6
jimin đến công ty muộn hơn bình thường một chút.
không phải vì kẹt xe.
chỉ là lúc đứng trước thang máy, gã đã đứng yên vài giây.
cái ôm ban nãy vẫn còn đó.
vai áo vẫn như còn vương hơi ấm.
jimin khẽ thở ra một hơi rồi bước vào.
quầy lễ tân lập tức cúi đầu chào.
-chào giám đốc.
gã chỉ gật nhẹ, bước thẳng vào thang máy riêng.
cửa thang máy khép lại.
không gian im lặng.
jimin dựa lưng vào vách kim loại, ánh mắt hơi hạ xuống.
trong đầu lại hiện lên cảnh yoongi nhón người lên ôm mình.
ngoan đến mức…
gã khẽ bật cười một tiếng rất nhỏ.
cửa thang mở ra ở tầng cao nhất.
thư ký đã đứng chờ sẵn.
-giám đốc, mười giờ có cuộc họp với phòng kế hoạch, tài liệu tôi đã đặt trên bàn.
jimin gật đầu.
-được rồi.
gã bước vào phòng làm việc.
căn phòng rộng và yên tĩnh.
cửa kính lớn nhìn thẳng ra cả thành phố.
mọi thứ đều ngăn nắp, đúng như thói quen của gã.
jimin đặt cặp xuống bàn.
ngồi vào ghế.
mở laptop.
những con số, báo cáo, biểu đồ lần lượt hiện lên.
trước đây, gã chỉ cần nhìn một lần là có thể tập trung hoàn toàn.
nhưng hôm nay…
tay jimin dừng lại giữa chừng.
trong đầu lại hiện ra hình ảnh quen thuộc.
một người gầy gầy, má hơi hóp, nhón người lên ôm gã rất nhẹ.
jimin khẽ tặc lưỡi.
-điên thật.
gã lẩm bẩm.
rồi tựa lưng ra ghế.
trần nhà trắng xóa phản chiếu ánh đèn lạnh.
jimin đưa tay lên xoa nhẹ vai mình.
đúng chỗ yoongi vừa vùi mặt vào.
vẫn còn nhớ rất rõ.
gã cầm điện thoại lên.
màn hình sáng.
danh bạ mở ra.
nhưng lại không có cái tên nào cần tìm.
jimin khựng lại.
…hai người còn chưa trao đổi số điện thoại.
gã nhìn màn hình vài giây.
rồi bật cười khẽ.
-đúng là nhóc con.
nhưng lần này, nụ cười lại mềm hơn rất nhiều.
bởi vì lần đầu tiên sau rất lâu—
trong đầu vị giám đốc bận rộn này
lại có một người khiến gã muốn tan làm sớm.
jimin đặt điện thoại xuống bàn.
ánh mắt vẫn còn dừng trên màn hình vài giây.
rồi gã khẽ thở ra, kéo tập tài liệu lại trước mặt.
công việc vẫn phải làm.
mười giờ đúng.
cuộc họp bắt đầu.
phòng họp lớn sáng đèn, màn hình chiếu đầy những biểu đồ và số liệu.
mọi người lần lượt báo cáo.
jimin ngồi ở đầu bàn, tay chống nhẹ lên cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng trang trình bày.
giọng gã vẫn trầm và rõ ràng như mọi khi.
-phần này sửa lại.
-dự án này lùi thêm một tuần.
-bảng số liệu chưa khớp.
mọi thứ vẫn gọn gàng, chính xác.
không ai nhìn ra được điều gì khác.
nhưng chỉ có jimin biết—
đầu óc gã hôm nay không hoàn toàn ở đây.
đến giữa buổi họp, ánh mắt gã vô thức liếc xuống đồng hồ.
kim phút nhích từng chút một.
jimin khẽ nhíu mày.
không phải vì cuộc họp dài.
chỉ là… hôm nay gã không muốn ở đây lâu như mọi khi.
cuối cùng gã đóng tập tài liệu lại.
-được rồi, tạm dừng ở đây.
mọi người trong phòng hơi khựng lại.
một người trong nhóm dự án ngẩng lên.
-giám đốc, còn phần—
-gửi báo cáo chi tiết vào mail.
jimin đứng dậy.
-tôi xem sau.
câu nói gọn gàng.
không ai dám hỏi thêm.
cuộc họp kết thúc sớm hơn bình thường gần một tiếng.
thư ký nhìn theo bóng lưng gã bước ra khỏi phòng họp, hơi ngạc nhiên.
bởi vì từ trước tới giờ—
park jimin luôn là người rời công ty muộn nhất.
---
chiều xuống rất nhanh.
cánh cửa căn hộ mở ra.
cạch.
jimin bước vào.
căn phòng yên tĩnh.
đèn phòng khách vẫn chưa bật.
gã vừa cúi xuống cởi giày thì nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
từ phía sofa.
jimin khựng lại.
không phải tiếng tivi.
không phải tiếng bước chân.
mà là…
một giọng nói rất nhỏ.
ngắt quãng.
-…a…
jimin đứng yên.
âm thanh lại vang lên.
-…a…nh…
rất khẽ.
gần như chỉ là hơi thở.
jimin chậm rãi ngẩng đầu.
yoongi đang ngồi trên sofa.
lưng hơi cong xuống, tay cầm một tờ giấy.
trên bàn trước mặt có một cây bút.
và một chữ viết nguệch ngoạc.
“đợi.”
yoongi đang nhìn chằm chằm vào chữ đó.
môi mấp máy.
-…a…
-…anh…
lần này âm cuối khẽ rung lên.
jimin đứng ở cửa rất lâu.
không lên tiếng.
yoongi hít vào một hơi nhỏ.
hai tay vô thức siết lại.
-…a…
-…a…nh…
giọng vẫn rất nhỏ.
nhưng rõ hơn lúc nãy.
đúng lúc đó—
sàn nhà khẽ kêu nhẹ khi jimin bước thêm một bước.
yoongi giật mình.
em quay đầu lại.
ánh mắt chạm ngay vào người đang đứng ở cửa.
cả căn phòng im lặng.
tờ giấy trong tay em khẽ run một chút.
jimin nhìn em rất lâu.
rồi ánh mắt gã chậm rãi hạ xuống chiếc bàn.
chữ “đợi.”
gã hiểu ngay.
jimin khẽ thở ra một hơi.
rồi bước lại gần.
yoongi vô thức lùi nửa bước.
tai đã đỏ lên từ lúc nào.
jimin dừng lại trước mặt em.
không hỏi.
không nói gì ngay.
chỉ đưa tay lên—
xoa nhẹ tóc em.
bàn tay gã rất ấm.
không cần vội.
giọng nói trầm xuống.
yoongi khẽ ngẩng lên nhìn.
jimin bật cười khẽ.
-anh nghe rồi.
yoongi khựng lại.
-ban nãy…
gã cúi xuống một chút, ánh mắt dịu đi.
-em nói gần đúng rồi.
tai yoongi đỏ hẳn.
em cúi đầu xuống.
nhưng môi vẫn mấp máy rất nhẹ.
-…a…
jimin nhìn em vài giây.
rồi khẽ nói, chậm rãi.
-nói lại thử xem.
căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
yoongi siết nhẹ tờ giấy.
một lúc lâu sau—
em ngẩng lên.
môi run rất khẽ.
-…a…nh…
âm thanh nhỏ.
nhưng lần này—
rõ ràng.
jimin khựng lại.
cả người gã đứng yên vài giây.
rồi bật cười khẽ.
không phải kiểu cười thường ngày.
mà mềm đến mức chính gã cũng không nhận ra.
gã đưa tay kéo nhẹ em lại gần một chút.
xoa tóc em lần nữa.
-ừ.
giọng gã trầm hẳn xuống.
-anh đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com