04.
hơn 11 giờ tối hôm đó lee minho mới về đến nhà.
hắn phải giải quyết cả đống công việc ở tập đoàn, đã đau đầu nhức óc còn bắt quả tang được con chuột nhắt đang ăn cắp dữ liệu ở công ty con.
hiện tại, lee minho đang cảm thấy rất mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ trên chiếc giường êm ái của mình.
mang theo khuôn mặt viết rõ dòng chữ 'cấm lại gần', hắn bỏ qua phòng khách mà bước thẳng vào bếp.
hắn cần một ly nước để dập tắt cơn lửa giận trong lòng.
đây đã là lần thứ hai trong tháng hắn phát hiện có người đánh cắp dữ liệu của công ty. mặc dù lần đầu được xử lí rất gọn gàng và dứt khoát, nhưng nó vẫn tiếp diễn.
thật sự có người muốn lật đổ tập đoàn nhà họ lee à? còn lâu nhé.
để đến được ngày hôm nay, chuyện gì trên thương trường mà lee minho chưa trải qua chứ? nếu đã hoạt động lộ liễu như vậy, lee minho sẽ nhanh chóng tóm được kẻ đứng sau thôi.
lau đi giọt nước còn đọng ở khoé môi, lee minho bước ra khỏi nhà bếp.
và khi bước đến phòng khách, hắn nhìn thấy một cây đen thùi lùi với mái đầu nổi bật đang nằm trên sofa nhà mình.
và lee minho gần như quên mất sự hiện diện của seo changbin trong nhà mình.
hắn đứng ngẩn người nhìn người nọ thở đều đều, có vẻ đang ngủ rất ngon.
rồi lại liếc mắt sang đống hộp đựng thức ăn trên bàn.
này là đang ăn rồi lăn ra ngủ quên đó hả?
hắn tặc lưỡi, tiến đến gom hết mớ hộp dính dầu mỡ kia đi vứt, sau đó quay ngược trở lại sofa.
thật ra lee minho định để seo changbin ngủ ở đây luôn, nhưng đối xử với khách như vậy thì không phải phép lắm.
vả lại sofa nhỏ, ngủ như vậy đến sáng mai thể nào cũng ê ẩm hết cả người.
hắn cuối xuống kê đầu seo changbin lên, nhẹ nhàng như có như không luồn một tay ra sau lưng và tay còn lại dưới đùi, một phát bế hẳn seo changbin lên.
ồ, con thỏ này nhẹ hơn mình nghĩ.
sau đó thì tiến thẳng về phòng mình.
nhà lee minho có nhiều phòng, hắn cũng không biết seo changbin đã chọn phòng nào nên đành tha anh về phòng mình.
vì sợ người trong lòng thức giấc nên hắn vào phòng mà không bật đèn, chỉ bật mỗi đèn ngủ rồi lọ mọ tiến đến giường ngủ.
đặt seo changbin yên vị trên giường, chỉnh anh lại nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cẩn thận, lee minho mới quay người đi tắm.
nửa tiếng sau hắn quay lại, con người kia vẫn ngủ say sưa không biết trời đất gì.
kiểu này mà ăn trộm vào bắt cóc là ẵm đi cái một luôn.
hắn lắc đầu, sau đó cũng trèo lên giường rồi đi ngủ.
đêm hôm đó, lee minho đã có một giấc ngủ ngon.
...
"ưm..."
seo changbin mơ màng tỉnh dậy vì cảm thấy hơi ngộp thở.
và khi có được nhận thức, anh thấy eo mình đang bị lee minho ôm chặt, mặt mình đang vùi vào lồng ngực của người nọ.
lee minho có mùi rất dễ chịu, thoang thoảng hương xả vải dịu nhẹ.
thật là cách tuyệt vời để chào buổi sáng nhỉ?
"buông... anh buông tôi ra. tôi không thở được"
đây là lần đầu tiên seo changbin tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, anh trở nên lúng túng mà lí nhí. hai tay ở giữa hai cơ thể cố gắng đẩy người nọ ra.
nhưng lee minho ngủ như là chết rồi vậy, gọi kiểu gì cũng chẳng dậy. không những không buông seo changbin ra mà còn ôm chặt hơn.
hết cách, seo changbin đành nằm yên cho người nọ ôm eo mình, thôi không làm phiền giấc ngủ của quý ngài lee nữa.
anh nhìn chằm chằm vào lồng ngực của người lớn hơn, hai tai đỏ lựng.
anh cảm nhận được nhịp tim đang đập từng hồi nhanh dần trong lồng ngực. là vì amh quá bối rối trước tình huống lạ lẫm này.
chưa ai ôm anh như thế này trước đây cả.
được một lúc, seo changbin cảm nhận người đang ôm mình cử động.
anh ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt vừa tỉnh ngủ của lee minho cũng đang cuối xuống nhìn mình.
"chào buổi sáng. cậu dậy sớm thế" - giọng lee minho hơi khàn vì mới ngủ dậy.
"anh ôm chặt quá... tôi không thở được"
seo changbin ngẩn ra nhìn gương mặt mà kể cả vừa tỉnh dậy vẫn đẹp trai ngời ngời kia, sau đó lập tức cuối đầu xuống, như muốn rúc sâu vào người lee minho hơn.
"vậy hả, sao cậu không nói"
hắn ồ lên như hiểu ra, nhưng chỉ nới lỏng cái ôm chứ không buông tay khỏi eo người nọ.
??? sao còn chưa buông tôi ra
"anh... buông tôi ra đi chứ. không tính dậy đi làm hả?" - seo changbin nhỏ giọng nói mà không nhìn lên.
"hôm nay là chủ nhật. với lại, tôi thấy hình như vì ôm cậu nên tôi ngủ rất ngon. ôm vừa tay lắm đó" - lee minho nói chuyện với cái đỉnh đầu màu đỏ rượu kia.
"ăn nói kiểu gì vậy? anh ôm tôi không xin phép rồi còn nói kiểu đó!"
"ngủ thì sao mà xin phép được. với lại, dù gì bây giờ cậu cũng là người yêu tôi mà nhỉ?"
hai cái tai seo changbin đang nóng rang lên sắp chẳng nghe lọt chữ nào từ con người trơ trẽn này nữa, anh dứt khoát vùng ra khỏi cái ôm kia rồi bỏ ra ngoài.
con thỏ giận rồi hả?
...
chiều hôm đó, lee minho dẫn seo changbin đến nhà mẹ mình.
"mẹ tôi dễ tính nên cậu không cần quá lo lắng đâu. cứ tự nhiên thôi"
trong lúc đứng đợi thang máy lên tới tầng căn hộ của bà lee, vì thấy bàn tay người thấp hơn cứ hết xoắn vào nhau rồi lại vò gấu áo, lee minho mới tốt bụng lên tiếng trấn an.
seo changbin chẳng thèm đáp lại mà chỉ nhìn vô định về phía trước, vô thức cắn môi dưới của mình.
"nè, nghe tôi nói gì không?"
lee minho trực tiếp nắm lấy bàn tay không yên kia, thành công lấy được sự chú ý của người nọ.
"hả?"
"đừng lo, có tôi ở đây rồi"
seo changbin ngẩn người nhìn người nọ. anh không hiểu sao hắn lại nói câu đó, nhưng vi diệu làm sao, sự bồn chồn trong seo changbin lại giảm xuống thật.
...
"tới rồi đó hả. mẹ đợi tụi con nãy giờ! bộ kẹt xe lắm hả con?"
cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ trang nhã xuất hiện. nhìn thấy bà lee, seo changbin mới biết nét đẹp của lee minho được thừa hưởng từ ai.
"con chào cô ạ"
seo changbin lễ phép cúi người chào, vừa ngẩng đầu lên đã bị mẹ lee kéo tay vào nhà.
"khách sáo gì, dù sao sau này cũng là người một nhà cả. đi đường mệt không con? uống tí nước đi"
bà kéo anh đến ghế sofa, tươi cười hỏi han.
seo changbin xịt keo tại chỗ.
gì mà người một nhà cơ? cái viễn cảnh mẹ chồng khó tính trong đầu anh biến đâu mất rồi?
seo changbin liếc nhìn lee minho (đứa con ruột bị bỏ quên) đang đứng ngoài cửa, và chỉ nhận lại một cái nhún vai của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com