Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bóng tối trong căn phòng như thở cùng Jisung — từng nhịp run rẩy và nghẹn ngào không thoát được. Cậu không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu. Ba ngày? Một tuần? Hay chỉ vài tiếng thôi? Không còn cảm nhận được thời gian nữa. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt không ngừng vào lòng, như từng đợt dằn vặt đều đặn đang khoan thủng tâm trí.

Dây trói quanh cổ tay vẫn không lỏng dù cậu đã vùng vẫy đến đỏ rát. Da rớm máu từ lúc nào, cứng lại, khô đi, rồi lại rỉ máu mới. Cậu không còn sức để gào thét. Mỗi hơi thở dường như phải cậy nhờ cả cơ thể gầy gò nặng nề. Mùi ẩm thấp, thuốc mê cũ và sắt gỉ bám chặt trong khoang mũi, cả cổ họng cậu như có hàng ngàn con giòi bọ chui lúc nhúc. Jisung chỉ muốn nôn, muốn rửa sạch bản thân khỏi thứ mùi ám ảnh này, nhưng không thể.

Tên phó đội trưởng không nói chuyện nhiều. Gã không quan tâm cậu nghĩ gì. Nhưng mỗi lần mở miệng, từng lời đều như một lưỡi dao.

"Thằng đó sẽ không tới đâu."

"Minho chỉ dùng mày để khỏa lấp sự ám ảnh. Không phải nó yêu mày."

"Đến cuối cùng, nó vẫn là kẻ giết người, và mày chỉ là món đồ nó giữ cho bớt điên."

Những câu nói ấy — cắt ngang niềm tin mong manh mà Jisung đang cố giữ. Cậu không muốn tin. Minho đã từng bảo vệ cậu, ôm cậu mỗi đêm cậu mộng du, đàn ru cậu ngủ, hôn lên trán khi cậu sốt. Nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối? Nếu chính cái cách Minho ôm cậu như một lời tuyên bố "Em là của tôi" không phải vì yêu, mà vì muốn khiến cậu trở nên dựa dẫm vào hắn?

Một âm thanh nhỏ trong đầu khiến Jisung bắt đầu hoài nghi. Một phần con người cậu bắt đầu nứt vỡ.

Mỗi lần tên đó mở cửa phòng, Jisung co rúm người lại như phản xạ. Cậu không biết lần tiếp theo gã sẽ mang gì theo — dây trói mới, lời đe dọa mới, hay chỉ đơn giản là cái nhìn câm lặng cũng đủ đập tan ý chí phản kháng còn sót lại. Đôi mắt lạnh như thể đã bỏ quên cảm xúc từ lâu, chỉ giữ lại mục tiêu duy nhất là khiến cậu suy sụp.

"Không ai nhớ đến mày đâu, Han Jisung," phó đội trưởng thì thầm trong một lần đứng sát bên cậu, giọng đều đều như đang kể chuyện cổ tích. "Cả thế giới này quên mày rồi. Cảnh sát? Vô dụng. Dân làng? Mù mờ. Mà Minho... à, nếu nó thực sự quan tâm, sao để mày bị bắt?"

Cậu cắn chặt môi, không cho bản thân phải rơi lệ.

Nhưng khi cánh cửa đóng lại, khi gã biến mất vào bóng tối, làn hơi cuối cùng từ đôi mắt khô cạn vẫn rơi xuống gò má gầy guộc. Im lặng. Không nấc. Chỉ là từng giọt một rơi, rơi, không dứt — như một khúc nhạc tang không người nghe.

Hóa ra cậu chỉ là thằng ngu sống dưới hạnh phúc được kẻ khác ban cho thôi sao?

Hóa ra tất cả đều là...

---

Minho chạy như điên trong bóng tối của khu rừng, chân đạp mạnh xuống mặt đất, những bước chân vang lên trầm hùng, không ngừng nghỉ. Mỗi bước, trái tim hắn lại đập một nhịp dồn dập, như thể Minho đang chạy đua với thời gian, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi là mọi thứ sẽ không kịp nữa.

Mặt đất dưới chân anh ẩm ướt, đầy sương đêm, và không khí như đặc lại, nặng nề. Mùi ẩm mốc của rừng rậm hòa với mùi đất ẩm khiến đầu óc Minho quay cuồng. Anh không thể nghĩ tới gì khác ngoài một điều duy nhất là tìm ra Jisung.

Cái cảm giác sợ hãi vây lấy hắn, nỗi sợ hãi mà Minho chưa bao giờ cảm nhận được đến mức này. Mỗi lần có chút dấu hiệu mơ hồ về sự hiện diện của Jisung, tim Minho như thắt lại, như thể có cái gì đó đè nặng lên ngực. Môi hắn mím chặt, không để lộ một chút yếu đuối nào, nhưng bên trong, sự hoảng loạn không thể che giấu được.

Minho không còn lý trí nữa, chỉ là một con thú đang chạy theo mùi của sự sống, trong khi cái chết vẫn ở đâu đó gần kề. Mắt hắn tìm kiếm dấu vết, bất cứ dấu vết nào: một nhánh cây bị gãy, một vết chân mờ nhạt trên đất, một sợi tóc hay thậm chí là hơi thở của Jisung.

Không thể chờ đợi, không thể đứng yên, Minho dồn hết sức lực vào đôi chân đang mỏi mệt của mình, cánh tay vung mạnh qua những cành cây rậm rạp. Mặc cho những vết cào xước đau đớn trên cơ thể, hắn không hề dừng lại, không một giây nào nghỉ ngơi. Những hình ảnh về Jisung cứ ùa về trong tâm trí — nụ cười ngại ngùng, ánh mắt đầy hy vọng, làn da mềm mại mà Minho đã từng ôm trong tay.

Tình cảm hắn dành cho Jisung không đơn thuần chỉ là yêu mà còn hơn thế nữa. Minho biết điều đó, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận là sự lo sợ tột độ khi không biết Jisung đang ở đâu. Liệu Jisung có an toàn không? Liệu cậu có đau đớn không? Liệu cậu có bị tổn thương không? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, tạo nên một cơn lốc hỗn loạn.

Minho chạy nhanh hơn, không thể dừng lại. Những âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, như thể mọi thứ đều đang trôi qua trong một cơn ác mộng. Những cảnh tượng từ trước đây hiện lên trước mắt — cảnh Jisung đau khổ, hoảng loạn, cảnh cậu thu mình lại trong bóng tối, những lúc cậu cần hắn nhưng hắn lại không có mặt.

Minho muốn hét lên, muốn phá vỡ im lặng của rừng, nhưng chỉ có gió và tiếng lá xào xạc. Hắn không thể để Jisung lại một mình trong bóng tối này. Không thể để cậu bị tổn thương thêm lần nữa.

Dưới những tán cây dày đặc, Minho cuối cùng cũng phát hiện ra một dấu vết. Một vết đất bị xáo trộn, giống như có ai đó vừa đi qua. Hắn dừng lại ngay lập tức, quỳ xuống, tay chạm vào mặt đất lạnh. Cảm giác ấy như một sợi dây kết nối giữa cả hai người. Đây là dấu vết đầu tiên, và nó tiếp thêm cho hắn sức mạnh.

"Jisung..." Minho thì thầm, đôi môi mím chặt. "Em đâu rồi...?"

Minho không thể dừng lại, không thể nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy cậu. Tiếp tục cất bước, đôi chân nhanh chóng dẫn hắn qua từng con đường hẹp, từng khúc cua ngoằn ngoèo trong khu rừng tối. Ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ bé trong tay không đủ để xua đi bóng tối mênh mông của khu rừng này. Minho biết mình đang đi đúng hướng, cảm giác ấy tràn ngập trong từng bước chân của mình.

Nhưng những dấu vết dường như càng lúc càng mờ nhạt. Minho căng mắt tìm kiếm, lòng tràn ngập lo âu. Jisung đâu rồi? Làm sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cậu lại biến mất hoàn toàn khỏi tầm tay của hắn...?

Hắn không thể chấp nhận điều đó. Minho dồn tất cả năng lượng còn lại, tập trung vào từng cảm giác, từng manh mối nhỏ, quyết tâm tìm thấy Jisung, dù bất cứ giá nào.

Đôi mắt quét qua không gian, không bỏ sót bất kỳ một dấu hiệu gì. Rồi một cơn gió lạnh thoảng qua, và trong cái không khí mù mịt của khu rừng, Minho cảm nhận được một mùi lạ. Mùi của thuốc mê, mùi mà hắn đã từng gặp khi cậu ấy bị bắt cóc, vẫn còn vương lại trong không khí.

Cảm giác càng lúc càng rõ ràng, và một tiếng thở dài của Minho vang lên trong đêm tối. Tên đó đã ra tay. Và Minho, không thể để chuyện này kết thúc tất cả được.

Hắn tiếp tục lao vào màn đêm, không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại.

---

Jisung nằm trong bóng tối của căn hầm ẩm ướt, mệt mỏi và kiệt sức. Cậu đã quá mệt mỏi với những lời dối trá, những suy nghĩ bị bóp méo. Mỗi câu mà tên phó đội trưởng thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Những lời ấy không hề mang đến sự an ủi, mà chỉ khiến tâm trí Jisung thêm rối loạn. Cậu cảm thấy mình bị chôn vùi trong một cái hố sâu, không lối thoát, như thể mình đã mất hết tất cả.

Hơi thở của Jisung trở nên nhẹ tênh, mệt nhọc, từng cơn đau đớn không ngừng giày vò cơ thể. Cậu không thể nhận ra đâu là sự thật, đâu là những lời nói giả dối. Minho, người mà cậu từng nghĩ là sẽ bảo vệ mình, đã không còn rõ ràng trong tâm trí cậu nữa. Mọi thứ, từ những lời yêu thương cho đến những lần vuốt ve dịu dàng, đều bị phó đội trưởng biến thành những sự thật giả tạo, là chiêu trò mà hắn bày ra để thao túng tâm lý Jisung.

Cảm giác buồn bã, hoang mang, và mệt mỏi làm cho đôi mắt Jisung dần nặng trĩu. Cậu chỉ muốn được yên ổn, muốn tránh xa mọi thứ xung quanh mình. Tâm trí mệt mỏi không còn đủ sức để chống lại những cảm xúc dồn dập. Cậu chỉ muốn trốn khỏi thực tại này, muốn rút lui vào một nơi an toàn, nhưng không có nơi nào để chạy trốn. Hoàn toàn không có ai để bảo vệ cậu. Có lẽ vốn dĩ cậu cũng không thuộc về thế giới này.

Cuối cùng, cơ thể Jisung quá mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu thiếp đi trong bóng tối, đôi mắt khép lại, và mọi cảm giác, dù đau đớn hay khó chịu, đều dần biến mất.

Phó đội trưởng đứng ở cửa căn hầm, mắt lạnh lùng quan sát Jisung. Gã không bận tâm đến cậu, không chút quan tâm đến việc Jisung có đang đau khổ hay không. Đối với tên đó, Jisung chỉ là một công cụ, với vai trò hiện tại là một con tin giúp gã đạt được mục đích. Dĩ nhiên, tên đó không bao giờ coi cậu là con người.

Hắn liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống. Những ánh sáng le lói từ xa cho thấy Minho đang tiến đến gần. Mặc dù phó đội trưởng đã cố tình chọn một nơi khá hẻo lánh để ẩn náu, nhưng gã biết Minho sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Gã cũng không thể không thừa nhận, Minho quả thực là một tên đáng gờm.

Phó đội trưởng cười khẩy, nhìn Jisung nằm bất động trong hầm. Sau đó bước về phía cửa sổ, quan sát hình bóng Minho càng lúc càng gần. Nhưng gã không vội vàng, không hề lo lắng. Minho dù có đến đây, cũng sẽ không dễ dàng để hắn có được Jisung. Kế hoạch của gã đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, và hắn chỉ cần chút thời gian nữa để hoàn tất những bước cuối cùng.

Cảm giác căng thẳng trong không khí như dâng lên từng chút một. Phó đội trưởng không hề mảy may lo sợ. Mắt nhìn ra ngoài, nơi Minho đang lao đi như một cơn gió, nhưng tên đó chỉ khẽ nhếch mép. Đúng là Minho đã đến gần, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân gã.

Phó đội trưởng quay lại, nhìn một lần cuối vào Jisung, rồi tiến ra ngoài, chuẩn bị cho phần tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Trong khi đó, Minho đang tiến gần đến căn hầm. Bước chân hắn không ngừng nghỉ, trái tim đập thình thịch, từng nhịp đều là những dấu hiệu của sự quyết tâm. Minho cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ. Không thể để Jisung một mình, không thể để cậu bị tổn thương thêm nữa. Hắn biết mình phải hành động ngay lập tức.

Hắn không thể ngừng suy nghĩ về Jisung, về tất cả những gì đã xảy ra, về những gì có thể xảy ra. Nhưng lúc này, điều quan trọng duy nhất là tìm ra cậu, mang cậu về, bảo vệ cậu khỏi tất cả.

Căn hầm ngày càng gần hơn, và Minho cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí, như thể có điều gì đó không ổn. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua đầu óc, và Minho biết, có một thứ gì đó đã thay đổi.

Minho dừng lại trước căn hầm cũ kỹ nằm khuất dưới những tán cây rậm rạp. Cánh cửa thép nặng nề hé mở, ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra một vệt mỏng lên đất rừng ẩm ướt. Nhưng thứ khiến bước chân hắn khựng lại là cảnh tượng ngay trước mắt — tên phó đội trưởng đang đứng đó, tấm áo choàng cũ quấn lấy thân hình cao lớn, trên tay hắn là Jisung đang bất tỉnh, đầu tựa vào vai hắn một cách vô lực.

Gió đêm rít qua từng kẽ lá, lướt qua mái tóc rối bời và khuôn mặt lạnh lùng của Minho. Đôi mắt Minho sẫm lại, một cơn giận dữ sâu thẳm gợn lên trong lòng ngực, thít chặt lấy từng nhịp thở. Nhưng hắn không lao vào, không hét lớn. Minho dừng lại đúng một bước trước vạch chiến đấu — và giữ bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Trả cậu ấy lại cho tao." Giọng Minho trầm thấp, không cao không thấp, nhưng như một mũi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào không khí giữa hai người.

Phó đội trưởng khẽ nhếch mép, đôi mắt nửa khinh thường nửa chế giễu. Tên đó kéo Jisung sát vào người mình hơn, như thể cố tình thách thức.

"Ngài đến nhanh hơn tôi nghĩ," gã đáp, giọng lười biếng như đang trò chuyện giữa một buổi trà chiều. "Tôi cứ tưởng mình còn ít nhất vài phút để nói lời chia tay với thằng nhóc này."

Minho nheo mắt, quan sát từng chuyển động trên cơ thể Jisung — tay cậu buông thõng, mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức hắn phải dán mắt nhìn mới nhận ra vẫn còn phập phồng. Một tia đau đớn lóe lên trong lòng, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn như tượng đá.

"Mày tưởng rằng giật cậu ấy khỏi tay tao sẽ khiến những kẻ rác rưởi đó đội mồ sống dậy hay sao?" Phó đội trưởng bật cười, khẽ lắc đầu. "Thằng nhóc đó chẳng tin ngài nữa đâu, tôi đã nói rõ rồi. Những gì nó thấy, cảm, đều là dối trá. Thứ tình cảm đó—" hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên tối tăm — "đáng bị nghiền nát."

Minho bước một bước, chậm rãi, không quá gần, nhưng vừa đủ để khiến không khí chùng xuống. "Và mày nghĩ," hắn gằn giọng, "mày có quyền quyết định điều gì với Jisung?"

Một tiếng cười nhỏ, méo mó vang lên từ phó đội trưởng. "Tôi không cần quyền gì cả, tôi chỉ cần thực tế. Và thực tế là—ngài đã đến trễ. Nó không còn nguyên vẹn nữa."

Tay Minho siết lại, các đốt ngón trắng bệch. Nhưng hắn vẫn chưa nhúc nhích. Cơn giận trong người không còn là ngọn lửa bốc cháy dữ dội, mà là một lưỡi dao sắc bén được tôi luyện qua vô vàn lần kiềm chế. Mỗi hơi thở của Minho đều dồn nén, chuẩn bị cho một khoảnh khắc duy nhất để kết thúc tất cả.

Gió lại thổi, lạnh như băng đá.

"Bỏ cậu ấy xuống." Minho nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như thể xuyên thấu tâm can đối phương. "Tao nói lần cuối."

Phó đội trưởng khựng lại một giây. Có thể gã đã cảm thấy áp lực dâng tràn từ đối diện, có thể hắn chỉ đang cân nhắc nước cờ tiếp theo. Nhưng rồi tên đó lại bật cười lần nữa, lần này là cười thật — tiếng cười khàn đặc của một kẻ đã mất kiểm soát từ lâu.

"Làm việc dưới trướng ngài thì không xứng đáng được gọi là người nhỉ? Nếu năm kẻ chúng tôi chỉ như một con chó, thì chính là đàn chó theo tập tính bầy đàn mất rồi." Mặt tên phó đội trưởng không gợn cảm xúc.

"Riêng ngài thì chúng tôi không thể so sánh được nhỉ. Nhưng ngài nghĩ mình là gì để có thể quản được cả bầy chó ấy đây?" Minho không thèm nhìn thẳng vào gã, nhưng một câu nói của tên đó đã làm hắn dừng suy nghĩ trong chốc lát.

"Vậy ra nay lũ chó đã quay ra cắn chủ rồi sao?" Minho cười khẩy, định bụng múa mồm một chút nữa, tranh thủ tên phó đội trưởng lộ sơ hở để hắn có thể cứu Jisung. Thế nhưng, bỗng mắt kẻ đối diện mở to.

"Vậy thì lấy nó khỏi tay tôi đi," hắn gầm khẽ, rồi đẩy mạnh Jisung xuống đất, như thể ném đi một món đồ bỏ đi — và hành động đó đã làm trỗi dậy con thú điên cuồng trong Minho.

Giờ đây, Minho không chiến đấu vì bản thân. Hắn chiến đấu vì Jisung — người đang nằm im trong bóng đêm, chờ được kéo trở lại ánh sáng.

---

Ngay khoảnh khắc Minho lao tới, gió rừng vút qua như một nhát chém vô hình cắt phăng không gian giữa hai con người. Mặt đất rung lên bởi từng bước chân, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào đối phương. Phó đội trưởng cười nhạt, không né tránh, không phòng thủ — thay vào đó, gã rút từ sau lưng ra một con dao bạc mảnh, lưỡi dao dài và sắc lẹm ánh lên sắc sáng lạnh lẽo trong bóng tối mờ mịt của căn hầm hở mái.

Minho đã nghĩ đó là tín hiệu mở đầu cho một trận tử chiến. Hắn nghiến răng, gia tốc không hề giảm, chuẩn bị tung cú đánh đầu tiên vào cổ tay cầm dao—nhưng rồi—

Không phải nhằm vào Minho.

Trước mắt hắn, chỉ trong một khoảnh khắc chết lặng, phó đội trưởng quay phắt người, kéo mạnh Jisung từ dưới đất lên như một cái bao vải. Bằng một động tác thuần thục đến điên rồ, gã nghiêng đầu cậu bé sang một bên và rạch một đường dao ngang qua gò má trái của Jisung.

Xoẹt.

Tiếng lưỡi dao rít lên trong không khí. Rất nhanh, rất dứt khoát.

Máu bật ra từng vệt đỏ tươi như hoa anh túc nở giữa nền da trắng xanh tái. Đầu Jisung lắc nhẹ trong vô thức, một âm thanh khẽ thoát ra như tiếng thở yếu ớt của gió. Cậu không tỉnh, nhưng máu thật, vết rạch thật, cảm giác thật.

Và Minho—

Hắn khựng lại giữa không trung, cơ thể đột ngột như va phải một bức tường vô hình. Trái tim hắn nổ tung trong lồng ngực, cảm giác như có ai đó vừa siết chặt bằng tay không. Mắt hắn mở to, không phải vì sợ, mà vì phẫn nộ tột cùng. Trong phút chốc, một phần Minho muốn giết chết tên khốn đó ngay lập tức — nhưng nếu làm vậy một cách mất bình tĩnh, Jisung sẽ là người trả giá.

"Mày...!" Giọng Minho trầm hẳn xuống, mang theo sự gào thét bị dồn nén đến nghẹt thở. "Mày điên rồi..." Phó đội trưởng vẫn nắm tóc Jisung, chẳng thèm dựng cậu lên thẳng bằng, lưỡi dao dính máu cầm hờ hững tay còn lại.

"Điên?" Gã nhướn mày, máu bắn ra dính trên môi hắn khiến nụ cười trở nên quỷ dị. "Không. Tôi chỉ đang dạy thằng nhóc này một bài học về sự phản bội."

"Mày...!" Minho gầm lên, bước một bước, nhưng ngay lập tức con dao kề sát cổ Jisung.

"Thằng nhóc này không đáng được yêu thương, và vốn dĩ nó không hề thuộc về thế giới này, ngài cũng rõ mà?" Gã rít qua kẽ răng. "Và càng không nên tin vào thứ tình cảm méo mó mà ngài gán cho nó."

Minho đứng chết lặng trong một giây. Máu Jisung nhỏ xuống từng giọt, thấm đỏ lớp đất cũ kỹ của căn hầm. Không khí như đặc quánh lại, căng ra như một sợi dây đang chực đứt. Tay hắn siết lại, run nhẹ. Đôi mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch của Jisung, nơi có vệt máu chảy dài từ gò má xuống quai hàm như một vết chạm của định mệnh.

Phó đội trưởng thấy vậy, bật cười khẩy. "Đau không? Khi thấy thứ ngài 'yêu' bị hủy hoại trước mắt mà chẳng thể làm gì?"

Minho hít sâu.

Rất sâu.

Và khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã không còn là ánh mắt của một người biết căm thù nữa.

Đó là ánh mắt của một kẻ sẽ giết chết mọi thứ không chớp mắt — chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất.

"Vậy thì mày vừa ký tên vào bản án tử hình của chính mày." Vừa nói xong, chưa kịp nhìn rõ được gì, Minho đã lao lên.

Dưới ánh đèn lập lòe của căn hầm bán ngầm, không khí đặc quánh mùi máu, kim loại và hơi đất lạnh ẩm. Giữa trung tâm căn hầm, Jisung bất tỉnh được đặt sang một bên như một món đồ chơi bị vứt xó. Trong khi đó, hai bóng người chuyển động như sấm chớp.

Cú đấm đầu tiên của hắn xé gió, nhắm thẳng vào quai hàm của tên phó đội trưởng. Gã né được bằng phản xạ huấn luyện, nhưng Minho không dừng lại. Gót chân xoay nghiêng, thân người hạ thấp rồi bất ngờ tung một cú đá vòng ngang — không để tấn công mà để buộc đối phương lùi lại, mở ra khoảng trống.

Phó đội trưởng giật mình trước sức ép. Minho không còn là người đội trưởng bình tĩnh như gã từng biết. Đây là một con thú hoang bị dồn đến đường cùng — vừa điên cuồng, vừa chết chóc.

Hai người va chạm. Nắm đấm chạm vào khuỷu tay, cùi chỏ đỡ lấy đòn chặt xuống vai, đầu gối tung ra bất ngờ giữa khe hở phòng thủ. Từng đòn đánh vang lên như tiếng đá tảng nện vào nhau, chát chúa, ác liệt và không có chỗ cho lùi bước.

Minho bị đánh trúng vài lần — một đòn đấm thẳng vào má khiến hắn nghiêng đầu, một cú đá vào sườn làm hắn bật lùi, ho khẽ vì nghẹt thở. Máu rịn ra nơi khóe môi. Nhưng Minho không ngừng lại.

Lưng áo Minho rách toạc sau một cú đấm vòng, từng vết thương cũ bật máu, làn da loang lổ những vệt đỏ loang. Mắt hắn vẫn không hề rời khỏi đối phương. Đau đớn không là gì nếu so với việc Jisung đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu.

"Hừ... vẫn còn sức à?" Phó đội trưởng bật ra một tiếng cười khinh miệt. "Nhưng rõ ràng ngài đã yếu đi rất nhiều rồi."

"Chỉ cần còn đứng được..." Minho gằn giọng, "Tao đủ để băm thây mày ra nghìn mảnh."

Ngay sau câu đó, Minho trượt thấp người, lao như một mũi tên. Tay Minho quét dưới đất, nhặt lên con dao mà tên đó đã dùng để cắt mặt Jisung ban nãy — lưỡi dao vẫn còn máu ấm. Phó đội trưởng không kịp phản ứng.

Một chuyển động sắc như ánh chớp.

Phập.

Con dao cắm sâu vào bụng tên phó đội trưởng. Âm thanh nặng nề của kim loại xuyên thịt vang lên lạnh buốt. Gã thở hắt ra, ánh mắt trợn lên vì kinh ngạc lẫn đau đớn. Lưỡi dao xuyên ngang, găm thẳng qua lớp vải quân phục đã rách nát.

Minho áp sát, hai tay ghì chặt cán dao, xoáy sâu thêm một đoạn. Hắn thở nặng, máu từ lưng và bả vai nhỏ xuống đất. Gương mặt tái đi vì mất máu, nhưng đôi mắt vẫn bùng cháy dữ dội.

Phó đội trưởng khụng khục ho máu, bàn tay không đủ sức phản kháng.

Minho liền rút con dao ra, vết thương bị hở khiến máu chảy ra ồ ạt. Chưa dừng ở đó, hắn còn cắm con dao lên toàn bộ phần ngực, liên tiếp là những nhát đâm chém không hề nương tay, cả gương mặt Minho nhuốm đầy máu, ánh lên một vẻ man rợ của thứ ác quỷ tàn nhẫn nhất thế gian.

Cơ thể đối phương đổ rạp như một khối thịt nặng, đầu gục về phía Jisung nhưng không chạm được.

Minho lảo đảo, tay chạm vào vết thương trên sườn. Máu thấm qua từng đầu ngón tay. Hắn đi tới chỗ Jisung, quỳ xuống. Đôi tay run lên khi chạm vào gò má còn dính vết máu khô của cậu.

"...Jisung..." Làm ơn tỉnh lại đi.

Tiếng gọi khe khẽ, như lời cầu nguyện giữa một cơn ác mộng vừa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com