7
sáng hôm sau.
yoongi tỉnh dậy khi căn nhà đã yên tĩnh.
jimin đã đi làm từ sớm.
em bước ra phòng khách.
mọi thứ vẫn giống hôm qua.
chiếc sofa, chiếc bàn nhỏ, cửa sổ mở hé để ánh nắng lọt vào.
yoongi rót một cốc nước.
khi cầm lên uống, em chợt khựng lại.
trên thân cốc trắng…
có một dòng chữ rất nhỏ.
nước
yoongi chớp mắt.
ngón tay em chạm nhẹ vào dòng chữ đó.
hôm qua… không có.
em nhìn nó rất lâu.
môi khẽ mấp máy.
-…n…
âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
yoongi thử lại.
-…n…ư…
vẫn chưa ra.
em hạ cốc xuống bàn.
ánh mắt vô thức nhìn quanh căn phòng.
trên bàn làm việc của jimin có một chồng tài liệu.
bên cạnh đó—
là một cuốn sổ mỏng.
yoongi do dự một chút.
rồi bước lại gần.
cuốn sổ mở sẵn.
trang giấy trắng.
chỉ có vài chữ viết rất gọn.
a
anh
ăn
yoongi đứng yên.
ngón tay chạm lên chữ đầu tiên.
-…a…
âm thanh bật ra khẽ khàng.
em nhìn xuống chữ thứ hai.
anh
yoongi nhìn nó rất lâu.
môi mấp máy.
-…a…
-…a…nh…
âm cuối gần như tắt giữa chừng.
em cúi đầu xuống.
hai tay siết nhẹ mép sổ.
đúng lúc đó—
ánh mắt em chợt nhìn thấy thứ gì đó trên tủ.
một bảng nam châm nhỏ.
những chữ cái rời đủ màu.
yoongi đứng nhìn nó vài giây.
rồi chậm rãi bước tới.
ngón tay em chạm vào chữ a.
rồi n.
rồi h.
em ghép chúng lại rất chậm.
a – n – h
yoongi nhìn chằm chằm vào ba chữ đó.
môi run rất nhẹ.
-…anh…
âm thanh nhỏ.
nhưng lần này—
không bị đứt đoạn.
yoongi khựng lại.
như chính em cũng không tin.
em quay đầu nhìn quanh căn phòng.
vẫn không có ai.
chỉ có ánh nắng rơi trên sàn.
và cuốn sổ mở sẵn trên bàn.
yoongi đứng yên rất lâu.
rồi cuối cùng—
em khẽ nói thêm một lần nữa.
-…anh.
___
jimin về khá muộn.
căn nhà tối, chỉ còn ánh đèn vàng ở phòng khách.
yoongi vẫn ngồi trên sofa.
lưng hơi cong lại, hai tay đặt trên đầu gối.
em nghe thấy tiếng cửa mở.
cả người khẽ căng lên.
jimin bước vào, đặt túi xuống như mọi ngày.
gã không nói gì.
chỉ cởi áo khoác, xắn tay áo rồi đi vào bếp.
yoongi lặng lẽ nhìn theo.
môi em mím lại.
ngón tay siết nhẹ vào vải quần.
//
jimin mở tủ, lấy cốc.
chiếc cốc trắng.
gã rót nước.
đưa lên uống một ngụm.
ánh mắt vô thức lướt qua phòng khách.
rồi khựng lại.
trên bảng nam châm—
những chữ cái đã bị xáo trộn.
không còn nằm rời rạc như sáng nay.
ba chữ được ghép lại ngay ngắn.
a – n – h
jimin đứng yên.
ánh mắt dừng lại rất lâu trên ba chữ đó.
gã không quay đầu.
chỉ khẽ hạ cốc nước xuống bàn.
như thể nếu cử động mạnh hơn một chút—
thứ gì đó sẽ vỡ mất.
sau lưng gã.
sofa khẽ động.
một tiếng sột soạt rất nhỏ.
rồi—
một giọng nói.
rất khẽ.
gần như chỉ là hơi thở.
-…anh.
jimin khựng lại.
ngón tay gã siết nhẹ quanh thành cốc.
nhưng gã vẫn chưa quay lại.
phía sau.
yoongi đang cúi đầu.
hai tay em nắm chặt vào nhau.
môi run run.
em cố thêm một lần nữa.
-…anh…
âm cuối vẫn hơi đứt.
nhưng rõ ràng.
rõ đến mức—
không thể nhầm được.
lần này jimin quay lại.
ánh mắt gã rơi thẳng lên yoongi.
em vẫn ngồi đó.
vai hơi co lại.
như đang chờ bị phát hiện điều gì đó.
cả căn phòng im lặng.
rất lâu.
rồi jimin bước tới.
từng bước chậm.
yoongi căng người.
nhưng không chạy.
jimin dừng lại trước mặt em.
cúi xuống một chút.
ánh mắt gã không còn lạnh như mọi ngày.
gã nhìn em rất lâu.
rồi nhẹ giọng.
-nói lại lần nữa.
yoongi ngẩng lên.
mắt em hơi đỏ.
môi mở ra.
em nhìn jimin.
rất lâu.
như phải gom hết can đảm.
rồi—
-…anh.
lần này.
không vỡ.
không đứt.
chỉ rất nhỏ.
nhưng tròn tiếng.
jimin đứng im.
vài giây sau—
gã đưa tay lên.
xoa nhẹ lên tóc em.
động tác rất chậm.
-…giỏi lắm.
yoongi khựng lại.
mắt em mở to.
bàn tay đang siết chặt bỗng run lên một chút.
vì đây là lần đầu tiên—
jimin khen em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com