Chap 75
Ngôi làng tuyết dưới chân núi giống như bước ra từ tranh minh hoạ mùa đông: mái nhà gỗ phủ trắng, đèn vàng treo dọc hiên, khói mỏng bay lên từ những ống khói cao, mùi quế và bơ ngọt lan trong không khí lạnh. Tiếng cười trẻ con hòa cùng tiếng tuyết nén dưới giày tạo nên âm thanh dễ chịu.
Miu gần như bật khỏi ghế ngay khi xe dừng lại trước cổng làng.
"Lena! Nhìn kia kìa!" Em gần như áp mặt vào kính xe. "Có quầy marshmallow nướng! Và kia là xe trượt chó!"
Lena đưa mắt nhìn theo, nhưng khi quay lại, ánh mắt chị chỉ dừng ở gò má đỏ vì lạnh và đôi mắt sáng của Miu.
"Chị thấy rồi." Giọng chị thấp, bình thản.
"Nhưng người đẹp nhất ở đây vẫn là em."
Miu đỏ bừng, kéo áo Lena, giậm chân trong tuyết như trẻ con.
"Đi thôi!!"
Ngay khi bước vào cổng làng, Lena nắm lấy tay Miu. Không phải kiểu đan nhẹ, mà là nắm trọn bàn tay, lòng bàn tay áp sát, giữ chặt. Miu cười vì hành động đó khiến em cảm thấy an toàn một cách ngọt ngào.
"Chị nắm chặt quá đó." Miu nói, lắc nhẹ tay chị.
"Đông người." Lena đáp, mắt không rời dòng người phía trước. "Trơn nữa."
"Em sẽ không té đâu mà."
Một đứa trẻ chạy ngang, kéo theo chiếc xe trượt nhỏ suýt quệt vào chân Miu. Lena giật tay em về phía mình, ôm vào sát người.
"Thấy chưa."
Miu ngoan ngoãn gật đầu, hơi cụp tai lại như mèo bị bắt gặp làm sai.
Họ dừng lại ở từng quầy hàng: Miu bắt Lena thử chocolate nóng, rồi bánh quế, rồi một viên kẹo tuyết mềm tan ngay đầu lưỡi.
"Ngọt quá." Lena nhận xét, mặt không đổi.
"Ngon mà!"
"Ngọt hơn em."
"LENA!"
Lena bật cười, còn Miu che mặt vì xấu hổ, nhưng đôi mắt cong lên đầy vui sướng.
Trời bất ngờ đổ tuyết dày hơn, gió lạnh quét qua khiến mọi người kéo sát vào nhau. Một nhóm khách du lịch lớn đi đến, áo phao màu đỏ vàng xanh rực rỡ, chen chúc nhau chụp ảnh trước cây thông lớn giữa quảng trường.
Lena siết tay Miu hơn.
"Đi sát chị."
"Em biết mà."
"Không buông tay."
"Không buông!"
Miu vừa dứt câu, ánh mắt em bị thu hút bởi một quầy lưu niệm phát sáng bên đường: những quả cầu tuyết nhỏ lung linh, bên trong có mô hình ngôi làng thu nhỏ đang rơi tuyết.
"Lena nhìn kìa! Đẹp quá!!" Miu kéo tay chị theo một cách hồn nhiên.
Nhưng đúng lúc ấy, một người đàn ông to con đi ngang đẩy mạnh qua, vai áo phao cọ vào giữa hai người.
Chỉ một lực nhẹ.
Một giây ngắn.
Tay Miu trượt khỏi tay Lena.
Miu quay lại ngay lập tức.
"Lena?"
Nhưng trước mắt em chỉ còn tuyết trắng, áo phao nhiều màu, mũ len, khăn quàng dày.
Không có Lena.
Trong một khoảnh khắc ngắn đến kinh hoàng, trái tim Miu như rơi thẳng xuống đất.
Em kiễng chân, cố nhìn qua đầu người.
"Lena!!"
Không có trả lời.
Tiếng gió và tiếng người nuốt trọn giọng em.
Miu lách sang bên, nhưng dòng người như dòng nước đẩy ngược lại, khiến em càng lúc càng bị dạt ra xa.
Không phải là sợ lạc đường. Không phải sợ nơi xa lạ.
Mà là cảm giác bàn tay vừa rời khỏi tay mình.
Không đúng.
Như mất đi một phần thăng bằng vô hình. Như trái tim hụt một nhịp.
Ở phía bên kia đám đông, Lena quay đầu lại đúng khoảnh khắc tay mình trống rỗng.
Không có Miu.
Bàn tay lạnh buốt ngay lập tức. Không phải vì tuyết.
"Miu?"
Lena gọi, giọng thấp nhưng sắc, ánh mắt quét nhanh từng khuôn mặt.
Không trả lời.
Một nhịp tim mạnh đến đau nhói giáng thẳng vào lồng ngực.
Nỗi sợ cũ ập lên như sóng.
Hình ảnh ký ức mơ hồ nhưng sắc nét: mùa đông ở trung tâm thương mại khi Lena mới sáu tuổi, bàn tay nhỏ tuột khỏi tay mẹ trong đám đông, tiếng người ồn ào, mặt đất lạnh như băng, không ai quay lại.
Không ai tìm. Không ai giữ.
Cảm giác đó, mất kết nối hoàn toàn với thế giới đè lên tim Lena đến nghẹt thở. Lena học cách kiểm soát mọi thứ từ ngày đó. Học cách không để bị bỏ lại. Và bây giờ, hình ảnh bàn tay Miu vuột khỏi tay khiến chị gần như tê liệt.
"Không." Giọng Lena gần như gầm trong cổ.
"Không mất."
Chị bất ngờ lao vào dòng người, mạnh đến mức những người phía trước vô thức tách ra.
"Miu!"
Miu xoay người liên tục, mắt cay vì gió tuyết thổi mạnh.
"Lena!!"
Giọng em vỡ ra. Ngực đau nhói từng nhịp.
Em chưa bao giờ nhận ra mình dựa vào cảm giác "quay lại sẽ thấy chị" nhiều đến vậy.
Khi không thấy, thế giới đột nhiên rộng quá, lạnh quá. Em run không phải vì thời tiết.
Lena gần như chạy, tránh người, đẩy tuyết, hơi thở gấp. Mỗi giây không thấy Miu khiến đầu óc chị tối lại thêm một phần.
Mình để tuột rồi. Miu ngốc như vậy. Dễ bị đẩy ngã. Dễ mất dấu.
Một ý nghĩ lóe lên sắc như dao:
Nếu có ai kéo em đi.
Lena dừng lại giữa tuyết, mắt mở to, tay siết đến trắng bệch.
Không. Không thể. Chị sẽ phá nát nơi này để tìm em nếu cần.
Miu vừa tìm được khoảng trống nhỏ bên cạnh hàng bánh, một cơn gió mạnh thổi tới. Tuyết dưới chân trơn, em mất thăng bằng, người nghiêng ra phía sau.
"Á!"
Cả cơ thể đổ về sau, tuyết trắng chao đảo trước mắt thì một lực mạnh kéo cổ tay em, giật cả người về phía trước.
Miu đập vào lồng ngực rắn chắc.
Mùi gỗ thông quen thuộc.
Mùi áo khoác của Lena.
Hơi ấm áp trùm lấy em.
Cánh tay Lena siết quanh eo em mạnh đến mức gần đau.
"Miu."
Giọng Lena khàn, run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì quá sợ.
Lena cúi đầu, trán chạm vào cổ Miu, hơi thở dồn dập như vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
"Em có biết chị..." Lena nuốt mạnh, giọng vỡ ra, "...suýt phát điên không?"
Miu ôm lấy chị, môi run:
"Em xin lỗi... em chỉ nhìn một chút..."
Lena kéo em sát hơn, như muốn nhập em vào cơ thể mình để không thể tách ra nữa.
"Không buông tay nữa."
"Em không buông mà, người ta..."
"Không buông."
Giọng Lena thấp, đầy tuyệt vọng.
Miu cảm thấy vai áo chị đang run nhẹ. Nỗi run đó khiến tim em thắt lại.
Đây không phải Lena lạnh lùng kiểm soát mọi thứ.
Đây là Lena thật, con người từng bị bỏ lại trong đám đông băng giá, từng đứng một mình không ai tìm, từng học cách kiểm soát vì sợ mất.
Miu vòng tay ôm cổ chị, giọng thì thầm:
"Em ở đây."
Lena rút đầu ra, nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt sâu, đau đến mức như muốn khóc nhưng không thể.
"Nếu chị mất em..." Lena hít mạnh. "...chị không biết mình sẽ làm gì."
Miu chạm môi nhẹ vào má chị.
"Chị không mất. Không bao giờ."
Lena nhắm mắt một giây dài, rồi đặt một nụ hôn lên thái dương em, như khắc dấu sự tồn tại của em vào trí nhớ.
Khi họ bước ra khỏi đám đông, tuyết vẫn rơi dày, nhưng Lena không chỉ nắm tay nữa. Chị đan cả bàn tay, kéo sát Miu vào người, cánh tay còn lại vòng qua vai em, gần như ôm mà đi.
Miu nghiêng đầu dựa vào vai chị, mỉm cười nhỏ.
"Chị ôm em như em sắp bay mất vậy."
Lena đáp ngay, giọng thấp:
"Đúng."
"Chị lo quá đó."
"Phải lo."
Miu cọ mặt vào vai chị, thì thầm:
"Em ở đây. Luôn ở đây."
Lena siết nhẹ tay em.
"Đừng rời khỏi chị."
Miu cười, mắt cong lại:
"Chị vừa cưới em xong mà còn lo em chạy đi đâu?"
Lena nhìn xuống, ánh mắt mềm đến mức tuyết như tan.
"Thế giới đông người lắm." Giọng chị khàn, nhỏ.
"Chị chỉ cần một."
Miu ngẩng lên hôn nhẹ vào môi chị:
"Và chị đã nắm rồi."
Tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Nhưng với Miu tuyết bỗng ấm. Không vì áo khoác. Mà vì bàn tay đang giữ chặt tay em, không bao giờ muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com