau, thành dăm ba cắc bạc nhét vào tay những góa phụ mất chồng vì sập hầm mỏ.

Giống như cách bà đã ném nửa ổ bánh mì xuống vũng bùn để cứu Wonhee ba năm trước.

Sự tôn trọng ở Blackshard không được mua bằng những lời nói đạo lý ngọt ngào, mà bằng những hành động giấu kín đằng sau lớp vỏ xù xì, đầy gai góc.

Đứng trước nấm mộ đơn sơ đã được lấp đất, Wonhee vòng tay ôm lấy ngực mình, rập đầu cúi chào thật sâu trước những người dân khu ổ chuột. Bài học về sự lương thiện thầm lặng, về giá trị thực sự của con người đã khắc sâu vào xương tủy nàng, lấp đầy những mảnh vỡ trong "tam quan" của một người lữ khách.

Khi đám đông đã tản đi hết, Wonhee nán lại lau sạch tấm bia đá lần cuối rồi mới quay trở về túp lều để thu dọn hành trang. Nàng lột lớp quần áo bẩn thỉu ra, khoác lên mình chiếc áo choàng xám của bà Moria, giấu sợi dây chuyền ma thạch vào lớp áo trong sát ngực, giắt con dao găm vào thắt lưng da. Ba năm cay đắng, trưởng thành và đau thương, nay gói gọn lại trong một chiếc tay nải xám xịt.

Nhưng khi Wonhee vừa khoác tay nải lên vai, định đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa lại một lần nữa bị đạp tung.

Đứng chắn giữa khung cửa hẹp là gã quản đốc cũ của trạm cân – kẻ gã hói với vết sẹo vắt ngang đuôi mắt, kẻ đã bị đuổi việc vì thói ăn chặn nhờ sự nhạy bén của Wonhee năm ngoái. Đi theo sau gã là bốn tên côn đồ mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm những cây gậy gỗ gắn đinh rỉ sét.

Gã quản đốc đưa mắt đảo quanh túp lều trống hoác, rồi nhếch mép cười gằn, để lộ hàm răng ố vàng.

"Định chuồn đi đâu hả con ranh?" Gã nhổ toẹt bãi nước bọt vướng đầy bã thuốc lá xuống nền nhà. "Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Bà già gù bảo kê cho mày ngỏm rồi phải không? Hôm nay không ai cứu được mày đâu. Mày làm tao mất cái ghế quản đốc, tao sẽ bẻ nát hai cái chân của mày rồi ném mày vào mỏ xỉ làm phu trọn đời, cho mày nếm mùi bị đánh đập mỗi ngày là thế nào."

Bốn tên đàn em cười hô hố, tản ra vây lấy cô gái nhỏ bé.

Gió tuyết rít từng hồi ngoài bậu cửa. Khác với sự hoảng loạn của cô idol năm nào, Wonhee lúc này vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng sợ hãi. Nàng cảm nhận sợi dây chuyền pha lê đang tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ trước ngực. Lời dạy của bà Moria vang lên rõ mồn một trong tâm trí: Phép thuật là sự tính toán.

"Chỗ này không còn đồ gì có giá trị đâu," Wonhee cất giọng lạnh nhạt, tay lẳng lặng kéo sụp chiếc mũ trùm đầu xuống. "Tao cũng không có thời gian chơi đùa với chúng mày. Tránh đường."

"Mày ngon! Mẹ kiếp, đánh gãy chân nó cho tao!" Gã quản đốc gầm lên vì bị khinh bỉ.

Tên côn đồ đứng gần nhất vung cây gậy đinh, lao bổ về phía đầu Wonhee. Tốc độ rất nhanh, lực đánh mang theo tiếng gió rít cắt ngang không khí.

Wonhee không lùi lại. Nàng chỉ khẽ nhấc ngón trỏ phải.

Tường gió.

Một luồng không khí bị nén chặt đột ngột dựng đứng lên ngay sát đỉnh đầu nàng. Cây gậy đinh đập chát vào bức tường vô hình, trượt quỹ đạo cắm phập xuống mép bàn gỗ. Lực dội lại khiến tên côn đồ tê rần hai cánh tay, mất đà loạng choạng lao về phía trước. Wonhee tiện tay túm lấy gáy hắn, đập mạnh khuôn mặt hắn vào mép tường. Hắn đổ gục.

Ba tên còn lại gầm lên tức tối, lao vào cùng lúc.

Wonhee lùi lại một bước, lật ngửa lòng bàn tay trái, bóp mạnh vào viên pha lê trước ngực. Một luồng ma lực tinh khiết, mạnh mẽ gấp ba lần lượng mana bình thường của nàng tràn ngược vào các đầu ngón tay. Nàng búng ngón tay một cái vang dội.

Mù lòa - Khuếch đại.

Một luồng sáng trắng chói lòa, sắc lẹm như ánh chớp giữa trời quang bùng nổ ngay chính giữa vòng vây. Bọn du côn thét lên thê thảm, buông thõng vũ khí, đưa tay ôm chặt lấy đôi mắt đang rát bỏng và chảy nước vì bị mù tạm thời. Chúng đâm sầm vào nhau, ngã dúi dụi xuống sàn.

Chỉ còn lại gã quản đốc. Hắn không lao vào từ đầu nên chỉ bị lóa mắt đôi chút. Thấy đàn em gục ngã chỉ trong nháy mắt, sự hung hăng của hắn biến mất, nhường chỗ cho nỗi khiếp đảm. Hắn nhận ra con nhãi này không hề yếu ớt.

Hắn lảo đảo lùi lại phía cửa, toan quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Wonhee đã tính toán sẵn quỹ đạo di chuyển của hắn. Nàng hội tụ lượng ma lực chỉ bằng nửa đồng xu, phóng thẳng vào phần đất ngay dưới gót chân đang lùi lại của gã.

Bẫy bùn kép.

Chân trước của gã trượt dài trên điểm bùn vừa bị triệt tiêu hoàn toàn ma sát. Gã chới với vung tay lên không trung. Chân sau chưa kịp rút lên để giữ thăng bằng đã đập mạnh vào điểm đông cứng mà Wonhee vừa dựng lên cách đó một gang tay, cứng như một thanh thép.

Rắc! Tiếng xương ống chân gãy gập vang lên giòn giã, rợn người. Gã quản đốc ngã vật xuống bùn đất lạnh cóng trước thềm cửa, rú lên một tiếng thê thảm như lợn chọc tiết. Hắn lăn lộn, ôm lấy cái chân đã biến dạng quằn quại.

Wonhee bước chậm rãi tới, mũi giày sượt qua vũng máu của bọn du côn. Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh gã quản đốc, rút con dao găm sắc lẹm từ thắt lưng ra. Ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của nàng.

Nàng kề sát lưỡi dao vào cổ họng đang rung lên bần bật của gã. Lưỡi dao lạnh buốt cứa nhẹ một đường nông, rỉ ra một vệt máu mỏng.

Gã quản đốc nhắm tịt mắt, khóc lóc van xin thảm thiết, mùi khai nồng nặc bốc ra từ đũng quần gã hòa lẫn với mùi bùn đất. "Tha... tha cho tao... tao có mắt như mù... Xin lỗi chị đại... tha mạng..."

Wonhee nhìn xuống lưỡi dao. Trong khoảnh khắc ấy, nàng hoàn toàn có thể kết liễu mạng sống rác rưởi này để diệt trừ hậu họa. Thậm chí ở thế giới này, giết một kẻ xông vào nhà định hãm hại mình là chuyện được pháp luật ngầm dung túng, chẳng ai quan tâm một cái xác ở Hắc Vụn cả. Nếu là Iroha, gã này có lẽ đã mất đầu từ mười giây trước.

Nhưng khi nhìn lại đôi bàn tay chai sần của mình, Wonhee khẽ thu dao lại. Nàng nhớ lại lời dặn của bà Moria.

Sự lương thiện là vũ khí khó mài giũa nhất. Nàng không thể cứu rỗi ai, nếu nàng đánh mất chính mình ngay từ vạch xuất phát.

"Mạng của mày không đáng để tao bẩn tay." Wonhee cất giọng dứt khoát. Nàng đứng lên, dùng mũi giày đá mạnh vào mạng sườn gã, hất gã lăn lông lốc xuống rãnh nước đọng đầy tuyết lạnh buốt bên ngoài. "Cút. Nếu tao còn thấy mày ở bất kỳ đâu, tao sẽ bóp nát cái chân còn lại."

Nàng đứng thẳng dậy, tra dao vào vỏ. Gã quản đốc không màng đến đau đớn, lê lết thân mình trên tuyết tàn tạ lùi xa dần, trong khi bọn đàn em mù lòa vẫn rên rỉ bò toài tìm lối ra.

Mọi rắc rối của quá khứ đã được dọn sạch.

Sương mù buổi sớm trên đỉnh mỏ quặng bắt đầu tan. Wonhee kéo mũ trùm đầu của chiếc áo choàng xám lên che khuất nửa khuôn mặt để chắn gió tuyết. Nàng xốc lại tay nải, ngoái nhìn túp lều ọp ẹp lần cuối, rồi quay lưng bước đi.

Gió từ phương Bắc thổi về ràn rạt, mang theo hơi thở lạnh lẽo của những lục địa xa lạ và những cuộc chiến chưa hồi kết. Wonhee của tuổi hai mốt sải những bước dài kiên định, để lại vũng bùn Hắc Vụn ở sau lưng. Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía đường chân trời xám xịt, nơi một "ác quỷ vác trọng kiếm" mang tên Iroha đang chờ đợi. Hành trình tìm kiếm những mảnh vỡ của sự hội ngộ giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com