Chap 85 (END)
Một năm trôi qua giống như cách mùa nắng đổi sắc trên bức tường phòng khách: chậm rãi, không ồn ào, nhưng khi nhìn lại thì thấy mọi thứ đã phủ thêm một lớp dịu dàng mà thời gian nào đó đã đặt xuống bằng đôi tay vô hình.
Sân sau nhà giờ đây là một biển trắng. Những khóm lily mà Miu trồng từ những củ nhỏ xíu đã lớn lên thành giàn hoa nghiêng theo ánh sáng. Tiếng chạy lạch bạch quen thuộc vang lên từ cửa sau. Moon đã lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu được bế về. Bộ lông vàng mượt, cái đuôi cong lúc nào cũng quẫy như muốn kể chuyện. Nó lao đến, lăn ngay vào giữa hai người như muốn chen vào hơi ấm đã thuộc về mình từ lâu.
"Moon, từ từ." Miu cúi xuống ôm nó lại, nhưng con shiba tinh nghịch hơn trước nhiều. Nó trèo lên chân em, liếm má Miu một cái rồi chạy quanh sân như muốn khoe: con lớn rồi, coi con nè!
Lena đứng ở thềm cửa, tay khoanh nhẹ, dựa vai vào khung gỗ. Ánh nắng quệt lên mái tóc chị, tạo một đường sáng giống như đường bút mảnh trên tranh sơn dầu.
"Em làm nó hư rồi." Lena nói, nhưng giọng không có lấy một chút trách móc. Chỉ có sự yêu thương đã chảy chậm theo thời gian.
"Không sao." Miu cười, để Moon cuộn vào lòng mình. "Moon hư cũng dễ thương."
"Hư kiểu này chỉ với em thôi." Lena bước xuống vài bậc, đến gần, đưa tay xoa đầu con chó. "Với chị thì nó ngoan."
"Không đâu." Miu bĩu môi. "Chị bắt nó tuân lệnh quá trời."
Lena không cãi. Chị chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc Miu, một động tác đã trở thành thói quen.
"Em đó..." Lena thì thầm bên tai. "Cũng ngoan với mình chị."
Trong nhà, phòng vẽ đã thay đổi nhiều nhất. Những bức phác cũ đã được tháo xuống, thay vào đó là những bức tranh hoàn chỉnh màu sắc, đường nét uyển chuyển, đôi khi mạnh mẽ bất ngờ. Một số trong đó từng được trưng bày trong triển lãm đầu tiên của Miu tháng trước.
Ngày ấy, Lena đứng ở cuối phòng, chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt chị chứa thứ gì đó khiến Miu nhớ suốt: vừa tự hào, vừa nhẹ nhõm, vừa như người cuối cùng cũng thấy điều mình tin từ rất lâu được cả thế giới thừa nhận.
Sau buổi triển lãm, khi khách đã về hết, Miu quay lại tìm Lena. Chị vẫn đứng ở vị trí cũ, không chen vào giữa đám đông, không đòi hỏi sự ghi nhận, chỉ đợi em.
"Em tuyệt lắm." Lena nói. "Chị biết mà."
Miu đã ôm chị thật lâu vào tối hôm đó, cái ôm có mùi gỗ, mùi trà nóng, và cảm giác an toàn kéo dài như một dải lụa.
Buổi chiều, Lena xếp lại giá sách trong phòng khách, còn Miu tưới lily ngoài sân. Moon chạy quanh hai người như vệ sĩ nhỏ, đôi chân ngắn nhưng hăng hái hơn bất cứ thứ gì.
"Lena." Miu gọi, giọng lẫn trong gió.
"Ừ?"
"Em nghĩ... nếu có một nơi mà hạnh phúc chọn để ở lại, thì chắc nó chọn nhà mình."
Lena dừng lại, đặt cuốn sách xuống bàn. Chị bước ra ngoài, đứng phía sau Miu, vòng tay qua eo em, đặt cằm lên vai, tư thế quen thuộc đến mức có lẽ chẳng ai còn nhớ ai là người làm trước.
"Không phải nó chọn." Lena đáp. "Là chúng ta giữ được nó."
Miu quay mặt sang, nửa nụ cười, nửa xúc động.
"Thế... chị có muốn giữ lâu không?"
Lena hôn nhẹ lên má em.
"Lâu đến khi lily già, đến khi Moon già, và đến khi chúng ta già."
Miu tựa đầu vào ngực chị. "Em đồng ý."
Gió thổi làm những bông lily lay động. Ánh hoàng hôn nhuộm cả sân sau thành màu vàng nhạt, phủ lên da họ, lên hoa, lên bóng Moon đang chạy quanh chân Miu, lên mái nhà mà hai người đã dành cả năm qua để lấp đầy bằng những thứ bình dị nhưng đẹp.
Chỉ là một chiều bình thường. Một hơi gió qua tóc. Một chú chó nằm cuộn bên chân. Một khóm lily trắng nghiêng mình trong nắng.
Và hai người, nơi mọi biến cố từng đi qua đều dừng lại ngoài cánh cửa, để bình yên ở lại với họ lâu hơn một chút, thêm một chút, và rồi thành mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com