Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III


"Xin làm phiền hai vị chút "

"Cậu đây là ...?"

Gã đàn ông hướng đôi mắt ra phía sau Lục Quang Minh , nơi bóng dáng của một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh đang bước tới ngày một gần . Người đàn ông thản nhiên vòng tay siết lấy bả vai cậu  , ngay nơi mà gã đàn ông kia vừa chạm tới , ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào gã như xâu xé từng thớ thịt nhưng điệu bộ và giọng nói vẫn giữ vẻ lịch thiệp .

"Tạ Gia Hoa !!!" - Anh đưa tay ra trước người đàn ông , từng chữ thốt ra như từng con dao găm sắc nhọn găm vào các tế bào thần kinh người đối diện . Gã biết anh , rất rõ là đàng khác , sự tàn nhẫn và ngông cuồng không sợ trời không dè đất của anh thì trong cái giới này ai mà không biết . Đứng trước mãnh thú nức tiếng nhà họ Tạ gã bỗng không tự chủ được mà mềm nhũn cả tay chân , dù không hiểu ánh mắt ấy có hàm ý gì nhưng gã có cảm giác như bản thân vừa không cẩn thận gây ra đại hoạ tày trời .

"Sếp...sếp Tạ , thật ngại quá , rất vinh hạnh được gặp ngài ở đây , rất vinh hạnh"- Gã rối rít đáp lại cái bắt tay ấy , dáng vẻ đi săn ban nãy đã biến đâu mất chỉ còn lại sự cung kính , rụt rè hèn mọn cùng sự lép vế rõ ràng .

"Không biết hai vị đây còn điều gì cần bàn bạc không nhỉ ? Vì tôi đang cần gặp riêng sếp Lục đây có việc gấp"

Tay anh khẽ siết kéo cậu gần sát hơn , gã đàn ông thoáng khựng rồi đáp vội như sợ nếu chậm trễ sẽ thêm đắc tội với anh .

"À...không , chúng tôi nói chuyện xong rồi , không có việc gì cần nói nữa"

Chỉ chờ có thế hắn khẽ gật đầu ý chào rồi nhanh chóng kéo cậu rời đi . Minh Tử từ đầu tới cuối chẳng kịp phản ứng gì , đầu óc cậu hỗn loạn như mớ bòng bong chẳng kịp xử lý bất kì thông tin nào ,  đến khi cảm nhận được lực siết khẽ bên bả vai thì cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đã không còn đứng cùng người đàn ông lạ mặt kia nữa .

Vào đến dọc hành lang tầng hai tay anh nhanh chóng trượt xuống , siết lấy cổ tay cậu mà kéo nhanh về phía căn phòng nằm ở cuối dãy . Cơn đau bất ngờ khiến Lục Quang Minh có phần tỉnh táo hơn , cậu khó khăn gỡ bàn tay thô bạo ấy nhưng không được , những ngón tay của anh siết lên da cậu khiến cho làn da trắng hồng thương ngày bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy .

"Tạ Gia Hoa ? Anh làm loạn cái gì vậy ?"

"..."

"TẠ GIA HOA!!!"

"..."

"Anh làm tôi đau đấy , thả tôi ra mau , có gì từ từ nói"

Từng lời nói nặng nề thốt ra , anh nghe hết nhưng không đáp lại một lời .

"Cạch"

Chỉ đến khi cánh cửa phòng được khoá chặt từ bên trong Tạ Gia Hoa mới nới lỏng lực tay dần rồi buông hẳn , vùng cổ tay nơi anh nắm chặt bị siết đến đỏ rực , cậu khẽ xoa xoa lên đó để làm dịu cơn đau , hai mày nhíu chặt bực bội nhìn anh đầy oan ức.

"Em bị làm sao vậy ?" - Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng , hai mắt tối sầm hằn rõ những tia máu mờ nhạt .

"Có nhầm không ? Chính anh mới là người bị làm sao đấy sếp Tạ !"

Sự tức tối trong cậu đang dần đạt giới hạn , người vừa hành xử thô lỗ một cách bất thường lại quay qua chất vấn cậu ? Chuyện quái gì vậy ?

"Anh không làm sao cả ! Còn em ? Em để thằng già ấy động chạm kiểu đấy mà được à ?"

Lục Quang Minh im bặt , đứng như trời trồng trước lời chất vấn ấy của anh . Cậu cau mày khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt , người đàn ông lãnh đạm , ít nói nhưng ấm áp của những ngày xưa cũ từng dùng tất cả dịu dàng để đối đãi với cậu nay lại đứng trước mặt cậu với một sự thô bạo và vô lý đến khó hiểu . Anh của lúc này căng thẳng , gắt gỏng đến lạ lẫm , ánh mắt dịu dành ngày ấy giờ tối tăm , phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng , ánh mắt ấy chứa cái sự yên bình trước cơn lốc dữ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ .

"Tạ Gia Hoa ! Thứ nhất tôi yêu cầu anh xưng hô đàng hoàng với đối tác làm ăn , thứ hai anh đang làm quá chuyện không hề liên quan đến anh và thứ ba ... người ta động chạm tôi thì có ảnh hưởng gì đến anh mà anh phải làm ầm lên thế ?"

Cậu tuôn một tràng văn , cơn uất ức chạm đỉnh điểm . Lục Quang Minh đã từng tưởng tượng hàng trăm cảnh tượng tái ngộ nhưng thực tế lại mang đến cho cậu một viễn cảnh không ngờ tới .

Tạ Gia Hoa đang trong cơn tức tối lại bị quẳng thêm một tràng chất vấn kèm cái đạo lý quen thuộc về cách hành xử thì lại càng thêm phẫn uất . Anh dồn cậu về phía chiếc bàn gần đó , từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch , ánh mắt lúc này đã không còn nổi một tia sáng dịu dàng .

"Ảnh hưởng á ? Sao lại không ? Nó ảnh hưởng cực kì nhiều là đằng khác ấy cáo nhỏ !" - Anh chống hai tay xuống mép bàn giam hẳn người trước mặt vào vòng tay như một song sắt vô hình , gương mặt sắc lạnh đến buốt người . Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này méo mó đến lạ , ánh nhìn khiến cậu có chút rợn lại có chút khó chịu nó tựa ngàn lưỡi kéo xé toạc từng mảnh áo , tựa ngàn con dao mà khoét sâu đến từng tế bào da . Lục Quang Minh bất ngờ trước sự ép đột ngột của đối phương , nhất thời lúng túng nói chẳng trôi nổi một câu .

"Tạ Gia Hoa ! Anh tránh ra cho tôi , đừng có làm ba cái hành động vô sỉ thế này chứ ?"

Tạ Gia Hoa thoáng im lặng , anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới , không khí xung quanh bỗng đặc đến lạ , nhịp thở cậu cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn . Anh đặt nhẹ tay lên vai cậu , lướt tới nơi mà gã khách kia đã chạm , lực tay anh siết dần , đôi mắt hiện vài tia máu đỏ nhìn thẳng vào cậu.

"Trước kia tự ý rời đi mà không một lời tạm biệt , giờ quay về lại bày ra cái dáng vẻ xa cách này . Lục Quang Minh !! Rốt cuộc em muốn thế nào đây ?" - Giọng hắn không lớn , không gằn như lúc nãy nhưng cũng chẳng dịu dàng gì cho cam .

"Ý gì ?" - Minh Tử bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an là lạ trong lòng , từ đầu tới giờ cậu làm thế nào cũng không thể đoán nổi ý nghĩ của anh , cả cái thái độ bất thường này nữa . Vốn dĩ cậu nghĩ với tư cách là những người bạn cũ , gặp mặt hàn huyên có lẽ cũng không tệ nhưng nhìn cái tình cảnh bây giờ cậu chỉ ước gì bản thân có thể quay về ban sáng mà từ chối lời mời đến đây .

Tạ Gia Hoa khẽ cong môi trước câu hỏi ấy của cậu , bàn tay rắn rỏi bắt đầu hành động một cách bất thường . Anh đứng thẳng , dùng khí chất ngút trời của mình đè nén người trước mặt , bàn tay ở bả vai nhẹ lướt xuống rồi vòng lấy chiếc eo thon kéo sát lại phía mình . Hơi thở anh nóng rực , nhịp thở đều đặn phả vào vành tai khiến nó đỏ dần .

Cậu hoảng ! Rất hoảng là đằng khác !!

Đôi mắt sáng trong của cậu ngẩng nhanh nhìn anh với vẻ khó hiểu và sợ hãi tột độ . Anh hiểu , chắc chắn hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn không dừng lại , thậm chí hành động còn trở nên mạnh bạo hơn . Bàn tay thon khẽ miết nhẹ eo rồi xoa nắn nó một cách thuần thục , người cậu khẽ giật , cơn hoảng loạn đã chạm tới đỉnh đầu .

"Tạ Gia Hoa !! Anh dừng tay cho tôi ... anh - Cậu nói lớn , giọng gằn đầy nghiêm nghị . Hai tay dùng hết sức đẩy người trước mặt ra nhưng lại vô ích , anh vốn cao hơn cậu , thân hình cũng săn chắc hơn lại thêm cái áp lực vô hình mà anh đang toả ra khiến cậu cố mấy cũng vô ích .

"Nhóc hỏi ý anh cơ mà ? Anh chỉ đang trả lời thôi " - Giọng anh trầm xuống , có phần dịu , có phần đểu cáng . Nhìn người trong lòng đang cố vùng vẩy anh lại thấy phấn khích không thôi .

"Rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy ? Hay say rồi ? Để tôi bảo người mang nước giải rượu qua cho anh" - Cậu hoảng loạn chống cự đầy bất lực , nhìn người từng là cả thanh xuân giờ trở nên mất kiểm soát , trong đầu cậu đặt ra hàng ngàn câu hỏi không rõ ràng .

"Không cần ! Cả buổi tối anh còn chưa nhấp được ngụm men nào , anh chỉ là vì cách hành xử của em mà không kiểm soát được hành vi thôi , cáo nhỏ"- Anh không gắt gỏng , không lớn giọng nhưng vẫn đủ khiến cậu rùng mình.  Cậu thoáng lặng , cố phân tích kỹ những gì anh vừa nói , cố hiểu xem rốt cuộc đầu đuôi là thế nào , rốt cuộc điều anh muốn nói là gì . Chắc anh hiểu rõ sự im lặng ấy nên sau hồi im lặng anh lại lên tiếng .

"Là vì anh ghét cái cách mà em không nói rõ lời nào đã tự ý biến mất , ghét cái thái độ xa cách vô lý này của em , ghét cái cách mà một người vốn sạch sẽ , cẩn trọng như em lại dễ dàng để người ta đụng chạm tuỳ ý vào mình , anh ghét cái ánh mắt thằng khốn ấy nhìn em , ghét cái ý đồ kinh tởm của hắn , ghét cái cách em dù hiểu vẫn đứng im để mặc nó hành động ! Anh ghét việc nhìn người khác động vào em , như vậy đã đủ rõ ràng chưa ?"

Lục Quang Minh chính thức đứng hình , cậu chẳng nghĩ được gì nữa . Đầu óc quay cuồng như mớ bòng bong , tai có chút ù đặc , ánh mắt thì mơ hồ . Tạ Gia Hoa nói những lời thế này để làm gì ? Từ bao giờ anh lại có những suy nghĩ , những cách nhìn thế này ?

"Ta-Tạ Gia Hoa ..!" "

"..."

"Nói những lời thế này ... anh có từng suy nghĩ chưa ? Tôi bỏ đi vô lý ? Tôi tuỳ ý để người ta đụng chạm ? Tôi tỏ ra xa cách ? Cái đếch gì cũng là từ tôi mà ra , anh có bao giờ nghĩ xem tại sao tôi lại như vậy chưa ? Hơn nữa dù là đụng chạm hay thậm chí là thực sự có tình ý thì sao ? Anh quản sâu vậy làm gì ?"

"Lục Quang Minh , 5 năm ở bên đó em học được mấy cái hay cái tốt này sao ? Tôi làm sai với em chuyện gì ? Tôi vô lý chuyện gì em nói cho rõ ràng xem ?"

Tạ Gia Hoa vô thức nói lớn , giọng nói mang theo sự phẫn uất tràn trề .

"Tôi... thôi bỏ đi , dù sao thì cu-"

"Nói ! Hôm nay hoặc là em nói cho rõ hoặc là đừng hòng mơ tôi để em rời khỏi đây"

"Tạ Gia Hoa , anh ? Anh thế này khéo cấu thành giam giữ người trái phép được đấy , nói đúng hơn .. anh đang bắt cóc tôi đấy"

Cậu hậm hực gằn từng chữ , đôi mắt phủ nhẹ lớp sương mỏng khiến tầm nhìn thoáng mờ đục . Tạ Gia Hoa cúi đầu bật cười , bàn tay trụ nơi thành bàn khẽ siết khiết các đầu ngón tay dần trắng bệch .

"Lục Quang Minh !! Nói anh nghe được không ? Sao lại thành ra thế này ? Chúng ta .. chúng ta của trước đây chẳng phải rất tốt sao ?"

___________________________________

Tính cho cãi nhau om sòm nhưng mà nghĩ lại quả ngoại truyện đủ đau đầu rồi nên thôi vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com