Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Sau khi thoát khỏi đám đông, Lena gần như không buông tay Miu thêm một giây nào.

Đi vào quán cacao nóng, Lena kéo ghế cho Miu ngồi, nhưng vẫn giữ tay em đặt trên đùi mình, ngón cái vuốt nhè nhẹ mu bàn tay như để xác nhận em thật sự đang ở đó.

Đi ra ngoài, Lena khoác áo choàng lên vai Miu, siết dây lại, che kín cổ như sợ gió có thể kéo em đi mất.

Đi giữa đường tuyết, Lena vòng tay qua vai Miu, gần như ôm mà bước, cơ thể nghiêng sát, từng chuyển động đều tính toán để giữ em trong phạm vi của mình.

Miu vừa nhấc chân sang phải nửa bước, Lena lập tức kéo lại.

"Đi sát chị."

"Em có cách chị có một bước..."

"Quá xa."

Miu bật cười bất lực, hai má ửng hồng vì lạnh lẫn vì bị bảo bọc quá mức.

"Lena, em đâu phải bóng bay đâu mà bay mất."

Lena liếc sang, giọng trầm:

"Nếu bóng bay bị gió thổi bay, người ta có thể mua cái khác."

Miu chớp mắt.

"Còn em?"

"Không thay thế."

Câu trả lời đơn giản nhưng sắc đến mức Miu nghẹn lại.

Đến quầy marshmallow nướng, Miu chỉ tay:

"Em muốn cái đó."

Chưa kịp bước đến, Lena đã giữ eo em lại:

"Đứng đây. Chị lấy."

Miu ôm mặt cười:

"Chị đang làm quá rồi đó."

Lena không quay lại.

"Không."

"Không?"

"Chị không muốn rời em quá xa."

"Lena, tụi mình đang cách nhau một mét."

"Cũng không."

Người bán marshmallow đưa xiên bánh, vui vẻ nói:

"Vợ bạn bảo vệ kỹ ghê."

Miu đỏ bừng:

"Không phải vậy..."

Lena quay đầu lại nhìn người bán đúng một giây. Người đó lập tức im.

Đến khu trượt tuyết mini, Miu thấy trẻ con chơi vui quá nên muốn thử lại.

"Lần này em không té đâu!"

Lena nhìn dốc trơn, tuyết dày, người trượt đông.

"Không."

"Cho em thử một lần thôi mà..."

"Không."

"Em lớn rồi!"

"Không."

Miu thở dài dài:

"Lena Lorena Schuett, chị không thể cấm em hết mọi thứ được."

Lena cúi xuống, thì thầm sát tai em:

"Chị có thể cấm tất cả những thứ có nguy cơ làm em rời khỏi tay chị."

Miu đứng hình. Tim đập mạnh.

Khi về đến resort, tuyết đã rơi dày trên vai áo họ. Lena phủi tuyết khỏi tóc Miu bằng động tác chậm rãi đến mức mềm.

"Lena..." Miu nói nhỏ.

"Em không đi đâu hết."

Lena không trả lời.

Ánh mắt chị chỉ dừng ở gò má đỏ của Miu, như đang kiểm tra xem em có thực sự đứng trước mặt chị hay chỉ là hơi tuyết tan.

Tối đến, lò sưởi cháy rực, ánh lửa cam phản chiếu lên tường gỗ, phòng ấm đến mức hơi nước bám nhẹ trên cửa kính. Miu quấn chăn, nằm trên sofa, vuốt vuốt tay Lena.

"Chị mệt không?"

"Không."

"Nhưng cả ngày chị cứ ôm em hoài."

"Cần."

"Cần?"

"Để chắc chắn."

Miu nhìn chị một lúc lâu. Trong ánh lửa, gương mặt Lena không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Chỉ có sự căng thẳng mỏng manh dưới lớp bình tĩnh như dây cung kéo quá lâu, chỉ cần chạm nhẹ sẽ rung lên.

Miu nhận ra:

Không phải Lena muốn kiểm soát. Mà là chị sợ. Sợ đến mức hành động theo bản năng.

Miu dịch người lại gần, chui vào lòng Lena, vòng tay qua eo chị. Lena hơi giật mình.

"Làm gì?"

"Ôm chị."

"Chị đang ôm em."

"Không. Lần này em ôm."

Miu kéo tay Lena ra khỏi eo mình, rồi chủ động siết lấy chị, đặt đầu lên ngực Lena.

"Sao?" Lena hỏi, giọng thấp.

"Để chị biết em cũng giữ chị."

Lena im. Ngực chị phập phồng mạnh hơn. Miu nghe rất rõ. Tim Lena đang đập nhanh. Không phải vì ham muốn. Mà vì vừa trải qua nỗi sợ sâu nhất. Miu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chị nghĩ em biến mất dễ vậy sao?"

Lena nuốt nhẹ.

"Một giây là đủ."

Miu cười buồn.

"Chị biết điều gì làm em sợ nhất không?"

"Gì?"

"Thấy chị buông tay."

Lena mở mắt lớn.

Miu nói tiếp:

"Em bám chị còn hơn chị bám em nữa. Chị không nhận ra thôi."

Lena nhìn xuống tay mình, đang bị Miu giữ chặt giữa hai bàn tay nhỏ.

"Em không rời chị?"

"Không."

"Không bao giờ?"

"Không."

Miu tựa trán vào cằm Lena, thì thầm:

"Ngay cả khi chị buông, em cũng bám."

Lena siết mạnh lấy em, hơi thở run nhẹ.

"Đừng nói vậy."

"Vì sao?"

"Vì chị sẽ tin."

"Thì tin đi."

Lena nhắm mắt.

Một giây.
Hai giây.

Rồi chị nói rất nhỏ, gần như chỉ là hơi thở:

"Chị rất sợ."

Miu nhìn lên:

"Sợ mất em?"

"Sợ mất... chỗ duy nhất chị cảm thấy mình được chọn."

Câu nói đó khiến Miu nghẹn lại. Không phải vì đau. Mà vì hiểu.

Miu vươn người lên, đặt nụ hôn chậm lên môi Lena.

Không sâu. Không vội. Chỉ là chạm nhẹ, đầy trấn an. Rồi em kéo Lena nằm xuống sofa, để chị gối đầu lên tay mình.

Lena cứng người:

"Em làm gì?"

"Cho chị ngủ."

"Chị không cần."

"Cần."

Miu vuốt tóc chị, giọng dịu:

"Hôm nay chị căng thẳng cả ngày rồi."

Lena thở mạnh, như vừa bị nhìn thấu. Miu kéo chăn, đắp lên cả hai.

"Ngủ đi."

"Miu."

"Gì?"

"Đừng rời chị."

Miu cười, hôn lên trán chị:

"Chị ngủ đi. Em ôm chị."

Lena chôn mặt vào cổ em, tay siết nhẹ áo. Lần đầu tiên, Lena ngủ trong vòng tay Miu, không phải người giữ. Mà là người được giữ.

Tuyết rơi đều ngoài cửa. Lửa cháy bập bùng. Trong bóng tối ấm áp, Miu khẽ thì thầm vào tóc Lena trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Ngày mai chị bám em nữa cũng được."

Và lần đầu tiên trong nhiều năm Lena có một giấc ngủ sâu và không còn mơ thấy mình lạc giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com