Chap 77
Buổi sáng ở resort núi yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, chiếu thành dải mỏng trên tấm thảm lông mềm. Lò sưởi đã tàn, chỉ còn than đỏ âm ỉ, nhưng trong phòng vẫn giữ hơi ấm từ đêm trước.
Miu mở mắt trước. Điều đầu tiên em cảm nhận được không phải ánh sáng, mà là trọng lượng nơi eo. Lena đang ôm em. Không phải vòng tay lỏng lẻo như người vô thức ôm gối. Mà là ôm chặt, cả chân cũng vắt lên, như thể trong lúc ngủ chị vẫn sợ Miu biến mất.
Miu khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức, cánh tay Lena siết lại. Không mở mắt, giọng khàn vì vừa ngủ dậy:
"Không cho đi."
Miu bật cười nhỏ, thì thầm:
"Em chỉ xoay người thôi."
"Không cho đi."
"Lena, em còn ở đây."
Lena mở mắt chậm rãi, ngẩng lên nhìn em dưới lớp tóc rối. Đôi mắt sáng nhưng hơi sưng vì ngủ, giọng trầm thấp:
"Chị kiểm tra."
"Kiểm tra cái gì?"
"Em có biến mất không."
Miu chạm mũi vào mũi chị, cười:
"Không biến mất."
Lena rúc mặt vào cổ em, giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính mình:
"Tốt."
Khi cả hai chuẩn bị ra ngoài, Miu mặc áo khoác trắng dài, quàng khăn len màu kem. Em đang cúi buộc giày thì cảm thấy có ánh mắt dán chặt lên mình.
"Chị nhìn gì vậy?"
Lena đứng khoanh tay sát bên, không cách quá nửa bước.
"Kiểm tra."
"Lại kiểm tra?"
"Ừ."
"Kiểm tra xem em có chân không hả?"
"Kiểm tra xem em có kế hoạch chạy không."
Miu bật cười thành tiếng:
"Chị nghĩ em đi đâu được giữa núi tuyết này?"
Lena không cười. "Thế giới lớn lắm."
"Nhưng em chọn ở đây."
Câu nói đơn giản khiến Lena im hẳn, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Khi ra đến sân resort, khách du lịch đã tụ lại quanh sân trượt băng ngoài trời. Nhạc dịu vang lên, giai điệu mùa đông ngọt như ca cao nóng.
Miu reo:
"Lena! Trượt băng!! Đi đi!"
"Không."
"Lại không?"
"Nguy hiểm lắm."
"Em không té đâu."
"Em nói câu này hôm qua."
Miu chống tay lên hông:
"Chị định không cho em làm gì hết luôn đúng không?"
Lena nhìn em vài giây. Rồi, bất ngờ, chị đưa tay ra.
"Đi thôi."
Miu chớp mắt.
"Nhưng với chị."
Giọng Lena thấp, không cho mặc cả. Miu mỉm cười, đặt tay mình vào tay chị.
"Dạ."
Trên sân băng, Lena nắm tay Miu như thể bên dưới không phải băng, mà là vực sâu.
"Lena, chị nắm em đau rồi đó..."
"Không được buông."
"Em té cũng được mà."
"Không được."
Miu nghiêng mặt nhìn chị, cười trêu:
"Chị lo cho em vậy?"
Lena liếc sang, ánh mắt nghiêm túc đến mức buồn cười.
"Nếu em té, chị sẽ té theo."
Miu bật cười lớn:
"Chị định nằm đè lên em à?"
"Để che."
"Che cái gì?"
"Tuyết."
Miu cắn môi cố nín cười vì câu trả lời quá nghiêm túc.
Miu đẩy nhẹ chân, trượt về phía trước. Lena lập tức kéo lại.
"Miu."
"Em chỉ thử..."
"Không được chạy."
"Em không chạy."
"Không được trượt một mình."
Miu nhìn chị, mắt cong tinh nghịch.
"Vậy chị dẫn đi."
Lena im hai giây. Rồi nắm hai tay Miu, kéo em sát vào ngực mình, tay đặt lên eo, khẽ đẩy nhẹ chân mình trượt lướt trên mặt băng. Miu tròn mắt.
"Chị biết trượt băng?!"
"Chị biết."
"Lena Lorena Schuett, chị giấu em nhiều thứ quá nha!"
Lena cúi đầu thì thầm bên tai:
"Chị chỉ để em thấy những thứ an toàn."
Miu đỏ mặt.
Dưới ánh nắng phản chiếu lên băng, Lena trượt chậm, dẫn Miu theo, từng bước ổn định. Tay chị giữ eo em, bàn tay ấm xuyên qua lớp áo khiến Miu cảm thấy yên tâm đến lạ.
Không còn tiếng ồn của đám đông trong nhận thức của Miu nữa. Chỉ còn tiếng lưỡi giày lướt nhẹ, hơi thở Lena cạnh tai, và vòng tay chắc chắn quanh mình.
Miu nghiêng đầu, nói khẽ:
"Lena."
"Hm?"
"Em thích ở trong vòng tay chị như thế này lắm."
Lena dừng lại rất nhẹ, đủ để cơ thể họ áp sát hơn.
"Chị cũng vậy."
Miu nhìn lên:
"Nhưng chị biết điều gì khiến em thích nhất không?"
"Gì?"
"Chị đang để em dẫn."
Lena nhíu mày:
"Chị đang dẫn."
"Không." Miu cười. "Chị đang theo nhịp trượt của em."
Lena sững lại. Dù tay chị giữ, nhưng bước chân họ theo nhịp của Miu. Không phải ép buộc. Mà là hòa vào.
Lena cúi xuống, giọng thấp:
"Nếu em dẫn, chị đi."
"Vậy nếu em dừng?"
"Chị dừng."
"Nếu em đi xa?"
"Chị kéo lại."
"Còn nếu em té?"
"Chị đỡ."
Miu nhìn chị. "Vậy nếu một ngày em lạc?"
Lena không chần chừ. "Chị tìm."
"Nếu không tìm được?"
Lena siết eo em mạnh hơn, giọng gần như thì thầm.
"Chị sẽ làm cả thế giới đứng lại."
Miu ngạt thở vì câu đó. Không phải vì sợ. Mà vì được yêu đến mức không còn khoảng trống nào để nghi ngờ.
Họ tiếp tục trượt, chậm rãi, tay trong tay, hơi thở hòa nhau trong không khí lạnh. Và lần đầu tiên từ hôm qua, Miu cảm nhận được:
Không phải Lena đang bám em vì sợ. Mà vì chị muốn ở bên em. Và muốn để em dẫn đường.
Khi buổi trượt kết thúc, Miu ôm lấy Lena giữa sân băng, bất chấp người xung quanh.
"Cảm ơn chị."
"Vì cái gì?"
"Vì để em dẫn."
Lena cúi đầu, môi chạm nhẹ vào trán em.
"Vì em muốn đi đâu chị sẽ đi theo đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com