Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bầu trời rừng âm u như nuốt chửng mọi tia sáng. Cánh rừng rít lên trong gió đêm lạnh buốt, nhưng không gì có thể ngăn được bước chân của Minho.

Hắn bế Jisung trên tay, đôi chân rướn về phía trước như thể sắp nổ tung vì sức ép, nhưng lại không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây. Máu từ vết thương rỉ ra theo từng bước chạy, loang lổ vệt đỏ trên những cành khô và lá mục. Hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Jisung mềm oặt trong tay hắn. Cơ thể cậu lạnh ngắt, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, cổ áo dính máu và bụi đất, và cả mùi thuốc mê nồng nặc khiến Minho thấy buốt óc.

Hầm dưới lòng đất ấy — nơi không có ánh sáng, không có không khí sạch, chỉ có những bức tường đá ngột ngạt và hơi người dơ bẩn. Jisung đã bị kéo vào đó như một con mồi, bị nhốt, bị tấn công cả thể xác lẫn tinh thần. Trên người cậu là vết cắt, là mùi của thuốc, của gã đàn ông tàn bạo kia — những thứ Minho chỉ cần ngửi qua cũng đủ muốn phát điên.

Đôi mắt hắn đỏ rực, gằn xuống từng câu không thành tiếng:

"Không sao đâu... Jisung, tỉnh dậy đi. Tôi ở đây rồi."

Minho chạy như một con dã thú bị đốt cháy bởi bản năng. Cành cây quất vào mặt cũng không khiến hắn chậm lại, đá nhọn rạch vào da thịt, nhưng Minho không hề để ý. Tất cả mọi thứ trên đời này đều mờ nhòe ngoại trừ cảm giác nặng trĩu trong lòng — nơi Jisung đang nằm yên, không động đậy.

Chỉ cần cậu cử động một chút thôi... chỉ một chút thôi...

Minho sẽ biết cậu vẫn còn bên hắn.

Trên con đường trở về biệt thự, Minho không rẽ lối an toàn, cũng không dò lại dấu hiệu xung quanh. Hắn phóng qua như một cơn lốc, qua mọi bụi rậm, vách đá, bỏ qua tất cả những cảnh báo trong đầu. Chỉ còn biết một điều: phải đưa Jisung về nhanh nhất có thể, an toàn nhất có thể.

Lồng ngực Minho phập phồng. Trong vòng tay, Jisung bất động, đầu gục vào vai hắn, làn da tái nhợt thấm đầy mùi hôi hám từ hầm ngục. Mùi thuốc mê làm dạ dày hắn cuộn lên, như muốn nôn ra cả nỗi căm giận và bất lực.

Đến khi trước mắt lờ mờ hiện lên ánh đèn của căn biệt thự, hắn gần như không còn thở nổi nữa. Nhưng Minho vẫn không dừng. Đôi chân hắn dậm mạnh vào nền đất, dùng sức cuối cùng bế Jisung lao vào bên trong. Cửa bật mở. Hệ thống an ninh sáng lên theo dấu vết anh chạy qua, nhưng Minho không quan tâm.

Jisung vẫn chưa tỉnh.

Minho đặt cậu nằm lên giường trong phòng ngủ, run rẩy tháo chiếc áo dính máu của cậu ra. Bàn tay hắn rửa sạch bằng khăn ấm, cố gắng nhẹ nhàng đến mức tuyệt đối — nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác run sợ đang mạnh mẽ trỗi dậy.

"Xin em..." Minho thì thầm, đặt trán mình lên mu bàn tay lạnh lẽo kia, "Đừng im lặng với tôi như thế..." Mắt hắn cay xè. Nhưng Minho vẫn cẩn thận, vẫn lau sạch từng vết bẩn, vẫn thay khăn lạnh đắp trán, vẫn giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cậu trong tay mình.

Bởi đó là tất cả những gì hắn có thể làm — trong lúc chờ Jisung tỉnh lại.

---

Trong căn phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, Minho cẩn thận băng bó cho Jisung như đang chăm sóc một món đồ thủy tinh quý giá vừa rơi vỡ. Hắn rửa tay thật sạch, khử trùng mọi dụng cụ, rồi dùng khăn ấm lau nhẹ lớp bụi bẩn, mồ hôi và mùi thuốc còn đọng lại trên da cậu.

Minho không dám dùng nước lạnh — cơ thể Jisung đã quá yếu, từng mạch máu dưới da đều như sắp vỡ tan. Bông gòn tẩm cồn y tế chạm vào những vết xước với động tác nhẹ như gió thoảng. Có những chỗ da trầy, có nơi bầm tím, và vết cắt dưới gò má trái... nhức nhối đến nghẹn thở.

Minho cắn chặt răng khi thấy máu khô bám lại, vết cắt nông nhưng sắc — hằn lên da như một sự xúc phạm. Hắn cúi người, thổi một hơi nhẹ lên đó như muốn làm dịu đi cơn rát vô hình, rồi lấy gạc mỏng băng lại. Mọi thao tác đều dứt khoát, chính xác, nhưng vẫn thấm đẫm sự run rẩy nơi đầu ngón tay.

Tiếp tục dán những miếng urgo nhỏ lên vết trầy, xoa dầu sát trùng lên bả vai và cổ tay nơi có vết siết. Những dấu tay hằn đỏ kia như cứa vào mắt hắn. Rồi đến khi kiểm tra chân Jisung, Minho phát hiện đầu gối cậu bị va quệt — sưng lên đôi chút. Hắn khựng lại trong một giây, hít sâu, rồi quỳ gối xuống, tay nâng khớp chân cậu thật khẽ như đang nâng một sinh linh mong manh nhất thế giới.

Minho chườm đá. Dùng gạc bọc lại rồi nhẹ nhàng kê dưới lớp chăn. Mọi thứ đều được thực hiện một cách yên tĩnh như thế.

Minho đặt một ống thở oxy nhỏ vào sát mũi Jisung, chỉ để hỗ trợ một chút hô hấp. Trên trán cậu, khăn lạnh được thay lần hai. Hắn đặt máy đo nhịp tim kế bên, chốc chốc lại cúi nhìn chỉ số. Vẫn ổn. Nhưng Minho biết rõ, không gì khiến tim mình yên được.

Hắn ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt bàn tay Jisung — giờ đã ấm hơn chút đỉnh. Ngón tay luồn qua từng kẽ ngón tay cậu, giữ thật chặt, như thể buông ra thôi là Jisung sẽ lại biến mất vào bóng tối kia một lần nữa.

Minho ngồi vậy rất lâu. Không gian như đóng băng. Gió đêm bên ngoài đã ngừng thổi, chỉ còn tiếng máy lọc khí và tiếng nhịp tim đều đều trên màn hình. Ánh sáng đèn trần lấp lánh nhẹ, phản chiếu vào mắt Minho — đôi mắt giờ đây đỏ mỏi, nặng trĩu những tầng cảm xúc không tên.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jisung, trán cậu ấm và mềm. Một cái chạm nhẹ đến mức như sợ làm đau, thì thầm:

"Tôi ở đây rồi, Jisung... không ai làm đau em được nữa đâu..." ngưng một lúc, hắn lại nói tiếp "Vậy nên hãy tỉnh dậy đi..."

Nhưng Jisung vẫn không tỉnh lại. Gương mặt cậu thở nhè nhẹ, nhưng chìm trong im lặng.

Minho tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. Đôi mắt khép lại dần theo nhịp mỏi, hơi thở dài như gió rừng vừa qua. Sự căng thẳng kéo dài và cơn đau từ những vết thương trên người khiến hắn cuối cùng cũng thiếp đi.

Tư thế ấy — một người ngủ thiếp đi vì kiệt sức, vẫn không buông tay người kia — là minh chứng rõ nhất cho tình cảm không cần lời.

---

Hơn một tiếng sau.

Jisung tỉnh dậy chậm rãi, như vừa trồi lên từ một giấc mơ dài và đặc quánh. Mí mắt nặng trĩu mở hé, ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn ngủ bên đầu giường khiến cậu phải chớp mắt vài lần để thích nghi. Trong khoảnh khắc đầu tiên, Jisung không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ vì sao cơ thể lại đau ê ẩm như vậy. Chỉ có một điều làm cậu cảm nhận rõ ràng: lòng bàn tay mình đang ấm.

Ấm... và được nắm rất chặt.

Cậu cụp mắt xuống, hơi nghiêng đầu. Minho đang ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp, tựa vào thành giường trong tư thế mệt mỏi. Tay hắn siết lấy tay cậu không rời. Mái tóc hơi rối, gò má có vết bầm mờ, áo sơ mi vẫn lấm lem bụi bẩn và một vài vết xước nơi cổ tay, và rõ nhất là cả một gương mặt vừa nhuốm máu, trải dài từ trán đến tận mang tai là những vệt máu khô như chỉ được lau qua loa. Nhưng gương mặt hắn lúc ngủ lại tĩnh lặng lạ thường — như một con thú hoang vừa kiệt sức sau trận chiến sinh tử.

Jisung khẽ cựa người, định rút tay lại. Nhưng ngón tay Minho bất giác siết chặt hơn một chút, như có bản năng. Điều đó khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

Anh ta đã ở bên mình... từ trước đến giờ sao?

Những ký ức mờ nhạt bắt đầu quay lại — bóng tối, mùi ẩm mốc, tiếng sắt va vào nhau, giọng nói gằn thấp của một kẻ khác... rồi đau đớn, thuốc mê, và cơn hoảng loạn kéo đến như một cơn bão. Jisung chớp mắt liên tục, ngực nhói lên.

Nhưng khi mắt cậu liếc xuống đôi tay đan vào nhau kia, rồi nhìn gương mặt quen thuộc đang cúi xuống bên giường, một cơn buốt lạnh trong lòng như được sưởi ấm. Jisung dùng tay còn lại, rất khẽ, rất chậm, chạm lên gò má Minho. Những vết trầy nơi đó vẫn còn hơi sưng. Làn da cậu chạm vào lành lạnh, nhưng hơi thở của hắn vẫn đều đều, từng hơi như lấp đầy khoảng trống trong căn phòng yên ắng này.

Jisung không nói gì.

Cậu chỉ nhìn Minho rất lâu. Trong đôi mắt vẫn còn ngái ngủ và đau đớn ấy là vô vàn cảm xúc không tên — bối rối, biết ơn, sợ hãi... và một thứ gì đó như là khát khao được tin tưởng.

Jisung tin rằng, Minho không thể nào là kẻ xấu, cũng không có kẻ xấu nào lại ôm cậu khi ngủ nhẹ nhàng như thế, không có kẻ xấu nào lại nấu cho cậu một bữa ăn ngon như thế.

Minho vẫn ngủ, tay chưa từng buông. Một phần nơi đáy tim Jisung bắt đầu tan chảy. Cậu không hiểu rõ mọi chuyện. Không chắc những gì mình nghĩ là đúng. Nhưng ít nhất, ngay giờ phút này... có một điều cậu tin.

Minho đã đến. Hắn thật sự đến, và đã mang cậu trở về.

---

Jisung lặng lẽ kéo chăn lên phủ qua vai Minho, tay cậu run nhẹ nhưng động tác lại hết sức dịu dàng. Cậu khẽ cúi đầu, nhìn hắn thật lâu, xác nhận đây không phải là ảo ảnh — rằng Minho thật sự đang ở đây, bên cạnh, với những vết thương còn vương máu và đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.

Hắn đã đến... và đã đưa cậu trở về. Không một lời hứa, không một tiếng gọi, chỉ là hành động. Đơn giản, nhưng khiến tim Jisung co rút lại.

Cậu nhích người ngồi dậy một chút, hơi nghiêng về phía hắn. Tay phải vẫn được Minho nắm chặt, cậu dùng tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc vương trán hắn, rồi rút một góc cổ tay áo ra để lau nhẹ giọt mồ hôi đã khô trên thái dương. Mùi hương thân thuộc — hỗn hợp của thuốc sát trùng, khói súng và cả Minho — khiến lòng Jisung xao động một cách khó hiểu.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, cậu có thể thấy rõ từng vết cắt nhỏ trên ngón tay, trên cánh tay, cả mấy vết bầm nơi bả vai của hắn. Những vết thương đó không hề mới... nhưng cũng chẳng cũ. Chúng là dấu vết của một cuộc tìm kiếm điên cuồng.

Jisung khẽ rùng mình.

Cậu nhớ lại ánh mắt người kia — lạnh lẽo, vô cảm, như nhìn cậu là một vật sở hữu đã bị đánh cắp. Và nhớ đến cảm giác khi bị kéo đi giữa bóng tối, lúc cảm giác mờ mờ ảo ảo trùm lấy cậu, nỗi sợ siết lấy cổ họng đến mức không thể kêu cứu... Nhưng chính trong giây phút gần như tuyệt vọng đó, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu, là Minho, hoàn toàn không phải ai khác.

Cậu cắn môi dưới, ngăn tiếng nấc trào lên cổ họng. Cậu không muốn đánh thức hắn. Minho cần ngủ. Cậu biết, rõ ràng như cách trái tim mình đang đập — rằng Minho đã chiến đấu cực khổ đến mức này, chỉ để mang cậu trở về. Bất giác, Jisung cúi đầu xuống, áp trán mình vào bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

Một lúc lâu sau, cậu mới dám nhẹ nhàng thì thầm, gần như không thành tiếng:

"...Cảm ơn."

Không cần hắn trả lời, chỉ cần ở đây là quá đủ rồi.

Đang tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có này, Jisung khẽ nhíu mày. Một cơn buồn nôn ập đến bất ngờ như một cơn sóng dữ xé toạc yên bình trong dạ dày cậu. Hơi thở nghẹn lại, tay siết chặt góc giường. Trong lòng hoảng hốt, cậu gạt chăn bật dậy, gần như loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh. Âm thanh va đập nhỏ phát ra khi cậu đẩy cửa, tiếng nước chảy hòa vào tiếng nấc nghẹn — rồi sau đó là khoảng trống im lặng căng thẳng.

Minho bật tỉnh.

Mí mắt nặng trĩu bỗng mở to, cơ thể đau nhức nhưng thần trí lập tức trở lại. Âm thanh kia — hắn đã quá quen để bỏ qua.

"Jisung?" Hắn gọi, giọng khàn nhưng rõ.

Không thấy đáp lời.

Minho ngồi bật dậy, mắt đảo nhanh một vòng. Chiếc giường trống một nửa, chăn còn vương hơi ấm. Cửa nhà vệ sinh hé mở, ánh đèn trắng lọt qua khe nhỏ. Tim hắn đập mạnh, hắn lao ra khỏi giường, chân chạm đất vẫn còn khá loạng choạng vì những vết thương chưa kịp lành, nhưng không kịp quan tâm.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra ngay lập tức.

Bên trong, Jisung đang khom người bên bồn rửa mặt, tay bấu lấy mép sứ, vai run lên từng nhịp. Cơ thể cậu căng cứng vì nôn khan, cổ họng đỏ rát nhưng không thể đẩy ra gì ngoài hơi thở rời rạc, nước bọt không tự chủ mà chảy ra. Trán lấm tấm mồ hôi, môi cắn đến trắng bệch.

"Jisung!" Hắn gọi khẽ, tay đưa ra chạm vào vai cậu. "Em bị sao vậy? Jisung...!" Jisung không thể trả lời. Chỉ cố thở, ngực phập phồng. Nỗi buồn nôn vẫn còn âm ỉ, như thứ chất độc đang lan khắp huyết quản. Có gì đó, như là dư âm của con ác quỷ không tên.

Minho nhanh chóng đỡ lấy cậu, một tay đỡ lấy phần gáy, tay kia kéo nhẹ cánh tay cậu về phía mình. Hắn xoay người cậu lại, để Jisung tựa vào ngực mình. Lồng ngực gầy khẽ co thắt dưới áo, những hơi thở đứt quãng, dồn dập.

"Thở chậm thôi," Minho thì thầm sát tai cậu, giọng trầm ổn đến lạ. "Chỉ cần thở chậm thôi... nghe tôi." Bàn tay hắn luồn ra sau lưng cậu, nhịp nhẹ từng vòng như dỗ dành một đứa trẻ. Trán chạm trán, hơi ấm dịu dàng. Hơi thở của hắn ổn định, mạnh mẽ, kéo theo những cơn hoảng loạn nơi Jisung dần dịu xuống.

"Có cái gì đó... trong cổ họng... ức..." Jisung cào cào vào cổ, như muốn lôi cái cảm giác khó chịu đấy ra khỏi họng. Cậu thì thào, chỉ vừa gom đủ sức để nói.

"Tôi biết." Hắn gật đầu, bắt lấy đôi bàn tay đang cào cấu loạn xạ kia, giọng dịu xuống gần như tan trong không khí. "Không sao rồi. Em không sao đâu."

Khoảnh khắc đó, trong nhà tắm lạnh lẽo phủ ánh đèn trắng mờ, Minho chỉ siết nhẹ hơn cánh tay đang ôm. Hắn không thể làm gì để xóa sạch những gì đã xảy ra, nhưng hắn có thể làm tất cả để bảo vệ cậu từ khoảnh khắc này trở đi.

Jisung không nói thêm một lời nào nữa. Mí mắt khẽ run rồi khép lại, đôi môi tái nhợt chỉ khẽ mấp máy một nhịp thở yếu ớt. Cơ thể cậu, tưởng như vẫn còn gắng gượng, bất ngờ mềm nhũn trong vòng tay Minho.

Minho chỉ kịp vòng tay siết chặt lại khi cả thân người Jisung ngã rạp, đầu tựa lên vai hắn như một đóa hoa nhỏ đã quá mỏi mệt trong gió.

Hơi thở cậu, còn mỏng manh hơn trước.

Minho bế cậu lên không do dự. Đôi chân hắn vẫn còn đau, vết thương nơi vai rỉ máu qua lớp áo sơ mi, nhưng tất cả đều không còn quan trọng. Bàn tay vẫn ôm trọn lấy tấm lưng gầy, còn tay kia khẽ đặt nơi cổ cậu để cảm nhận nhịp tim yếu ớt, đều đặn, nhưng đang dần trở nên bất thường.

“Cố lên, Jisung... em phải tỉnh táo...” Minho lẩm bẩm, không rõ là nói với cậu hay đang dằn vặt bản thân.

Hắn đặt Jisung trở lại giường, vội kéo chăn đắp lên ngang ngực. Bên cạnh là khăn ấm hắn đã chuẩn bị sẵn, giờ được thay mới, lau qua từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán và cổ cậu. Gương mặt Jisung dù đang nhắm mắt, nhưng hàng chân mày khẽ chau lại, như đang mơ thấy điều gì đó bất an.

Minho nhẹ nhàng điều chỉnh ống truyền dịch, kiểm tra nhiệt độ trán, rồi áp hai ngón tay vào cổ tay cậu để nghe rõ nhịp mạch. Mọi cử chỉ đều cẩn trọng, đều chứa trong đó sự lo sợ không thể thốt thành lời.

Và rồi... một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Jisung.

Minho khựng lại.

Hắn không nói. Không có âm thanh nào bật ra từ môi. Nhưng đôi mắt hắn đỏ hoe, và giọt nước kia lại rơi tiếp, lặng lẽ, nặng nề.

Hắn cúi người, gối tay lên bên cạnh cậu, im lặng ngắm gương mặt nhợt nhạt kia một lúc thật lâu. Bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay Jisung — siết vừa đủ để không làm đau, nhưng cũng đủ để giữ cậu lại nơi này.

“Đừng đi đâu cả, Jisung... Em nghe không?” Minho khẽ thì thầm, trán hắn chạm nhẹ lên trán cậu.

“Nếu em biến mất lần nữa... tôi thực sự... sẽ không biết phải sống sao cho đúng nữa.”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp. Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ soi lên hai bóng người—một đang ngủ, một đang đau.

---

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, len lỏi như một vệt lụa dịu dàng quấn quanh căn phòng tĩnh lặng. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vương trong không khí, hòa cùng hương thơm rất nhạt của chăn gối đã được thay mới từ đêm qua.

Jisung khẽ cựa mình. Đôi mi nặng trĩu mở ra, ánh mắt mơ hồ lướt quanh trần nhà một lúc, rồi chầm chậm liếc xuống bên cạnh.

Cậu gần như nín thở.

Minho đang ôm lấy cậu—cánh tay hắn vắt ngang eo Jisung, đầu gối nhẹ sát lại, như thể suốt đêm qua hắn đã không hề rời đi. Hơi thở hắn đều đều, gương mặt áp sát vào tóc cậu, nhưng... lại có thứ gì đó khiến Jisung thấy nhói trong lồng ngực.

Khóe mắt Minho... vẫn còn ươn ướt.

Dấu vết của nước mắt chưa khô hẳn, in một đường mảnh ẩm ướt từ mi dài xuống gò má. Jisung ngẩn người. Cậu chưa từng thấy Minho như thế. Người đàn ông mà cậu luôn nghĩ là lạnh lùng, mạnh mẽ, tàn nhẫn—lúc này đây lại như một đứa trẻ bất lực, ôm lấy thứ mình sợ mất với tất cả tuyệt vọng trong tim.

Và không chỉ có vậy.

Ánh nắng chiếu xuống để lộ từng vết thương còn mới trên cơ thể Minho. Những dải băng trắng quấn vội, vài chỗ đã thấm màu đỏ nhạt. Cổ tay hắn có vết cào, vai trái quấn kín vải gạc, nơi mép áo bị rách nham nhở. Dưới lớp áo sơ mi, Jisung có thể nhìn ra sự đau đớn chưa lành hẳn—và những tổn thương mà Minho rõ ràng đã không màng tới để cứu lấy mình.

Cậu chợt thấy khó thở.

Một cảm giác gì đó hỗn độn cuộn lên nơi lồng ngực. Không hẳn là buồn... cũng không hẳn là vui... chỉ là... quá nhiều thứ để gọi tên.

Cậu khẽ động đậy, ngón tay mảnh khảnh run nhẹ khi đưa lên, chạm thật khẽ vào vết nước mắt còn đọng trên má Minho.

“Minho...” Jisung gọi khẽ, gần như chỉ là hơi thở.

Minho giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt hắn mở ra vội vã, rồi ngay lập tức nhìn thấy cậu.

"Jisung...!" Giọng hắn khàn đặc, có lẽ do cả đêm gần như không ngủ. “Em tỉnh rồi…”

Jisung không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Cậu vẫn nhìn hắn, đôi mắt tối màu ngân ngấn một lớp nước, nhưng không rơi xuống.

“Anh không sao đâu.” Minho vội nói, dường như thấy cậu nhìn những vết thương trên người hắn. “Anh vẫn ổn. Em an toàn là được rồi.”

Jisung vẫn không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cậu, có thứ gì đó vừa vỡ vụn... vừa chầm chậm gom lại.

Cậu nắm lấy tay hắn, lần đầu tiên không vì hoảng loạn hay sợ hãi.

Chỉ đơn giản vì... cậu muốn nắm. Muốn cảm nhận rõ ràng rằng Minho vẫn ở đây, vẫn là Minho, dù có là con ác quỷ tàn nhẫn nhất, cũng chính là kẻ duy nhất tìm thấy cậu trong địa ngục tối tăm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com