Chap 84
Chiều buông xuống khu dân cư như một dải lụa mỏng màu mật ong. Ánh sáng cuối ngày len qua những tán lá bên ngoài, lọt vào phòng khách thành những vệt dài.
Căn nhà không quá rộng, nhưng nó sáng bừng sắc trắng của lily đang nở trong bình thủy tinh đặt ở kệ cửa sổ. Những cánh lily ngả nhẹ về phía ánh hoàng hôn, để lộ phần gân mảnh như những nét mực mờ mà bàn tay nào đó khéo léo vẽ. Mùi hương của nó phảng phất trong không khí hòa với mùi gỗ và mùi xà phòng còn lưu lại từ sáng.
Moon, chú shiba lông vàng nhỏ xíu, nằm cuộn thành một vòng tròn ở giữa phòng, đôi tai nhỏ giật nhẹ mỗi khi nghe tiếng gió ngoài hiên. Nó thỉnh thoảng mở mắt, nhìn về phía hai người như để chắc rằng họ vẫn ở đó, rồi lại thở dài khoan khoái và vùi đầu vào tấm thảm mềm.
Miu ngồi dưới đất, lưng tựa vào mép sofa, sổ vẽ mở trên đầu gối. Ánh nắng đổ lên mái tóc em, nhuộm từng sợi thành màu nâu mật ong, như thể chiều đang chạm nhẹ vào em. Miu không vẽ nhanh, từng nét bút được đặt xuống cẩn trọng, hơi ngập ngừng, giống cách người ta cố giữ lại khoảnh khắc mong manh trước khi nó trôi đi mất.
Lena đứng phía sau, dựa người vào khung cửa kính. Ánh sáng phủ lên vai chị, chạy dọc xuống mái tóc, tạo một quầng mờ ấm áp quanh gương mặt vốn dĩ đã trầm ổn. Chị nhìn ra sân sau một lúc lâu, mắt dừng lại trên hình ảnh Moon đang chơi với cái bóng của chính nó ngoài sân, một cảnh tượng nhỏ nhoi nhưng khiến chị mỉm cười mà không cần lý do.
Rồi ánh nhìn ấy quay trở lại. Về phía Miu.
Không phải kiểu nhìn chằm chằm. Không phải kiểu chiếm hữu mãnh liệt như những ngày đầu. Mà là ánh nhìn của một người đã đi qua nhiều bão dông trong lòng mình, và cuối cùng hiểu ra rằng hạnh phúc thật ra không nằm ở những gì lớn lao mà ở khoảnh khắc trước mắt: một người đang vẽ dưới ánh chiều, một chú chó ngủ trên thảm, một bình lily nghiêng mình trong gió.
"Miu." Lena gọi.
Miu ngẩng lên. Ánh sáng lúc ấy tạo thành một vòng sáng mỏng quanh mắt em.
"Dạ?"
"Lại đây."
Không hỏi thêm, Miu khép lại cuốn sổ, để cọ vào trong, rồi đứng dậy. Áo thun rộng rơi nhẹ theo chuyển động, mép áo chạm vào đầu gối. Em bước đến cạnh Lena, mùi lily khẽ theo gió mang đến tận nơi họ đứng.
Lena đưa tay, vòng qua eo em, kéo Miu vào gần mình hơn.
"Chị chỉ muốn em đứng cạnh." Lena nói khẽ, như một lời thú nhận.
Miu tựa đầu vào vai chị, mắt khép lại một nhịp.
"Em vẫn đang cạnh mà."
Ngoài sân, Moon chạy về phía cửa kính, dựng hai chân lên, đôi mắt đen sáng lên như hai giọt mực. Lena mở cửa, để nó chui vào giữa hai người. Moon xoay một vòng, rồi nằm xuống ngay dưới chân họ, đầu kê lên chân Miu như đã quen vị trí ấy từ rất lâu.
Miu ngồi xuống trước, nhẹ nhàng ôm Moon vào lòng. Lena cũng hạ người theo, quỳ bên cạnh, nhưng thay vì vuốt ve Moon, chị đặt tay lên lưng Miu, một cử chỉ mang nhiều ý hơn là một cái ôm.
Ánh chiều đang tắt dần, để lại màu tím nhạt như làn khói sau lưng.
"Miu." Lena lên tiếng. "Hôm nay là một ngày rất tròn."
"Tròn?" Em xoay đầu nhìn chị.
"Ừ." Lena nhìn căn nhà, từng góc, từng chi tiết rồi nhìn em. "Tròn theo kiểu... không thiếu gì."
Miu im lặng một lúc lâu.
Thiếu gì?
Không thiếu gì?
Em nhớ lại sáng nay: tiếng thức dậy của Moon, mùi sữa ấm, tiếng nước trong bồn rửa, Lena đứng tựa quầy bếp còn ngái ngủ.
Rồi buổi trưa: bữa ăn đơn giản, tay Lena chống lên má nhìn em vẽ.
Rồi buổi chiều: lily, ánh nắng, hơi gió, tiếng cọ chạm giấy, bàn tay Lena kéo em lại gần.
Cả ngày không có gì lớn lao xảy ra. Nhưng chính vì vậy mà đẹp.
Miu nói rất nhẹ. "Hôm nay đúng là tròn."
Lena đưa tay nắm lấy tay em, đan vào từng kẽ ngón.
"Miu."
"Dạ?"
"Nếu sau này... có những ngày không tròn như vậy, em có sợ không?"
Miu nhìn xuống Moon. Nó đang ngủ, hơi thở phập phồng đều đặn. Em vuốt đầu nó, rồi ngước lên, mắt đầy sự chắc chắn hiếm khi em nói rõ thành lời.
"Không. Vì em biết dù ngày mai có méo, có méo đến mấy... chị vẫn sẽ ở đây."
Lena không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn em, thật lâu, như thể cố in từng đường nét ấy vào trí nhớ, vào tim. Rồi chị cúi xuống, đặt môi lên trán Miu một nụ hôn rất lâu.
"Miu." Lena thì thầm khi tách ra. "Chị từng tin mình sẽ tìm hạnh phúc ở những nơi rất xa, rất ồn, rất lớn. Nhưng cuối cùng... thì hóa ra nó nằm ở đây."
"Ở đâu?"
"Ở em."
Một làn gió khẽ đi qua phòng, làm những cánh lily trong bình khẽ lay nhẹ, như gật đầu đồng tình. Moon ngóc đầu lên, nhìn hai người một lúc rồi lại ngủ tiếp, như thể thế giới này chẳng còn điều gì cần nó lo nữa.
Miu dựa vào vai Lena, hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Em cũng nghĩ vậy." Miu nói. "Hạnh phúc ở đây. Giữa những ngày chẳng có gì đặc biệt."
Lena đặt tay lên lưng em, vuốt theo nhịp chậm.
"Miu."
"Dạ?"
"Nếu có thể... chị muốn cả đời mình là những ngày như vậy."
Miu nhắm mắt lại, nở một nụ cười ngọt ngào như cánh lily.
"Vậy mình cứ sống như hôm nay. Một ngày bình thường. Nhưng là bình thường với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com