Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Minho dịu dàng dìu Jisung từng bước lên bờ, nước biển làm tóc cậu ướt sũng và dính vào trán, nhưng nụ cười vẫn nở rạng rỡ trên môi. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lớn trùm lên vai và đầu cậu.

"Em cẩn thận một chút, mình về nhà tắm sạch sẽ rồi thay đồ.” Minho nói, ánh mắt đầy trìu mến, dìu cậu về khu nhà tắm công cộng gần đó.

Jisung dựa đầu vào ngực Minho, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn trong vòng tay người kia. Mùi hương biển thoang thoảng, hòa quyện với mùi khăn bông và hơi nước ấm khiến khoảnh khắc ấy trở nên thật yên bình.

Minho đặt Jisung ngồi xuống băng ghế ngoài nhà tắm, từ từ lau từng ngấn nước mặn trên da thịt cậu, từ mái tóc rối bù đến những ngón tay nhỏ bé còn dính cát. Jisung khẽ rùng mình khi khăn ấm chạm vào da, mắt lim dim lại hưởng thụ.

Xong xuôi, Minho nhẹ nhàng bế cậu lên trong tư thế ẵm bồng, rồi trùm khăn thêm lần nữa để tránh gió biển lạnh trước khi cùng nhau bước vào phòng tắm.

Căn phòng tắm nhỏ ấm áp, nước chảy róc rách từ vòi sen làm sạch lớp muối và cát còn sót lại trên người họ. Minho chú ý từng cử động của Jisung, đảm bảo không để cậu bị lạnh hay khó chịu.

Khi cả hai tắm xong, Minho không quên dành thời gian cho ba con mèo nhỏ. Sooni, Doongi và Dori sau một hồi chơi đùa ngoài bãi cát giờ đây bị phủ đầy những hạt cát nhỏ li ti bám trên lông và mũi.

Minho nhẹ nhàng gội rửa từng chú mèo, dùng nước ấm và khăn mềm để làm sạch lông cho bọn chúng. Sau gần hai mươi phút đàm phán bằng tiếng mèo, vừa dỗ dành, vừa cưng nựng, ba con mèo cam xám cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu nằm yên.

Ba chú mèo dần khô ráo và mềm mại trở lại, chầm chậm liếm lông mình rồi tụ lại bên nhau, nằm cuộn tròn trên chiếc khăn sạch trong góc phòng tắm, mắt lim dim ngủ ngon lành.

Những người đi ngang nhìn cảnh tượng yên bình tại góc phòng ấy cũng bất giác mỉm cười, một vài đứa trẻ còn chạy lại gần xoa đầu ba con mèo khiến cả căn phòng chìm ngập trong những tiếng kêu đầy đáng yêu, không khí cũng trở nên sôi động và vui vẻ hơn.

Minho sau khi tắm xong cuối cùng cũng bước ra, đảo mắt kiếm người và mèo, rồi bất chợt thấy Jisung cùng ba đứa nhóc lon ton chạy đi "chào hỏi" tất cả mọi người trong phòng tắm với vẻ mặt tươi vui.

"Về thôi Jisung. Em còn ở lại là anh không dẫn đi ăn đâu." Hắn vừa lau khô tóc vừa mặc qua loa chiếc áo ba lỗ. Jisung chợt để ý có một vài cô gái nhìn về hướng bọn họ rồi thì thầm gì đó.

"Được rồi! Ba đứa ơi, đi ăn thôi!" Jisung phồng má cố tỏ vẻ giận dữ, nhưng Minho chỉ thấy cậu dễ thương thôi.

Sooni, Doongi, Dori nối đuôi nhau chạy theo hướng chủ nhân của chúng đi ra. Có một vài tiếng cười nhỏ, rồi tiếng khen đáng yêu phát ra đằng sau họ.

---

Minho dắt Jisung xuống nhà ăn nhỏ sát biển — nơi ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ mộc mạc, hương đồ ăn hòa quyện với mùi muối biển tạo cảm giác ấm cúng lạ thường. Sóng biển vẫn rì rào phía xa, thỉnh thoảng gió mặn lướt ngang qua mặt, mát rượi.

Hắn gọi rất nhiều món, từ hải sản nướng đến cơm chiên hải sản, thêm cả một đĩa bánh xèo nóng hổi và nước trái cây ép cho cả hai. Jisung ngồi đối diện, vẫn choàng chiếc khăn mỏng trên vai, mái tóc rối bù vì gió biển, nhưng khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ khi nhìn thức ăn được mang ra.

Cậu vừa gắp một con tôm nướng vừa liếc Minho từ trên xuống dưới, nhếch mép trêu.

“Anh có biết là cái áo ba lỗ của anh đang dính nước và bám sát vào người không? Cơ lưng rõ ràng thế kia mà, mấy cô ở bàn bên nhìn suốt luôn đấy.”

Minho đang uống nước thì khựng lại một nhịp, ngước lên nhìn Jisung như thể không hiểu sao cậu có thể vừa ăn tôm vừa nói chuyện ghen tuông pha đùa cợt như thế.

Nhưng hắn chưa kịp đáp lại thì đúng lúc ấy, một cô gái từ bàn gần đó rụt rè tiến đến, tay khẽ xoắn lấy vạt áo, ánh mắt như đang lấy hết can đảm để cất lời.

“Xin lỗi… anh có thể… cho em xin số được không ạ?”

Jisung gần như khựng lại giữa động tác gắp thức ăn, rồi quay sang nhìn cô gái với vẻ đầy thích thú, không hề giấu nổi sự vui nhộn trong ánh mắt. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu, chống cằm, tỏ ra như đang đợi xem Minho sẽ xử lý thế nào.

Minho không trả lời ngay. Hắn nhìn cô gái một chút, rồi chậm rãi quay đầu sang Jisung, lặng lẽ quan sát cậu.

Ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, như thể từng lớp sóng nhỏ đang lướt qua trong mắt Minho. Hắn thấy Jisung giả vờ bình tĩnh, miệng vẫn cười nhưng ngón tay lại mân mê chiếc ly nước như mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, Minho cười nhạt một cái, quay lại phía cô gái và nói, bằng giọng rất nhẹ nhưng kiên định.

“Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”

Jisung như bị một luồng gió biển tạt thẳng vào mặt. Cậu tròn mắt đơ ra mất mấy giây, còn cô gái thì cứng đơ như nhận ra điều gì đó. Cô nhìn sang Jisung bên cạnh rồi đỏ bừng mặt, lí nhí xin lỗi rồi quay trở lại bàn mình.

Khoảnh khắc im lặng ấy chỉ kéo dài trong tích tắc, trước khi Jisung cúi mặt xuống, đôi vai run nhẹ vì cười. Một tiếng cười thật sự toe toét, không kiềm chế nổi, đến mức phải đưa tay che miệng lại.

“Anh nói cái gì thế?!” Jisung ngước mắt nhìn Minho, má vẫn còn hồng nhẹ . “Nghiêm túc thật đấy à?!”

Minho gắp một miếng mực nướng cho vào chén Jisung, vừa thản nhiên đáp vừa liếc cậu một cái.

“Chứ chẳng phải sự thật à? Còn ai ăn vạ đòi anh bóp lưng mỗi tối, giành chăn, rồi còn nằm lên người anh khiến anh mất ngủ suốt đêm?”

Jisung bật cười khúc khích, khuôn mặt ửng đỏ không rõ vì rượu trái cây hay vì lời nói của Minho. Nhưng trong ánh mắt cậu lúc này, có gì đó vừa rạng rỡ, vừa mềm mại — một cảm giác được thừa nhận, được chọn lựa, và được yêu thương giữa tất cả.

“Tuyệt quá.” Jisung nói nhỏ, nhưng có lẽ không phải đang nói về món ăn.

Minho nghe thấy, hắn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười và tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu.

---

Sau bữa ăn no nê, Jisung vừa ôm bụng vừa khẽ rên rỉ.

“Chết thật… em ăn nhiều quá rồi… không đi dạo là chắc no tới mai luôn…”

Minho đứng dậy, cầm theo hai ly nước trái cây còn sót lại chút đá, đưa cho Jisung một ly rồi khẽ nháy mắt.

“Vậy đi cho tiêu bớt đi. Anh cũng hơi no.”

Cả hai rời khỏi nhà ăn, bước xuống bãi cát ẩm mịn dưới chân. Trời đã ngả tối, mặt trăng lặng lẽ treo cao phía chân trời, phản chiếu trên mặt biển lấp lánh ánh bạc. Gió đêm từ đại dương thổi vào, mát lạnh, dịu dàng luồn qua tóc Jisung, khiến những lọn tóc ướt còn sót lại sau khi tắm biển khẽ tung bay.

Jisung đi chân trần, để cát len vào từng kẽ ngón chân. Cậu khẽ đá vào cát khi đi, tạo ra những dấu chân nông cạn, có cái tròn trịa, có cái nhòe nhoẹt.

Minho bước song song bên cạnh, tay vẫn cầm ly nước, nhưng mắt thì dõi theo từng chuyển động nhỏ của Jisung — cậu cứ tung tăng như một con mèo con no bụng, đuôi áo phất nhẹ, dáng đi thả lỏng và hơi khom lưng như muốn ôm lấy cả làn gió biển.

“Anh này.” Jisung lên tiếng. “Hồi nãy anh nói vậy trước mặt người ta thiệt luôn à? Không sợ em đắc ý à?”

Minho cười khẽ. “Đắc ý thì cứ việc đắc. Anh đâu có nói dối làm gì.”

“Vậy nếu em không ngồi đó thì anh có cho số người ta không?”

“Không.” Minho nói không cần suy nghĩ. Jisung liếc hắn, môi mím chặt như đang cố kìm nụ cười chiến thắng.

“Lãng mạn ghê.” Cậu lẩm bẩm, rồi bất chợt nhón chân chạy lên trước một đoạn, quay lưng lại, vừa đi lùi vừa cười. “Thế anh có muốn hôn em ngay bây giờ không?”

Minho khựng lại trong một bước chân. Jisung chớp mắt, cười ranh mãnh. “Em cho phép đó!”

“Ở đây?” Minho nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ vào thành ly. “Biển không đông, nhưng cũng không phải vắng đến mức-”

“Anh sợ à?” Cậu nheo mắt, hắng giọng trêu chọc.

“Không phải sợ.” Minho lặng lẽ tiến tới, bước chân chắc nịch hơn. "Là đang tính xem phải hôn mấy cái mới đủ.”

Jisung đứng chờ, má đã đỏ nhẹ, nhưng không trốn.

Minho dừng lại ngay trước mặt cậu, đặt ly nước xuống cát, tay nhẹ nắm lấy eo Jisung rồi khom người xuống. Nụ hôn đầu chỉ là chạm môi nhẹ — như một cái nhấn nhá, như gió chạm vào da.

Nhưng Jisung không tránh. Cậu nhìn Minho, đôi mắt nâu ánh lên sắc sáng dưới ánh trăng, rồi khe khẽ thì thầm.

“Nụ hôn thứ hai... thì lâu một chút được không?”

Minho mỉm cười, tay siết nhẹ hơn quanh người Jisung, và cúi xuống lần nữa.

Gió biển vẫn thổi. Sóng vỗ nhè nhẹ. Bãi biển rộng lớn giờ đây trở nên nhỏ hẹp lại trong khoảnh khắc chỉ còn có hai người và một thứ xúc cảm âm ấm, bình yên, ướt đẫm chân thành.

Sau nụ hôn ấy, Jisung tựa đầu vào vai Minho, thở một hơi thật dài, rồi cười rúc rích.

“No thật rồi… chắc không ngủ nổi.”

“Chút nữa về anh pha trà thảo mộc.” Minho nói khẽ. “Rồi cùng xem phim hoạt hình chứ gì?”

“Ừm…” Jisung dụi dụi đầu vào cổ Minho. “Còn 3 con mèo nữa. Không được bỏ rơi tụi nó...”

“Không bỏ đâu.” Minho cười. “Tối nay cả 5 đứa ngủ chung.”

Jisung không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay Minho.

Khi trở về khách sạn, không khí trong phòng đã dịu xuống dưới ánh đèn vàng ấm. Jisung đá dép ra, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của bắp rang bơ và socola.

“Ơ?” Cậu chớp mắt, rồi nhìn sang Minho đang mở tủ lạnh lấy nước. “Anh đặt trước đồ ăn vặt hả?”

Minho quay đầu lại, nhếch môi một cách điềm nhiên. “Lần nào em chả than đói lúc nửa đêm. Phòng khi tối nay em lại nói ‘anh ơi em thèm cái gì đó ngọt’ rồi lục tung tủ đồ lên mất.”

Jisung bật cười, đi đến gần chiếc bàn nhỏ đặt gần ghế sofa. Trên đó là một giỏ đồ ăn vặt với đủ loại: gói bánh quy giòn, vài thanh kẹo dẻo, socola phủ muối biển, hai ly bắp rang một mặn một ngọt, và cả nước trái cây pha sẵn.

“Chu đáo ghê nha.” Jisung lẩm bẩm, rồi quay lại, mặt có phần cảm động hơn là trêu chọc.

Minho đi tới sau cậu, quàng một tay qua vai, đặt cằm lên đỉnh đầu Jisung. “Ngồi xem gì trước? Hoạt hình hay mấy phim cũ em thích?”

Jisung nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp. “Xem mấy phim ngốc nghếch hài hài trước đi. Tối nay em muốn cười.”

“Chuẩn. Anh cũng vậy.” Minho nhấn điều khiển, chọn phim, rồi ngồi xuống sofa kéo Jisung ngồi vào lòng mình như một cái gối ôm sống.

Ba con mèo Sooni, Doongi, Dori lần lượt từ giường nhỏ leo lên ghế, mỗi con chiếm một góc. Dori thậm chí trèo lên lưng ghế, nằm gác đầu ra ngoài nhìn màn hình chằm chằm như cũng nhập hội.

Tiếng nhạc phim vang lên, ánh sáng nhấp nháy từ màn hình hắt vào gương mặt cả hai người. Jisung với tay lấy một miếng bánh quy, nhai nhai rồi quay đầu nhìn Minho đang chống cằm xem phim với vẻ tập trung.

Cậu khẽ nheo mắt. “Anh biết không…”

“Sao thế?”

“Em thấy mấy chuyện như vậy, mấy đêm yên bình như vầy, có đồ ăn vặt, có mèo, có phim và… có người bên cạnh, em từng nghĩ nó chỉ là trong mơ thôi đó.”

Minho khẽ cười, tay siết chặt cậu hơn. “Vậy giờ em đang tỉnh hay mơ?”

Jisung quay đầu lại, hôn nhẹ lên má Minho. “Không biết. Nhưng nếu là mơ, em không muốn tỉnh dậy đâu.”

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, rồi Minho thì thầm.

“Vậy để anh là người giữ giấc mơ đó giúp em.”

Jisung không nói gì nữa, chỉ tựa hẳn lưng vào ngực Minho, thở nhẹ, tay vẫn cầm gói bánh snack chưa bóc. Bộ phim tiếp tục, tiếng cười vang lên từng hồi trên màn hình, ba con mèo cuộn tròn lại ngủ ngon lành.

Ngoài trời, biển vẫn rì rào. Nhưng bên trong căn phòng khách sạn nhỏ đó, có một thế giới đủ đầy, yên ổn, và ấm áp đến dịu dàng.

---

Ngồi xem được một lúc, bộ phim hài nhí nhố kết thúc, màn hình TV đột ngột chuyển sang phần giới thiệu bộ phim kế tiếp — một bộ tình cảm lãng mạn cổ điển, ánh sáng dịu nhẹ, nhạc nền piano vang lên khẽ khàng, gió thổi tóc nữ chính bay bay trong buổi chiều thu vàng rực.

Minho nhướng mày nhìn màn hình, rồi khẽ liếc sang Jisung đang gối đầu lên đùi mình, một tay cậu vẫn lơ đãng thò vào hộp bắp rang.

Cảnh đầu tiên của phim hiện ra: nam chính vừa bước xuống xe, tay cầm bó hoa, gương mặt hơi căng thẳng nhưng ánh mắt thì chứa chan tình cảm.

“Ủa?” Minho khẽ lên tiếng, tay siết nhẹ vai Jisung. “Nhìn quen ghê. Có phải anh cũng từng cầm hoa tới tìm em không nhỉ?”

Jisung cười khịt mũi. “Không đâu. Anh toàn cầm… túi cứu thương tới cứu em lúc em bầm dập thì có.”

“Ừ nhỉ...” Minho gật gù giả vờ trầm ngâm. “Mà cũng là tình huống đầy cảm xúc mà. Cứ tưởng là ‘anh đến vì yêu’, ai ngờ là ‘anh đến vì máu em chảy lênh láng’.”

Jisung phì cười, đánh nhẹ lên đùi Minho. “Tào lao quá.”

Trên TV, nhân vật nam đang ngập ngừng nói lời tỏ tình. Minho nhìn theo một lúc, rồi nghiêng đầu xuống, thì thầm sát tai Jisung.

“Nếu là anh, chắc anh sẽ tỏ tình kiểu: ‘Ở lại đây, đừng đi đâu cả. Ở lại, để anh còn biết mỗi sáng ngủ dậy sẽ thấy em nằm kế bên.’”

Jisung giật mình, cả người hơi co lại vì bị âm thanh trầm thấp đó vang lên ngay bên tai. Cậu quay mặt sang, đỏ bừng. “Anh học ở đâu mấy câu kiểu đó vậy?!”

Minho làm mặt vô tội, rồi ngước lên chỉ màn hình. “TV dạy.”

Cảnh phim đang chiếu cảnh hai nhân vật chính hôn nhau dưới mưa. Minho lại quay về nhìn Jisung, khóe môi cong cong.

“Giống không? Em với anh từng hôn nhau dưới mưa chưa nhỉ?”

Jisung vội quay mặt đi, giọng lí nhí. “Không… nhưng cũng không cần bắt chước hết đâu…”

Minho nghiêng người, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt như thể vừa phát hiện điều gì thú vị. “Thì không mưa thì mình hôn trong chăn cũng được. Miễn là có em.”

Jisung nhắm mắt thở dài một cái. “Trời ơi, cho em ăn bắp rang yên đi...”

Minho bật cười, nhưng tay vẫn vòng lấy eo Jisung, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu như để giấu tiếng cười rì rầm.

“Thế ngồi đây xem nốt phim đi. Biết đâu học được thêm vài chiêu dụ trai mới…”

“Anh là đang dụ ai?” Jisung nghiến răng hỏi, nhưng ánh mắt cậu đã nhuốm một lớp sáng mềm, không giấu được ý cười.

Minho thở một hơi dài vào tai Jisung, rồi thì thầm.

“Dụ người đã bị dụ từ lâu.”

Jisung chống cằm lên gối, đôi mắt dõi theo từng cử động của cặp đôi trên màn hình, nhưng mí mắt cậu đã dần trở nên nặng trĩu. Một tay vẫn ôm hờ hộp bắp rang gần cạn, đầu cậu thi thoảng gật gù.

Minho vừa nhìn màn hình vừa liếc sang, khóe môi khẽ nhếch khi thấy cái gật thứ ba của Jisung cuối cùng kết thúc bằng… một cú đổ người gọn gàng vào bên hông hắn.

“Ngủ rồi hả?” Minho khẽ hỏi, dù biết rõ Jisung chẳng thể trả lời. Cậu ngủ ngon đến nỗi còn hơi hé miệng, hàng mi run nhẹ như đang mơ một điều gì đó ngọt ngào.

Minho chầm chậm vươn tay, nhẹ nhàng lấy lại hộp bắp rang sắp rơi khỏi tay cậu, rồi cúi người xuống, một tay luồn dưới lưng, tay kia đỡ dưới đầu gối.

“Lúc tỉnh thì cứ nói không cần anh chăm, thế mà ngủ thì y như mèo con…” Minho thì thầm, rồi nhấc bổng Jisung lên khỏi ghế.

Dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp, Minho bế cậu đi vào phòng tắm. Dù Jisung đã ngủ khá sâu, hắn vẫn không muốn để cậu cứ thế nằm xuống giường — gương mặt còn vương vụn bắp rang, và hai bên má hằn nhẹ vì tựa lâu vào tay áo hắn.

Minho đặt Jisung ngồi lên bệ rửa mặt, một tay giữ vai cậu. Dù nửa mê nửa tỉnh, Jisung vẫn rúc đầu vào lòng ngực hắn như bản năng.

“Đợi anh chút thôi.” Hắn dỗ ngọt, lấy khăn ấm chạm nhẹ vào má cậu, lau dần lên trán rồi xuống cổ. “Rồi sẽ cho em ngủ thật ngoan.”

Jisung chỉ ú ớ trong cổ họng một tiếng, mí mắt vẫn chẳng nhúc nhích. Minho cười thở ra một hơi, rồi nhúng khăn lại lần nữa, cúi xuống rửa sạch bắp tay và lòng bàn tay của cậu. Động tác của hắn rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút là người trong tay sẽ tỉnh giấc.

Khi mọi thứ đã xong, Minho mới cúi xuống, một lần nữa bế cậu về phòng ngủ. Đặt Jisung xuống giường như một món đồ sứ quý giá, hắn kéo chăn đắp lên người cậu, khẽ vuốt mấy lọn tóc rối ra sau tai.

Ánh đèn ngủ bật lên trong tiếng “tách” nhỏ. Trong gian phòng dịu yên, Minho ngồi xuống mép giường, mắt dán lên gương mặt đang ngủ kia.

“Lúc em như thế này, anh mới thấy thế giới đủ yên để anh thở.”

Gió biển ngoài khung cửa vẫn lùa vào mát rượi, tiếng sóng xa xa đều đặn. Minho đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ của Jisung, rồi chậm rãi cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cậu.

“Ngủ ngon, Jisung của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com