Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

bữa ăn ra mắt diễn ra thuận lợi vượt ngoài dự kiến.

không khí chẳng hề giống một buổi ra mắt thông thường.

nó giống một bữa ăn của gia đình hơn. mặc dù seo changbin chưa bao giờ có một bữa ăn gia đình nào đàng hoàng, nhưng hai mẹ con họ đã cho anh cái cảm giác khác lạ đó.

bà lee đã chuẩn bị bữa ăn. không quá thịnh soạn như ngoài nhà hàng năm sao, nhưng ấm cúng và rất ngon.

"mừng là con chịu quen nó. thằng minho nhà cô gì cũng được, mỗi chuyện yêu đương là hơi khù khờ. đợi cô giục mới chịu đưa con về đó"

"minho hyung tốt mà ạ. chuyện yêu đương thì... cũng không khù khờ đến vậy đâu"

seo changbin thật thà trả lời. cho chỗ ăn chỗ ngủ, lại còn cho anh cả đống tiền thì lại chẳng tốt.

nhưng chuyện yêu đương, hắn ta đâu có khù khờ? chính hắn ta là người làm anh đỏ mặt khi vừa mới tỉnh dậy kia mà?

lee minho hắng giọng ở phía đối diện, ý bảo anh đừng nên nói gì thêm, kẻo lại giấu đầu lòi đuôi.

khổ nổi, seo changbin lại chẳng bắt được tín hiệu đó.

bà lee và seo changbin ngồi nói chuyện xuyên suốt cả bữa ăn, vô cùng rôm rả. cứ như anh mới là con ruột của bà, còn lee minho chỉ là bóng đèn thôi.

bữa ăn kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối, mặc dù bà lee bảo cả hai ngủ lại rồi mai hẵng về, để bà có thêm thời gian trò chuyện cùng con dâu tương lai hơn. nhưng lee minho đã từ chối mẹ mình và chở seo changbin về sau đó.

"nhớ chăm sóc em cẩn thận đó. nấu món gì ngon ngon cho nó ăn, lo cho tốt để sau này còn cưới người ta"

"mẹ!"

...

tối đó, seo changbin về lại phòng ngủ ban đầu của mình.

vốn dĩ trong thoả thuận cũng có điều khoản không làm phiền không gian riêng tư của nhau, mà phòng ngủ cũng tính là không gian riêng tư rồi.

seo changbin không hiểu tại sao hôm đó lee minho lại để mình ngủ ở phòng hắn cả đêm như vậy. nhưng người nọ lập ra điều khoản đó thì chắc cũng không thích người khác ngủ chung.

anh cũng biết thân biết phận mà về phòng của mình. dù gì ngủ một mình cũng quen rồi, rộng rãi thoải mái, không sợ làm phiền đến ai.

đang ngồi suy nghĩ lời cho đoạn điệp khúc, seo changbin bỗng nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng.

"lee minho?"

anh quay lại và ngạc nhiên khi thấy đó là lee minho, trên tay hắn còn cầm cốc sữa.

"giờ còn chưa ngủ?"

lee minho cất chất giọng bất cần như mọi khi, nhưng xen lẫn là sự quan tâm mờ nhạt mà seo changbin chẳng cảm nhận được.

hắn tiến tới bàn làm việc và đặt cốc sữa lên bàn, sau đó đút tay vào túi quần nhìn xuống anh.

"tôi còn đang làm việc. mà cái gì đây?"

"sữa?"

"ý tôi là, anh đem nó cho tôi uống á?"

"chứ ở đây còn có ai hả?"

nhìn vẻ mặt bất cần cùng những câu trả lời thiếu đánh kia, seo changbin thật muốn đuổi người nọ ra ngoài.

"lý do?" - anh đặt hai tay thoải mái trên tay ghế, hơi ngửa đầu nhìn người đang đứng đối diện.

"tôi thích thôi. uống đi, rồi đi ngủ"

seo changbin thấy con người này thật khó hiểu.

anh nhìn ly sữa ấm vẫn còn đang bốc khói trên bàn, cầm lấy và uống một hơi.

trông như một đứa trẻ bị mẹ bắt uống sữa.

"xong rồi đó"

seo changbin đặt cái ly đã cạn trơn lại lên bàn, cảm thấy no cái bụng mà trả lời.

"xong rồi thì đi ngủ"

"nhưng tôi còn chưa làm xong mà?"

"mai rồi làm tiếp. đi ngủ mau lên"

lee minho bỏ ngoài tai những lời phản đối của người nhỏ hơn, nắm lấy cổ tay anh mà tiến đến giường ngủ.

"hôm nay tôi ngủ cùng cậu"

sau khi thấy anh đã yên vị mông trên giường, hắn cũng trèo lên giường theo.

"sao anh không ngủ ở phòng mình?"

nếu như đây là truyện tranh thì trên đầu seo changbin đã xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng được in đậm rồi.

sao lee minho cứ hành động khó đoán vậy?

"đây là nhà tôi, tôi muốn ngủ ở đâu cũng được. cậu cũng mau ngủ đi. chúc ngủ ngon nhé"

lúc seo changbin tính đáp trả lại, người nọ đã lăn ra giả vờ chết rồi. có lay cách nào cũng không dậy, hết cách, anh đành đắp chăn ngủ chung với hắn.

hôm sau seo changbin nhất định phải khoá cửa.

...

trong nhà của vị ceo họ lee này còn có cả phòng gym nữa.

nhân một buổi sáng không công rồi nghề, seo changbin đã vô tình khám phá ra nơi này.

công nhận, nhà của lee minho không khác gì cái khách sạn năm sao. thứ gì cũng có.

"nhà giàu thích ghê"

vì cũng mấy ngày chưa tập tành gì, seo changbin hào hứng bước vào thử đủ mọi loại dụng cụ.

seo changbin là dân gym thực thụ đó. và cái body của anh đã nói lên tất cả.

ngực săn chắc, bắp tay to, eo thon, cơ bụng sáu múi. cảm tưởng như seo changbin mà vung nắm đấm thì bạn có thể bay nửa vòng trái đất ấy.

seo changbin đang tập phần ngực và cánh tay. trong lúc đang loay hoay nâng tạ lên lần cuối, đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay to lớn trợ lực cho anh nơi bắp tay.

đặt tạ lên lại giá đỡ, chưa chờ seo changbin quay đầu lại nhìn thì chủ nhân bàn tay nọ đã tiến đến trước mặt anh.

"cũng khá đấy. tôi tưởng cậu chỉ biết viết nhạc thôi chứ"

là lee minho - người mà hiện tại seo changbin chỉ có thể dùng hai từ quyến rũ để diễn tả.

hắn ta mặc tank top và quần đùi, bộ đồ màu đen càng làm tôn lên nước da trắng như sứ đó. còn cơ thể thì đẹp miễn bàn, mọi đường nét cơ bắp đều hiện rõ dưới lớp vải mỏng ôm sát đó.

có thể làm người mẫu được luôn đó.

seo changbin nhìn lại mình, rồi nhìn lên hắn. cơ bắp của anh cũng không kém đâu à nha.

"body tôi hết nước chấm như này mà anh nói gì vậy?"

seo changbin hơi cao giọng, nói xong thì với tay sang bên cạnh lấy khăn lau bớt mồ hôi.

mà chẳng hiểu sao, lời nói của seo changbin qua tai lee minho lại nghe như đang giận.

chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, hắn vươn tay kéo áo anh lên, làm lộ vùng cơ bụng săn chắc màu bánh mật.

seo changbin lập tức dựng hết da gà, gạt tay người nọ ra mà kéo áo xuống.

"anh làm trò gì vậy? biến thái hả?"

"cơ bụng đẹp đó. mà cậu phản ứng mạnh vậy, đàn ông với nhau cả mà. sợ tôi làm gì cậu à?"

lee minho cười nhếch mép, thích thú trước phản ứng của người nhỏ hơn.

"tôi có võ đó. anh đừng có đụng vô tôi!"

con thỏ xù lông lên, nhăn mày khó chịu. vậy mà, hai má đã đỏ lên từ khi nào.

đây là lần thứ hai có người khen body anh đẹp, sau han jisung.

nhưng mà cái cảm giác được khen lần này nó lạ lắm.

"mà... người cậu.."

mặc dù đã được cảnh báo nhưng lee minho vẫn chạm vào người anh. nhưng nơi hắn chạm lần này là những vết sẹo trên cánh tay seo changbin.

cơ thể anh, chi chít những vết sẹo cũ, đã mờ, nhưng vẫn ở đó.

vì những ngày trước seo changbin chỉ mặc hoodie và áo dài tay nên hắn không thấy được.

giờ thì từng vết sẹo đều hiện lên rất rõ ràng.

seo changbin nhìn thấy nét mặt người đối diện trùng xuống, rồi lại cuối xuống nhìn tay mình.

"à, chuyện lúc nhỏ thôi"

seo changbin xua tay, như thể những vết sẹo cắt sâu trong da thịt này chẳng là gì.

"hồi đó tôi được nhận nuôi, nhưng mà người ta đánh tôi. mười năm ròng rã, và giờ tôi thành ra như vầy nè"

tay trái anh mân mê vết sẹo trắng mờ trên cánh tay phải, nói với giọng đều đều.

seo changbin tự thấy thương xót cho chính tuổi thơ của mình. nhưng anh không ngại kể ra, dù sao mọi thứ cũng đã ở trong quá khứ rồi.

"có đau lắm không?"

seo changbin hơi bất ngờ vì câu hỏi đó, và anh thấy sự đồng cảm dao động trong ánh nhìn của đối phương.

không phải sự thương hại anh thường thấy.

"đau chứ. nhưng giờ hết rồi" - anh mỉm cười.

lee minho gật đầu.

hắn không nói gì, nhưng đâu đó sâu trong lòng, hắn lại muốn bảo vệ người nhỏ hơn thật kĩ, để không ai có thể làm tổn thương anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com