Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

về đến fukuoka, moka lại phải bắt đầu làm quen với nhịp sống mới. mỗi buổi sáng, cô bước vào ngôi trường mới, gặp những thầy cô mới, những gương mặt bạn bè hoàn toàn xa lạ. sau khi tan học, moka lại đến tiệm bánh ngọt để phụ ông nội. ở đó, cô học cách sắp xếp các loại bánh, lau dọn quầy kệ, pha chế những món trà nóng. khi công việc kết thúc, hai ông cháu cùng trở về nhà, cùng ăn cơm, cùng thưởng trà và đôi khi chỉ ngồi xem tivi, tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh, bình lặng giữa nhịp sống chậm rãi.

những lúc buồn chán hay cảm thấy trống trải, moka sẽ dắt chú cún shiba mà ông nuôi đi dạo quanh công viên gần nhà hay đạp xe quanh những con đường ven biển, lượn vài vòng để xua tan tâm trạng bâng khuâng trong lòng.



trong cô vẫn còn nhớ về món đồ chứa đầy kỷ niệm: tấm hình chụp chung với minju và chiếc khăn choàng mà minju tự tay đan tặng cho moka vào ngày sinh nhật. đôi lúc, moka vô thức ngắm nhìn chúng, bàn tay lướt qua từng sợi vải, ôm chúng vào lòng để cảm nhận lại hơi ấm và tình cảm chưa từng thổ lộ.



thời gian trôi nhanh và tháng năm đã tới. ngày 11 tháng 5, sau khi tiệm bánh ngọt đóng cửa, moka mở tủ lạnh và lấy ra chiếc bánh kem còn sót lại duy nhất. cô đặt nó trên bàn, cắm nến, chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện trong chốc lát trước khi thổi tắt ngọn lửa.



hôm nay không phải sinh nhật của moka. đây là sinh nhật của minju, người đã từng cùng cô đón sinh nhật. không thể trực tiếp gửi lời chúc, moka chỉ biết thầm ước, thay lời mình gửi đến minju: mong người ấy hạnh phúc, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người mà cô luôn cất giấu trong tim.

















_______________





thoáng chốc, ba năm đã lặng lẽ trôi qua. moka giờ đã lên đại học và tiệm bánh gần như hoàn toàn do cô tiếp quản. ông nội cô chỉ còn xuất hiện vài lần trong tuần, thỉnh thoảng ra tiệm để theo dõi nhưng hầu hết thời gian vẫn ở nhà, thư thả đọc sách, chăm sóc chú cún shiba hay mấy chậu kiểng.


ba năm ấy đủ để biến đổi một con người. moka trưởng thành hơn, không chỉ về mặt suy nghĩ mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống xung quanh. gương mặt cô giờ cũng xinh đẹp hơn, ánh mắt tự tin hơn, cử chỉ chững chạc hẳn đi. trong ba năm, cô cũng từng đồng ý tìm hiểu vài người, thử mở lòng với những mối quan hệ mới. nhưng hầu hết đều chóng vánh, chỉ vài ngày là kết thúc, bởi moka nhận ra bản thân không thực sự dành tình cảm cho họ, hoặc đúng hơn, trái tim cô vẫn giữ nguyên một chỗ trống mà không ai khác có thể thay thế.




tấm hình chụp chung với minju, món kỷ vật còn sót lại từ quá khứ, giờ đã được moka đóng khung cẩn thận. nó nằm trong hộc tủ cuối cùng ở bàn học, lặng lẽ nhắc cô về những ngày tháng xa xưa. đôi lúc moka sẽ nghĩ vu vơ về minju nhưng cảm giác ấy không còn thường trực, không còn dày vò cô như trước nữa. cô đã học cách giữ những kỷ niệm ấy trong lòng mà không để chúng chi phối cuộc sống hiện tại.



ba năm trôi qua, tình cảm ấy dần dịu đi, không còn nặng nề, không còn khiến cô dễ buồn hay nhung nhớ. 





trong những năm qua, moka cũng có nghe được vài tin tức về minju nhưng chỉ lướt qua qua những câu chuyện được bạn bè kể lại. nào là minju đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nào là đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. những tin tức ấy khiến moka mỉm cười thầm, vừa tự hào vừa cảm thấy xa xăm. minju ở nơi ấy vẫn sống tốt vậy là cô mừng rồi. 

điều khiến moka thật sự băn khoăn lại là chuyện tình cảm của minju. một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và tài năng như vậy mà vẫn chưa có ai ở bên, khiến cô không khỏi tò mò. moka tự hỏi, liệu nàng có hạnh phúc không, có đang chờ đợi người nào đó hay đang đơn độc giữa cuộc sống bận rộn của mình? moka chỉ có thể giữ những thắc mắc ấy trong lòng, bởi cô đã chẳng còn liên quan gì đến cuộc sống của nàng nữa. 

















____________


cuối tháng 3, hoa anh đào đã nở rộ, phủ hồng những con đường quanh trường, tạo nên một bức tranh xuân dịu dàng mà cũng đầy sức sống. moka ngồi trong giảng đường, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt lướt qua những cánh hoa bay theo gió, lòng vừa nhẹ nhàng vừa có chút bâng khuâng. 

người bạn bên cạnh cô đang say sưa nói về điều gì đó nhưng moka hầu như không để ý. 


"này moka, cậu biết gì chưa? đoàn học sinh trao đổi từ hàn quốc sẽ đến trường chúng ta từ ngày mai đó!" 


"thật luôn hả? sao tớ chưa nghe ai nói vậy. mà cậu có biết trường đó là trường nào không?" 


"uhm… để tớ nhớ xem… hình như là… đại học seoul á." 

moka khẽ im lặng, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng. nếu cô nhớ không nhầm, minju đang học ở trường đó! câu nói ấy khiến tim cô vừa nhói lên vừa rộn ràng. hai năm xa cách, bao nhiêu kỷ niệm và cảm xúc cứ chợt ùa về, khiến cô không thể không suy nghĩ: nếu ngày mai cả hai vô tình gặp lại nhau thì sao? nhưng rồi moka vội lắc đầu, chắc hai người không có duyên vậy đâu. hơn nữa minju đến nhật bản làm gì, nàng hẳn là ghét cô lắm vì năm xưa cô đi mà không nói lời nào. nghĩ vậy moka lại thở dài, ép bản thân chú ý vào bài học.










ngày hôm sau, moka đến trường như mọi ngày, không có gì đặc biệt trong nhịp sinh hoạt quen thuộc. cuộc sống của cô ở fukuoka đã ổn định đến mức mọi thứ gần như lặp lại theo một quỹ đạo cố định.



sau giờ học, moka đến nhà đa năng như thường lệ. việc chơi bóng rổ sau khi tan học đã trở thành một thói quen gần như không thể thiếu. không phải chỉ để rèn luyện thể lực, mà còn là cách cô giải tỏa đầu óc sau một ngày dài, để những suy nghĩ không cần thiết được tạm thời đặt xuống. hiện tại, moka đã là thành viên của đội bóng rổ nữ của trường, vị trí của cô trong đội không quá nổi bật nhưng lại ổn định.

thay đồ xong, moka buộc gọn tóc, chỉnh lại cổ áo rồi ôm trái bóng rổ bước ra sân. cảm giác mặt sàn gỗ dưới chân quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, chỉ cần chạm vào là cơ thể tự động vào trạng thái sẵn sàng.

trên sân lúc này đã có vài thành viên khác đang khởi động, tiếng bóng nảy đều trên nền gỗ vang lên dứt khoát. ở phía khán đài, một vài nhóm học sinh đang tụm ba tụm bảy, có người chỉ ngồi xem, có người vừa nói chuyện vừa lơ đãng nhìn xuống sân, tạo nên một bầu không khí vừa năng động vừa bình thản của một buổi chiều cuối ngày.


moka hít nhẹ một hơi, bước vào khu vực giữa sân. ngón tay siết lấy trái bóng, cảm giác quen thuộc lan dần qua lòng bàn tay. cô không nghĩ gì nhiều, cũng không để tâm đến những cuộc trò chuyện xung quanh. với cô, lúc này chỉ có sân bóng, nhịp di chuyển của cơ thể và âm thanh của trái bóng nảy xuống mặt sàn rồi bật ngược trở lại.






moka vừa chơi bóng rổ hơn hai tiếng đồng hồ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và nhịp thở chưa hoàn toàn ổn định sau những trận đấu liên tiếp với các thành viên trong đội. mồ hôi thấm nhẹ trên trán, cô dùng khăn lau qua một cách quen thuộc, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ khi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

"vậy nhé, mai gặp lại."


cô khoác balo lên vai, bước ra khỏi nhà đa năng, hướng về bãi để xe đạp. thế nhưng khi moka gần đến cổng trường, bước chân cô chậm lại.


một nam sinh đứng chắn ngay trước mặt cô. không chỉ cô, mà vài học sinh xung quanh cũng bắt đầu chú ý, những ánh nhìn tò mò dần dồn về phía hai người. không khí vốn bình thường của buổi tan trường bỗng chốc trở nên khác lạ một cách khó tả.


nam sinh kia có vẻ đã chuẩn bị từ trước. trong tay cậu là một bó hoa hướng dương, vàng rực, nổi bật giữa khung cảnh chiều muộn. không đợi moka kịp phản ứng, cậu đã tiến lên một bước, đưa bó hoa về phía cô, giọng nói có phần căng thẳng 



"tớ… tớ thích cậu moka, làm bạn gái tớ nhé." 


những lời tỏ tình quen thuộc ấy, moka đã từng nghe không ít lần. ở trường, cô không phải kiểu người quá nổi bật ồn ào nhưng vẻ ngoài và khí chất trầm ổn khiến cô luôn thu hút ánh nhìn. vì vậy, việc bị tỏ tình với cô đã trở thành một chuyện bình thường đến mức quen thuộc.


cô khẽ thở ra, ánh mắt bình tĩnh, chuẩn bị nói câu trả lời để từ chối một cách lịch sự như mọi lần.

nhưng đúng lúc đó

nên tai cô vang lên một giọng nói. giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ đến mức khiến tim cô siết lại


"xin lỗi nhưng cô ấy là bạn gái của tôi." 


moka quay đầu. minju đã đứng đó từ lúc nào, bước ra từ đám đông học sinh đang tụ lại xem chuyện. nàng tiến thẳng đến bên moka không chút do dự. trước khi nam sinh kia kịp phản ứng, minju đã nhẹ nhàng vòng tay qua vai moka, kéo cô lại gần mình




moka đứng sững. mọi âm thanh xung quanh bị kéo xa khỏi tai cô, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và chân thật từ cánh tay đang đặt trên vai mình.


nam sinh kia vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra, ánh mắt dao động như muốn hỏi lại điều gì đó. nhưng minju chỉ khẽ hừ nhẹ, ánh nhìn bình thản mà không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào xen vào.

rồi nàng quay sang.

một tay giữ lấy cổ áo moka, mạnh bạo kéo cô tới gần mình.

môi minju chạm vào môi noka.



trong ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc của moka, thời gian như dừng lại. tiếng xì xầm xung quanh cũng biến mất, mọi người đều hoá đá với cảnh hôn trước mắt. 




nam sinh kia đứng sững thêm vài giây, ánh mắt dao động giữa ngỡ ngàng và lúng túng. cuối cùng, cậu khẽ cúi đầu, siết chặt bó hoa hướng dương trong tay như không biết phải xử lý thế nào, rồi lùi lại một bước.

"…xin lỗi."


câu nói ngắn ngủi đó vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt vào trong không gian. sau đó, cậu quay người rời đi, bước chân có phần vội vã, chỉ muốn thoát khỏi tình huống vừa xảy ra càng nhanh càng tốt. 


đến khi bóng cậu biến mất hẳn, không gian quanh cổng trường mới trở lại nhịp bình thường nhưng với moka thì không còn gì là bình thường nữa.

minju buông tay ra khỏi vai cô.

sự ấm áp trên môi vừa tồn tại vài giây trước lập tức biến mất, để lại một khoảng trống mơ hồ. khoảng trống giữa hai người còn chưa kịp ổn định thì moka đã có phản ứng gần như theo bản năng.

đó là chạy.

cô quay người thật nhanh, không nhìn lại phía sau thêm lần nào nữa. mọi thứ vừa xảy ra như một cú va đập quá mạnh vào nhận thức, khiến não bộ không kịp xử lý theo logic thông thường. moka chỉ biết một điều duy nhất: rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.


bãi đỗ xe đạp ở ngay gần đó. chiếc xe của cô vẫn còn dựng nguyên vị trí quen thuộc, yên xe hơi nghiêng dưới ánh chiều muộn. nhưng moka thậm chí không dừng lại. cô chạy thẳng qua nó.


tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền sân trường, hòa lẫn trong những âm thanh rời rạc phía sau lưng. gió tạt mạnh vào mặt khi cô lao ra khỏi cổng trường.


con đường quen thuộc từ trường về nhà vốn dĩ không dài nhưng hôm nay lại dài một cách bất thường. hình ảnh minju cứ liên tục lặp lại trong đầu, ánh mắt, giọng nói và nụ hôn đó… tất cả chồng lên nhau thành một mớ cảm xúc không thể gọi tên.

cho đến khi moka về đến nhà. cánh cửa vừa khép lại sau lưng, cô lập tức chống tay lên đầu gối, cúi người xuống thở dốc.



hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội. trán cô hơi cúi, vài sợi tóc rơi xuống che đi ánh mắt đang dao động không ngừng. không gian trong nhà yên tĩnh đến mức trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn vừa rồi ngoài kia.





những cảm xúc vốn tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu trong tim moka, ngay lúc này lại đồng loạt trỗi dậy, mạnh mẽ đến mức khiến cô gần như không kịp kiểm soát.

moka vẫn nhớ rất rõ cảm giác tim mình đập mạnh đến mức nào, nhớ rõ sự hỗn loạn trong lồng ngực khi minju bất ngờ kéo cô lại gần và đặc biệt là… cảm giác môi chạm môi trong một vài giây ngắn ngủi nhưng lại kéo dài như vô tận.

mềm và...ngọt

"môi cậu ấy… thật mềm…"

moka chợt giật mình. cô lập tức lắc đầu thật mạnh, cố gắng phủi bay suy nghĩ vừa rồi.

"không… không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó." 


cuộc sống vốn yên ổn suốt hai năm qua của moka, chỉ trong một buổi chiều đã bị đảo lộn hoàn toàn.

minju đột nhiên xuất hiện.
nói mình là bạn gái cô.
và… lấy đi nụ hôn đầu của cô.

moka khựng lại khi dòng suy nghĩ chạy đến đó.

"…thật sự là…"

cô không nói hết câu, chỉ thở dài một cách bất lực rồi xoa mạnh mái tóc mình, đến mức nó rối tung lên. cảm giác hỗn loạn trong đầu không hề giảm đi, ngược lại còn tăng lên theo từng nhịp tim chưa kịp ổn định.


giờ thì cô hoàn toàn không biết phải đối diện với minju như thế nào nữa. không biết phải nhìn nàng ra sao. không biết phải nói gì nếu gặp lại. và quan trọng hơn hết

cô cũng không chắc mình có đủ can đảm để đến trường vào ngày mai hay không. vì chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi, nhịp tim của moka lại một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com