Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83

Sau khi hôn đến mức hơi thở của cả hai vẫn còn rối nhẹ, Miu là người rút ra trước. Em đứng dậy, ôm hộp quà vào ngực, và quay mặt đi giây lát để trấn tĩnh. Nhưng ánh đèn vàng trong phòng khách lại vô tình làm đôi tai đỏ của em lộ rõ hơn.

"Em... đi tắm trước nha." Miu nói nhỏ, giống như sợ âm lượng lớn sẽ khiến bầu không khí vừa rồi bùng lên thêm lần nữa.

"Ừ." Lena đáp, nhưng ánh mắt chị bám theo từng bước chân em lên cầu thang.

Khi cửa phòng tắm khép lại, Lena thu dọn vali, gấp lại áo Miu, đặt cây bút mới vào hộp kính trên kệ, một chỗ đủ đẹp để Miu thấy mỗi khi đi ngang, nhưng cũng đủ kín để không phô trương. Rồi chị lau bàn, chỉnh lại ly nước trên kệ, kéo rèm lại một chút để ánh đèn thành phố chỉ lọt vào vừa đủ tạo đường viền trên sàn nhà.

Chị thích vậy. Thích căn nhà trông... như một nơi chờ người mình yêu trở về.

Khoảng mười lăm phút sau, tiếng cửa phòng tắm mở. Miu bước ra với tóc quấn khăn, mặc áo thun rộng màu kem và quần ngủ. Em vừa lau tóc vừa ngáp nhẹ.

"Em xong rồi." Miu nói, giọng khàn sau hơi nước nóng. "Đến lượt chị."

Lena đứng dậy, đi ngang qua Miu, nhưng khi lướt qua, tay chị khẽ chạm vào eo em rất nhẹ như thử nhiệt độ. Miu giật mình nhỏ.

"Lena..."

"Gì?"

"Chị... đừng làm vậy bất ngờ chứ..."

"Chị có làm gì đâu."

"Chị biết mình làm gì mà."

Lena chỉ nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ như không định trả lời. Rồi chị đi vào phòng tắm, đóng cửa.

Miu ngồi xuống giường, thả lỏng cơ thể, tay vuốt nhẹ trên ga giường mới giặt. Lần đầu tiên họ ngủ ở đây với tư cách... đã kết hôn. Ý nghĩ đó khiến tim em đập hơi nhanh, nhưng không phải vì lo mà vì háo hức, vì có cảm giác tất cả những gì đã từng thiếu hụt trong đời đều đang dần đầy lên.

Cửa phòng tắm mở.

Lena bước ra trong chiếc áo thun đen ôm sát và quần đùi vải. Tóc chị ướt, xõa xuống vai, vài giọt nước còn đọng trên xương quai xanh. Ánh đèn vàng trên trần phòng ngủ khiến chị trông vừa đẹp, vừa... nguy hiểm một cách rất dịu dàng.

Miu ngẩn người hai giây. Lena thấy. Tất nhiên là thấy.

"Em nhìn gì vậy?" Chị hỏi.

"Không... không nhìn gì hết."

"Ừ." Lena bước lại gần mép giường. "Vậy sao mặt em đỏ?"

"Không có đỏ!"

Lena đặt một đầu gối lên giường, cúi xuống đủ gần để cơn nóng trên má Miu tăng thêm.

"Chị thấy rồi."

"Em ghét chị quá."

"Không đâu." Lena thì thầm. "Em thích chị nhiều lắm."

Miu lấy gối che mặt. Lena lấy luôn cái gối, đặt sang bên cạnh.

"Lena!" Miu ngồi bật dậy.

"Đừng che." Chị nói, ngón tay chạm nhẹ vào cằm em, nâng lên. "Cho chị nhìn em."

Miu chớp mắt. Rồi từ từ thả lỏng. Lena ngồi xuống cạnh em, kéo chăn lên một chút để hai người ngồi sát nhau. Tay chị đặt lên hông em, chỉ nắm, không kéo, nhưng đủ để Miu cảm nhận từng nhịp ấm từ lòng bàn tay.

"Em có mệt không?" Lena hỏi, giọng nhỏ như đang chỉ nói cho gối nghe.

"Mệt xíu." Miu dựa vào vai chị. "Nhưng kiểu mệt dễ chịu."

"Vậy mình ngủ sớm?"

"Em không muốn ngủ bây giờ."

"Vậy em muốn làm gì?"

Miu im, tay bóp mép áo Lena. Lena nhìn xuống.

"Muốn nằm với chị hả?"

Miu gật đầu.

Lena đưa tay chỉnh lại tóc em, rồi kéo Miu vào lòng, để em tựa đầu lên ngực mình. Mùi xà phòng trên người chị vừa mới, vừa quen. Tay Lena vuốt dọc sống lưng em, theo nhịp chậm, như thể muốn ru một đứa trẻ nhưng lại để lộ sự thương quá mức.

"Em ấm quá." Lena nói, giọng lẫn hơi thở. "Vừa đủ để chị ôm."

"Chị ôm mạnh quá..."

"Em nhỏ."

"Em với chị cao bằng nhau mà!"

"Nhưng em vẫn nhỏ."

Miu đập nhẹ vai chị. Lena nắm lấy cổ tay em, kéo xuống, đặt ngay trên nhịp tim mình.

"Sao chị..." Miu muốn quay đi nhưng không được. "Lena..."

"Hmm?"

"Chị nhìn em kiểu đó... em thở không nổi."

"Thế thì đừng né."

Nói xong, Lena cúi xuống, đặt môi lên trán Miu. Một nụ hôn dịu dàng đến mức nó khiến ngón tay Miu khẽ run. Miu vòng tay qua cổ chị, nhích lên một chút, chạm môi vào môi Lena.

Lena đáp lại ngay. Nụ hôn kéo dài đến khi Miu phải tựa trán vào vai chị để lấy hơi. Lena đặt tay lên sau đầu em, giữ em lại trong vòng tay.

"Ngủ với chị nha?" Lena hỏi.

"Dạ." Miu đáp.

"Đêm nay..." Lena siết em thêm một chút. "Và nhiều đêm nữa."

Miu mỉm cười, vòng tay ôm chị chặt hơn.

Trong phòng ngủ tối ấm, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng tim hai người đập chậm lại cùng nhau như thể cả căn nhà đã thở ra, vì cuối cùng, nó cũng được chứa đúng hai người thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com