Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

cuộc đời seo changbin chưa bao giờ bước vào một nơi sang trọng như thế này.

cứ nghĩ trụ sở tập đoàn lee know đã là quá đủ cho hai chữ hào nhoáng, đến cả căn biệt thự của hắn ta cũng biết cách làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp.

bảo anh nghèo nàn lạc hậu cũng được, vì từ nhỏ đến lớn nơi đẹp nhất anh được đến có lẽ là nhà thờ thành phố rồi.

seo changbin vốn là trẻ mồ côi, bị chính bố mẹ ruột mà đến anh còn chẳng biết mặt bỏ rơi từ nhỏ. nhưng vì là đứa trẻ bụ bẩm đáng yêu, lại hiếu động nhất đám nên được nhận nuôi rất nhanh.

nhưng có vẻ cuộc đời chẳng cho không ai cái gì, và ông trời cứ liên tục đặt ra thử thách cho anh.

người nhận nuôi anh từng là một người cha đơn thân, vợ bỏ đi để lại cho gã ta một đứa con gái bé bỏng. gã ta yêu thương đứa bé vô điều kiện, nhưng một tai nạn đã cướp đi thiên thần nhỏ khỏi tay gã.

tuyệt vọng, tự trách, oán hận, điên loạn.

gã ta tìm đến rượu, và rước seo changbin về.

suốt gần mười năm ở trong căn nhà đó, không ngày nào anh có cho mình một ngày yên bình. bị mắc nhiếc, bị đánh đập là điều thường ngày, còn đều đặn hơn số bữa cơm được ăn trong ngày.

seo changbin tự hỏi, nếu đã không thương, thì sao lại rước anh về nhà?

vì anh chính là kẻ không đáng được yêu thương, là kẻ luôn bị vứt bỏ phía sau, là kẻ có thể mặc bất cứ ai chà đạp lên sao?

dần dần, seo changbin cũng chẳng màng phản kháng. anh chịu trận. từng đòn roi, từng cái tát, đừng cú đánh đã làm anh trở nên chai lì, nếu không muốn nói là có đôi phần vô cảm như ngày hôm nay.

tình yêu là thứ xa xỉ. là thứ seo changbin có thể mãi mãi chẳng thể chạm đến.

chính đam mê âm nhạc là thứ để anh bám víu vào để sống đến ngày hôm nay, nó giúp anh gom đủ can đảm mà dọn ra riêng và thuê một cái studio nhỏ.

nhưng cái đam mê ấy cũng đang phai nhạt dần theo thời gian rồi.

thế còn thứ gì để níu kéo anh lại với cuộc sống này đây?

"một mình anh ở nơi này á? rộng quá sao ở hết"

seo changbin tròn mắt đi lòng vòng khám phá mọi thứ. dường như thứ gì trong căn biệt thự này cũng mới lạ đối với anh, và seo changbin chưa từng thấy những thứ này trước đây đang vô cùng tò mò.

người đưa anh vào đây trực tiếp bị bơ đẹp.

"giờ có cậu rồi đấy. đỡ rộng hơn rồi"

lee minho để chìa khoá xe lên bàn trà, để seo changbin tự do khám phá mà tiến vào bếp rót hai cốc nước.

"người giàu có như mấy anh sướng thật đó. ô, cái này là gì thế? robot hả?"

đang ngắm nhìn những thiết bị hiện đại trong nhà, seo changbin bỗng dừng lại và chỉ vào một thứ mà anh nghĩ nó là robot, rồi quay đầu nhìn người nọ.

"ừ, cậu có thể hỏi nó nếu có gì không rõ về căn nhà này, phòng khi tôi không có nhà"

"ở đây không có cấm địa nào đâu, cậu muốn đi đâu làm gì cũng được, ngủ cùng tôi hay ngủ riêng tuỳ cậu nhé. có đi lạc thì hỏi nó ấy, nó tên gini. còn mà làm hư hỏng cái gì, thì trừ lương nhé. không đủ nữa thì lấy thân báo đáp"

lee minho đặt ly nước của seo changbin lên bàn rồi nói một lèo, sau đó mới uống ly của mình và thản nhiên quan sát nét mặt đang dần cứng lại của người nọ.

"tôi đổi ý rồi, anh kì quặc lắm"

"ồ, tôi sẽ xem đó là lời khen nhé. giờ thì tôi có việc bận rồi, tối tôi về. ở nhà chơi vui nhé. đói thì đặt đồ ăn đến, biết địa chỉ chưa?"

hắn nhún vai, đặt ly nước rỗng xuống bàn và bước đến chỗ seo changbin.

"tôi có phải con nít đâu. anh bận thì đi đi, tôi không phá phách gì đâu"

"mà này, cậu có bị dị ứng gì không?"

"tôi dị ứng lông mèo, còn đồ ăn thì cái gì cũng ăn được"

"ôi thôi chết... nhà tôi nuôi tận ba con mèo..."

một khoảng lặng bao trùm, và seo changbin bất giác cảm thấy rờn rợn sống lưng.

anh đã biết được nguyên nhân mình cứ liên tục khịt mũi từ lúc vào đây, và khi biết tin chấn động này từ cơ thể bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa rồi.

"vậy tôi chuyển ra nha?"

"cậu cứ ở đây, tôi chuyển đám nhỏ đến chỗ khác. lát sẽ có người đến dọn dẹp. cậu thấy sao rồi? hèn gì thấy cậu đỏ lè ấy"

lee minho nhăn mày nhìn sắc mặt của seo changbin, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho trợ lí.

"tôi ổn, miễn là không tiếp xúc trực tiếp. chắc uống thuốc là đỡ thôi"

"đừng có ngất xỉu trong nhà tôi đấy. tôi đi đó"

lee minho khi nghe thấy đối phương xác nhận tình trạng bệnh tình thì rời đi, bỏ lại một seo changbin đang vô cùng nghi ngờ về lựa chọn cuộc đời mình.

dị ứng lông mèo không xỉu đâu, mà chỉ bị phát ban rồi đem vô bệnh viện thôi.

anh nhìn bóng lưng người nọ khuất dần sau cửa, khịt mũi thêm một cái nữa rồi kéo hành lí mình về phòng.

lee minho ban nãy cũng chẳng nói là phòng nào, thế nên anh cứ mở đại cửa, thấy phòng nào có giường là vào thôi.

cái phòng ngủ nhà này to bằng căn hộ gác mái của seo changbin ấy.

một lần nữa, anh cảm thấy cái nghèo đã làm hạn chế sự hiểu biết của mình.

...

seo changbin sau khi vào phòng đã tìm thuốc uống, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều.

trừ việc lướt mạng xã hội và trả lời vài tin nhắn hỏi han của han jisung, anh đã ngồi viết nhạc được ba tiếng rồi.

tuy bảo rằng đam mê đang dần mất đi, nhưng nó vẫn ở đó. chỉ là thực tại đã đè lên trái tim đã từng nhiệt huyết của anh, cái tình yêu anh dành cho nó chẳng còn nồng nhiệt như lúc trước nữa.

chính vì vậy mà ngày nào seo changbin cũng ngồi vào bàn gõ gõ viết viết.

trong hành lí đem đến nhà lee minho cũng chẳng có gì nhiều. chỉ là cái máy tính, ipad, tai nghe và giấy bút. quần áo thì cũng là mấy bộ áo phông đen quần thể thao anh hay mặc.

hết rồi. vì seo changbin nghĩ, lee minho giàu như vậy, chẳng lẽ nhà hắn chẳng có nỗi cái khăn tắm hay cái bàn chải đánh răng, sữa tắm cho anh dùng?

mà seo changbin thì dễ nuôi lắm, quăng đâu cũng sống được hết. miễn đừng để bụng đói thì bốn bể là nhà.

hôm nay anh sáng tác nhạc đặc biệt năng suất, ngồi một mạch đến khi cái bụng đánh trống đình công mới nhớ mình vẫn chưa cho nó ăn gì từ trưa đến giờ.

gần 8 giờ tối rồi, và seo changbin đói muốn chết.

sau khi đặt mấy món trên app đặt thức ăn, seo changbin viết thêm được vài đoạn thì có người gọi tới giao thức ăn.

vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã cảm nhận được không khí trong biệt thự trong lành hơn khi nãy.

công nhận người của lee minho làm việc hiệu suất thật, họ đã tới đem đám sinh vật lắm lông kia đi và dọn dẹp sạch sẽ rồi.

anh vui vẻ đi ra nhận thức ăn, ngồi vào bàn và chuẩn bị đánh một bữa no say.

có mơ cũng chẳng nghĩ có một ngày anh được ở trong một nơi tuyệt vời như này. cái hợp đồng vô lí và lee minho kì quặc thật sự là phúc tinh cuộc đời anh đó.

căng da bụng thì trùng da mắt. sau khi đã đánh chén xong bữa ăn (mà seo changbin cho là thịnh soạn nhất từ trước đến nay), anh mới ngồi nghịch điện thoại một chút cho tiêu cơm.

nhưng chắc do cái sofa nhà lee minho êm quá, seo changbin đã buông điện thoại mà ngã ra ngủ từ lúc nào.

thật sự, thật sự rất thoải mái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com