Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Suốt 5 năm sinh sống tại môi trường mới , Lục Quang Minh dành hầu hết thời gian để học tập và trau dồi phát triển bản thân . Cậu tất nhiên chưa thể quên được anh cùng thứ rung cảm thuở thiếu thời nhưng cũng không còn mong ngóng hay hi vọng gì ngày gặp lại , nói đúng hơn cậu còn mong cả đời này sẽ không cần phải đối diện với anh thêm một giây một phút nào nữa .

Cứ như vậy , từ một cậu ấm ngoan hiền, trong sáng, thông minh Lục thiếu gia nay trở thành một tinh anh với đầu óc sắc sảo , dù chưa trở về nhưng cậu đã giúp ích không nhỏ cho việc kinh doanh của công ty gia đình . Cậu không trực tiếp ra mặt nhưng lại đứng sau "giật dây" không ít vụ phanh phui những gương mặt có tiếng tăm trong giới với hành vi làm ăn phi pháp , tham nhũng hay biển thủ ,... Theo như lời "nguỵ biện" tinh quái của Minh Tử làm việc với những thứ thiếu sạch sẽ thì khó mà phát triển được

cây có tươi tốt thì mới ngả bóng mát cho đời

người có tốt đẹp thì mới dễ bề thành công

Nhóc nhỏ hoạt bát với đôi mắt sáng trong cùng nụ cười thơ ngây, rạng rõ như ánh ban mai ngày ấy giờ đây trở thành một cậu trai khôi ngô, sắc sảo và ngông cuồng đến tàn nhẫn . Cậu không cho phép bất cứ sự dối trá , ninh bợ hay dựa lực nào xuất hiện trong các mối làm ăn từ nhỏ đến lớn , cậu sẽ thẳng tay xử lý những lời nói không mấy tốt đẹp dù là vô tình hay cố ý, cũng sẽ không để yên nếu biết được ai đó vì muốn dựa lực thăng tiến mà gợi ý cho cha mẹ mình về việc lập nên những mối liên hôn chính trị, những cuộc kết giao thương mại trên danh nghĩa hôn nhân.Dù luôn bày ra dáng vẻ bất cần , vô tư hoà nhã nhưng sâu trong tâm khảm Lục Quang Minh luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và lí trí tỉnh táo đến sắc bén .

Một tối bình thường như bao buổi tối cuối tuần khác Minh Tử nhận cuộc gọi từ ông bà Lục sau bữa tối . Cậu trai thả mình lên chiếc sofa êm ái , ngón tay thon lười nhác bấm nút nhận rồi mở loa ngoài , miệng nhỏ chậm rãi nhấp ngụm cà phê sữa thơm ngậy .

"Minh Tử !!" - Giọng ông Lục trầm bổng vang lên qua chiếc loa điện thoại đọng lại trong không trung xua đi sự im lặng đang bao trùm căn phòng .

"Bố , mẹ"

"Con trai , mọi thứ vẫn tốt chứ ?"- Mẹ Lục nhẹ nhàng hỏi han như thường lệ nhưng trong giọng nói lại mang theo chút căng thẳng hiếm có .

"Dạ vẫn ổn , bố mẹ ăn tối rồi chứ ?" - Lục Quang Minh lười biếng ngửa cổ tựa thành ghế , cả tuần vừa rồi cậu chẳng có lấy chút thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng thành ra lúc nào cơ thể cũng trong trạng thái sẵn sàng đi vào giấc ngủ .

"Minh Tử !! Bố có chuyện này cần bàn với con , con tiện bàn bây giờ chứ ?"

"Vâng , thưa bố"

"Vậy được rồi . Là thế này , chuyện học tập của con như vậy là đã hoàn thành . Thời gian tới thu xếp dần mọi thứ , bố đã cho lo liệu hết ở nhà rồi , con nên quay về thôi"

Giọng ông Lục vang lên đều đều , việc quay về được nhấn mạnh vừa là lời thông báo đồng thời cũng là mệnh lệnh mà ông dành cho cậu quý tử . Lục Quang Minh vẫn giữ nguyên tư thế , gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm nào rõ ràng , có lẽ cậu đã đoán trước được điều này nên chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe bố nói về vấn đề này .

"Có lẽ việc này có hơi vội vàng nhưng bố nghĩ quay về lúc này là hợp lý để con có thời gian làm quen lại với mọi thứ trước khi trở thành người kế nhiệm tiếp theo"

Cậu khẽ day trán , ánh mắt không giấu được sự mệt mỏi dã bám riết lấy cậu suốt cả tuần qua , một hơi thở nặng nể bật ra khỏi lồng ngực , cậu bật dậy với lấy điện thoại rồi nghiêm túc trả lời ông

"Con hiểu rồi thưa bố , con sẽ sắp xếp , mọi việc đều nghe theo bố"

Sau lời xác nhận ấy cuộc gọi nhanh chóng kết thúc , Lục Quang Minh lê thân người mệt mỏi vào phòng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay , có lẽ sau hôm nay cuộc sống của cậu sẽ dần thay đổi để thích nghi với những thứ mới mẻ khác đang chờ đợi phía trước .

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

1 tuần sau cuộc gọi đêm ấy , Lục Quang Minh chính thức quay về .

Người của Lục gia đã chờ sẵn từ trước , cậu đáp sân bay liền vội vội vàng vàng giao lại đống đồ đạc lỉnh kỉnh chất chồng cho mấy tên vệ sĩ rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng vào xe .

"Phiền chú lái nhanh giúp cháu" - Cậu quẳng cho tài xế đúng câu thúc dục rồi ngả người về lưng ghế thở dài một hơi . Con đường về nhà đã thay đổi rõ rệt so với ngày cậu rời đi , các tuyến đường hai bên giờ đây đã được trang hoàng lộng lẫy , từng toà cao ốc được xây dựng làm cho không gian thêm phần hiện đại và rực rỡ hơn . Cậu cẩn thận quan sát từng chi tiết , từng khung cảnh , nó không chỉ đơn thuần là con đường dẫn về nhà , không chỉ đơn thuần là những mặt đường con phố , những toà nhà cao thấp vô hồn mà còn là từng mảnh ký ức vỡ vụn chứa đựng những năm tháng tươi đẹp của cậu và .... anh .

Chiếc xe lao vút qua những cảnh vật thân thuộc kéo theo từng đợt ký ức tràn về như thước phim ngắn gợi nhớ biết bao hình ảnh vốn thân thuộc đến nhói lòng rồi dừng hẳn trong sân nhà rộng lớn của nhà họ Lục , bố mẹ Lục đã đợi ở trước từ lâu mong ngóng đứa con trai yêu quý . Người làm cũng đã ngay hàng thẳng lối hai bên nghênh đón cậu chủ trở về .

Lục Quang Minh bước xuống với vẻ rạng rỡ hiếm thấy. Cậu bước nhanh qua hàng người rồi sà vào vòng tay yêu thương của đấng sinh thành , 5 năm ở xứ người , cậu thật sự nhớ hơi ấm thân thuộc , nhớ ngôi nhà với cảm giác được che chở này .

"Thưa bố mẹ , con mới về" - Khỏi phải nói , ông bà Lục thấy cậu thì mừng đến rơi nước mắt , nhất là mẹ Lục , bà đã mong ngóng biết bao để chờ đến giây phút đoàn tụ của cả nhà .

Những ngày sau đó Minh Tử dành thời gian tập quen lại với nhịp sống . Cậu cũng tranh thủ rà soát lại công việc để tiện cho việc tiếp nhận công ty tới đây . Từ ngày trở về cậu cười nhiều hơn , dù vẫn quay cuồng với những giấy tờ nhàm chán cậu nhưng bản thân cậu lại thấy thoải mái , dễ thở đến lạ . Có lẽ vì ở đây là nhà , có người yêu thương , chăm sóc , có cảm giác an toàn mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong .

Có điều ... từ lúc về nhà tới nay cậu vẫn chưa chạm mặt anh lần nào , dù mạnh miệng muốn tuyệt giao hoàn toàn nhưng thú thật đối với Lục Quang Minh - anh vẫn là một điều gì đó đặc biệt mà cậu không nỡ bỏ lại . Theo vài tin tức nghe ngóng được, Tạ Gia Hoa trong 5 năm đã đưa Tạ Thị vốn có tiếng tăm nay càng thêm vững mạnh , trong giới ngoài ngành đều hết lời ca tụng khí chất và tài kinh doanh của anh. Cậu vốn chẳng mấy bất ngờ , hơn ai hết cậu biết rõ năng lực của anh , một người vốn ưu tú từ thuở thiếu thời như vậy dù đặt nơi rừng sâu núi thẳm khéo khi anh luyện khí thành tiên luôn  cũng không chừng . Ngày trước khi thích anh đến điên dại cậu cũng vì sự ưu tú ấy mà không ngừng đốc thúc bản thân cố gắng từng ngày để có thể tự tin mà đứng cạnh anh.

Ngày ấy , cậu đã luôn tự nhủ rằng bản thân phải giữ anh bên cạnh bằng mọi giá, dù không rõ việc anh có nhìn ra được thứ tình cảm ấy hay không, cũng không rõ việc anh có cảm xúc thế nào với mình nhưng chỉ cần còn sống một ngày cậu cũng dặn lòng phải làm mọi cách để có được anh hoặc ít nhất là không để ai bước vào phá vỡ sợi dây chặt chẽ mắc nối mối quan hệ của cả hai lúc ấy , chỉ là có những việc người muốn xoay cũng không thể xoay , chuyển cũng khó mà chuyển .

Trở về với thực tại
Một tuần trước lễ nhận thừa kế trước HĐQT ,Minh Tử hiếm hoi xuất hiện tại một bữa gặp mặt lớn giữa những cái tên có tiếng tăm trong giới trâm anh thế phiệt .

Giữa những vũ khúc du dương cổ điển của những nhạc công chuyên phục vụ cho giới ăn chơi giàu có , giữa những thứ hào nhoáng của tiền bạc và cả những con người mang đầy tham vọng mang trên mình lớp mặt nạ giả tạo mọt bóng dáng quen thuộc âm thầm hoà vào dòng người như một ten thợ săn háu chiến chờ cơ hội để vồ lấy con mồi đã được nhắm sẵn.
Không gian rộng với những chùm đèn trần pha lê lấp lánh, những hoa văn sắc sảo được tỉ mỉ chạm khắc trên trần nhà cùng các chi tiết đắt tiền được sắp xếp theo khuôn khổ.Ánh đèn vàng nhạt ấm áp bao trùm căn phòng tiệc đang nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười, từng tiếng lách cách của những chiếc ly thuỷ tinh vang lên hòà cùng với những lời chào hỏi, những cái bắt tay đầy nồng hậu .

Lục Quang Minh lười nhác đứng từ lan can tầng 2 ngán ngẩm nhìn xuống khung cảnh đại sảnh, đi xa lâu ngày cậu quen béng đi mất việc bản thân sắp phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn những thứ tiệc tùng xa xỉ vô nghĩa như thế này . Cậu đã ngán đến tận cổ mấy thứ tiệc tùng ồn ào này từ cái thời còn là cậu nhóc mười mấy tuổi rồi, từng nụ cười lịch sự, từng cái bắt tay hào sảng, từng lời khen, lời tung hô đầy giả tạo làm cậu thấy kinh tởm đến cùng cực. Ly rượu trên tay cứ đều đều xoay vòng theo từng cử động của cổ tay nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng nhấp lấy nửa ngụm . Dù chưa chính thức lên nắm quyền Lục Gia nhưng đã có không ít những lời đồn đoán từ ca tụng đến xét nét mà cậu phải nghe từ biết bao miệng lưỡi người đời , người ta vẫn thường mỉa mai luyến tiếc cái dáng vẻ thanh thuần , hiền hậu của thằng bé Lục Quang Minh ngày trước . Nói không để tâm thì rõ ràng là tự lừa mình dối mình nhưng thú thật cậu chỉ suy nghĩ vì mấy lời ấy một thời gian rồi lại mặc kệ cho thời gian và những lo toan bộn bề khác cuốn sạch đi . Đâu thể nói việc cậu tự rèn mình thành con người như hiện tại là biến chất được , cậu chỉ là đang cố giúp bản thân thích nghi và tồn tại dễ dàng hơn trong cái giới này thôi mà . Hơn nữa cậu còn trẻ , phía trước không biết có những thứ gì đang chực chờ vậy nên cậu cũng phải có cho mình thứ khí chất áp đảo, thứ quyền lực vững mạnh để có thể đạt được những thứ mình muốn một cách nhanh chóng và triệt để nhất chứ .

"Thưa ngài Lục , có người muốn gặp ngài thưa chuyện " - Sự xuất hiện của người phục vụ nhanh chóng kéo Quang Minh về với thực tại . Cậu đứng thẳng , chỉnh lại trang phục một chút rồi đưa ly rượu cho người phục vụ ấy trước khi gật đầu rời đi .

Càng tiến gần sảnh tiệc lớn Lục Quang Minh càng cảm thấy ngột ngạt , bước chân cậu chậm dần quan sát rồi theo hướng chỉ của người phục vụ mà dừng hẳn trước bàn tiệc bên góc trái sảnh tiệc, vị trí này có phần đỡ ồn ào , chen chúc và cũng cách xa vị trí trung tâm sảnh lớn khiến việc trò chuyện trở nên thuận tiện hơn .

Vị khách lịch sự chào hỏi bắt tay rồi đưa cho cậu một ly vang được chuẩn bị sẵn trên bàn, Minh Tử đón lấy với thái độ lịch sự và chuyên nghiệp nhưng thâm tâm ít nhiều đoán được ý tứ của cuộc gặp này .

Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu một chút, gã ăn mặc lịch sự, khí chất toả ra không thể chê dù có phần lạ mắt. Là người làm kinh doanh, cậu gần như nắm rõ các mối quan hệ hợp tác từ nhỏ đến lớn của những tập đoàn lớn, những gia tộc có tiếng tăm . Có lẽ vị khách trước mắt là người mới hoặc có lẽ là kiểu người thích làm việc độc lập, tiến chậm, đến bây giờ mới muốn ra mặt và tìm kiếm một sự đột phá nào đó nên cậu mới cảm thấy có phần lạ mắt chăng ?

"Thật vinh hạnh khi có được sự chấp thuận của sếp Lục đây để có cuộc gặp mặt này, tôi đã nghe rất nhiều lời tán thưởng về cậu và thật sự vô cùng thán phục"

"Ngài quá lời rồi, tôi cũng chỉ là làm việc bình thường như bao người khác thôi, vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm" - Cậu trả lời dứt khoát , thái độ nghiêm túc và chuẩn mực đúng với phong thái của một người làm kinh doanh có kinh nghiệm
"Cậu khiêm tốn rồi, còn trẻ tuổi mà đã khiến người ta ca tụng mình như vậy thì không thể ví như bao người bao thường ngoài kia được "

Cậu cười xoà , khuôn miệng nhỏ theo thói quen khẽ nhếch . Những lời kiểu này cậu đã nghe đi nghe lại từ lúc còn ở nước ngoài đến ngấy ngày đầu óc rồi, dù là thật lòng hay là cố ý cậu đều hiểu những lời ca thán ấy có chung một mục đích ... đều hướng tới tiền tài , địa vị và quyền lực. Người ta chỉ lợi dụng những bậc thang vững chắc, những bàn tay có giá trị để tiện việc nâng đỡ, giẫm đạp người khác mà bước lên cao, trở thành cái dáng vẻ ngàn người mơ vạn người ước mà kiểu người ấy lại chính là kiểu mà Lục Quang Minh ghét cay ghét đắng , ghét đến thấu gan .

"Không biết ngài muốn gặp tôi có chuyện gì không? Vì tôi cũng còn nhiều việc cần giải quyết"
Minh Tử dần mất kiên nhẫn , lời nói cũng mất đi sự bình tĩnh ban đầu đến mấy phần . Gã đàn ông nghe vậy lập tức đứng thẳng , chậm bước tới gần cậu hơn, ánh mắt gã nhìn trên dưới một lượt rồi dừng hẳn khi đối diện với đôi mắt cáo nhỏ tinh ranh của cậu , ánh nhìn của gã rất lạ , khiến cậu có phần mất thoải mái mà vô thức rùng mình . Thứ ánh nhìn ấy cậu không thể giải thích rõ , nó mang lại một cảm giác kì quái đến lạ lùng , cái nhìn ấy của gã như muốn từ từ lột sạch từng vỏ bọc vững chắc mà cậu tạo nên để tự vệ , xâu xé từng đợt suy luận rối bời trong đầu óc cậu trai lúc bấy giờ .

"Làm mất thời gian của sếp Lục rồi sao ? Thật ngại quá, tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn lại nhé "
Tay gã đột ngột đặt lên bả vai cậu , lực tay lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp đều đều nơi bả vai ấy. Giọng gã cũng khác, khác một cách rõ ràng. Quang Minh đột nhiên nhận ra rằng cuộc gặp này không chỉ mang tính chất công việc thông thường, có thứ gì đó trong đôi mắt của gã khiến cậu phải bật lên hồi chuông báo động trong đầu não. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào vai mình , Minh Tử cảm tưởng như mọi tôn nghiêm mà bản thân cố gắng gầy dựng vừa bị gã đập vỡ không chút thương tiếc , đứng trước bao kiểu người của chốn tiền tài căng thẳng này có lẽ đây chính là loại người mà cậu chưa ngờ tới được .... một cảm giác nhờn nhợn dần bao trùm lấy trí óc , cả thân thể cậu bất chợt cứng đờ như vừa bị người ta làm phép cho hoá băng .
Tay gã dừng nhịp rồi chậm rãi trượt xuống cánh tay, đôi mắt gã chao đảo liên hồi, thứ ánh nhìn đầy ghê tởm của cơn khát tình, của thứ dục vọng và ham muốn ghê tớm .

Cậu nhanh chóng trấn an bản thân, vực lại sự tỉnh táo rồi vội tránh đi cái dộng chạm ấy .

"Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng ! Tôi không thích sự đụng chạm không cần thiết"'

"Sếp Lục quả là như những gì người ta nói, thẳng thắn, điềm đạm lại còn ... biết giữ mình"- Gã chậm nhịp mấy từ cuối mà quét mắt một lượt, dù trang phục của cậu
kín đáo nhưng bộ suit đen được may đo riêng theo tỉ lệ
vẫn tone lên đường vóc dáng chuẩn chỉnh, thanh thoát vốn có .

Minh Tử bắt đầu khó chịu nhưng sự trống rỗng lại khiến cậu không nghĩ ra được lí do rời đi, nếu im lặng quay bước thì lại là sự thất lễ, thiếu chuẩn chỉnh và đó vốn là kiểu cư xử mà ganh vô cùng ghét , hơn nữa cậu cũng chỉ mới quay về không lâu , nếu gã điên đứng trước mặt vô tình là một trong những người có tiếng tăm lớn trong giới mà cậu chưa kịp biết thì chẳng khác nào tự chui mình vào chỗ chet , bố Lục chắc chắn sẽ không hài lòng mà quở trách vì hành động thiếu sách vở ấy . Đứng trước sức ép đầy kinh tởm của gã đàn ông cậu loay hoay giữ cho mình sự bình tĩnh trong lúc cố nghĩ ra cách rời đi .

"Xin làm phiền hai vị chút "

________________________________

Chưa kịp chờ mắt đọc đã chuyển địa bàn giờ mất nhiệt luôn rou 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com