19
Bên dưới bầu trời xám đục của buổi hoàng hôn, rặng núi phía đông như phủ lên một tấm màn tang, báo hiệu điềm chẳng lành. Làn sương mù dày đặc phủ kín con đường dẫn vào thác, từng bước chân dường như xé toạc màn không khí lạnh giá, khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Chiếc xe dừng lại chậm rãi, bánh lăn qua những vũng nước đục ngầu, tạo nên âm thanh ì ọp khi ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên mặt nước gợn sóng.Từng bước chân nện xuống mặt đất ẩm lạnh như dồn lại tất cả những nỗi lo sợ, bất an đang dâng lên trong lòng mỗi người.
Trong làn mờ ảo phía trước, cả nhóm bất chợt nhìn thấy một vực sâu hun hút. Tiếng nước đổ cuồn cuộn vang vọng, tựa như một hàm răng há lớn nuốt trọn tất cả âm thanh trong không gian tĩnh mịch. Không gian chợt im ắng lạ thường. Không ai thốt ra một lời, chỉ còn nghe những nhịp thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng bước chân tiếp xúc nền đá ẩm ướt. Wonwoo đứng sát bên Mingyu hơn, tựa người vào lồng ngực rộng và ấm áp của anh, như muốn mượn chút hơi ấm để tìm thấy can đảm giữa bầu không khí nặng nề.
Mingyu cảm nhận rõ sự run rẩy khẽ nơi bờ vai của anh, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên định. Mingyu luôn dùng một tay đỡ anh, còn tay kia giữ sẵn pháp chú để phòng Eunsik bất ngờ xuất hiện.
Seungcheol bước lên phía trước. Dáng người điềm tĩnh, từng bước chắc chắn, nhưng ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao. Anh chậm rãi nhìn quanh từng gương mặt trong nhóm, dừng lâu hơn khi ánh mắt bắt gặp sự lo lắng len lỏi trong nét mặt của Wonwoo. Chất giọng trầm ổn vang lên từ Seungcheol, không lớn nhưng mang theo trọng lượng không ai dám chối từ
"Chia đội ngay. Giữ liên lạc qua thần giao. Tuyệt đối không hành động đơn lẻ."
Theo kế hoạch đã vạch sẵn, cả nhóm nhanh chóng chia thành hai đội: một đội vòng ngoài để áp sát, đội còn lại mai phục từ bên sườn. Mingyu và Wonwoo đảm nhiệm việc đi vòng qua khu rừng để tìm cách chặn đầu lối sau. Dù cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cơn đau âm ỉ của ngày hôm trước, Wonwoo chỉ im lặng gật đầu đồng ý, đôi mắt ngày càng toát lên sự quyết tâm. Thứ anh sợ nhất không phải cái chết, mà là việc để Mingyu phải đối diện cô độc với bóng tối.
Băng qua những tảng đá phủ kín rêu phong, bước chân họ vang lên đều đặn, nhưng rồi một âm thanh khác lấn át sự tĩnh lặng—một loại bước chân không thuộc về con người bình thường. Âm thanh ấy hòa quyện với những tiếng thì thầm thấp thoáng, giống như gió rít qua khe, tựa giọng nói của đá vọng từ lòng đất, và những âm hưởng kỳ lạ vang vọng từ phía thác nước.
Mingyu bất giác dừng lại, đôi mắt khép hờ như đang cảm nhận điều gì vượt khỏi phạm vi thị giác. Hắn nhận định rõ ràng: ma lực ở nơi này đang chuyển hóa một cách đáng ngờ, mang sự lạnh lẽo sắc nhọn hơn nhiều so với những lần trước — không còn là thứ ma lực đơn thuần để hù dọa. Giờ đây, nó hiện hữu như một công cụ được tôi luyện, giống như mục tiêu của nó không còn là nỗi sợ hãi, mà là tiêu diệt.
Cái tên Eunsik vô tình được Mingyu thốt lên trong một tiếng lẩm bẩm đầy khắc khoải. Trong khoảnh khắc đó, Wonwoo, đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng siết chặt tay hắn như muốn truyền thêm sức mạnh. Giữa bàn tay đan vào nhau ấy, dường như có hai thực thể cùng tồn tại: niềm hy vọng mong manh của sự an toàn và lời hứa chưa từng được nói ra nhưng vẫn treo lơ lửng trong im lặng.
Khi đặt chân đến mép thác, họ bất ngờ nhìn thấy những dấu chân mờ ảo lưu lại trên mặt đất ẩm ướt, mỗi dấu đều bất thường, lộn xộn như một kẻ mất đi sự bình ổn trong dáng đi. Mặc dù vậy, thứ đáng sợ hơn cả là các vệt ma lực đen quánh lan tỏa quanh những dấu chân ấy. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, họ đã hiểu điều gì đang diễn ra: Eunsik đã vượt lên và đi trước họ. Bên cạnh đó, thứ bóng tối đen đặc kia—thứ từng xuyên qua lồng ngực của Wonwoo lần gặp trước—giờ đây trở nên dày đặc đến mức gần như hữu hình. Nó bốc lên từ mặt đất, uốn thành từng dòng khí âm u rồi tan nhẹ vào không trung như đang thở dài đầy trầm mặc.
Một tia sáng lóe lên giữa hàng cây rậm rạp, Eunsik xuất hiện, mái tóc lòa xòa dính bết vào nhau, vai áo rách tả tơi, nhưng đôi mắt lại rực sáng đến mức khiến người đối diện phải sững sờ. Cậu ta ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo, tưởng chừng không hề chứa đựng chút hơi ấm của con người. Eunsik bước ra khỏi đó một cách chậm rãi, từng động tác của cậu như được tính toán kỹ lưỡng, tạo cảm giác rằng cậu đã đứng ở đó từ rất lâu. Dường như cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi để nhóm đi vào đúng vị trí mà mọi thứ cần phải diễn ra, như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt trước trong một kịch bản hoàn hảo.
"Các người đến thật đúng lúc", giọng nói trầm của Eunsik vang vọng trong không gian tĩnh lặng giữa hai vách đá
"Ta đã chờ lâu lắm rồi"
Hòa quyện trong không khí xung quanh cơ thể Eunsik là mùi máu khô nồng nặc cùng với hơi khói u uất của tro tàn đã cháy. Tựa hồ như chính bản thân cậu ta đang trở thành nguồn phát tán thứ mùi u ám ấy, thứ mùi dường như đã ngấm sâu vào từng thớ thịt và lớp da, bám chặt không rời. Điều đó chứng tỏ, những lời nói của Taehyung trước khi cả nhóm xuất phát là sự thật. Cậu ta đã giết người, và thậm chí là đã giết rất nhiều người.
"Wonwoo." Giọng Eunsik cất lên, nhẹ như gió lùa qua khe cửa nhưng lại đủ khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng
"Thật tốt vì anh cũng đến rồi. Không có anh, nghi thức của ta sẽ không thể hoàn thành."
Mingyu mím chặt môi, kéo tay Wonwoo ra phía sau lưng để tránh đi ánh nhìn khát máu của kẻ điên loạn phía trước. Hắn gầm lên một tiếng chửi
"Eunsik... Mày đang làm cái quái gì thế?"
Eunsik bật cười. Nụ cười ấy không có sự vui vẻ, mà nó chỉ là một tiếng khẩy khô khốc, chứa đầy sự mỉa mai và tàn nhẫn. Cậu ta không thèm để ý đến sự tức giận của Mingyu, từ đầu đến giờ chỉ một mực nhắm đến Wonwoo đang run rẩy phía sau
"Anh có biết không, Wonwoo? Chính anh... là người được chọn."
"Chọn?" Jeonghan nheo mắt
"Chọn cho cái gì?"
Eunsik xoay mặt, mái tóc buông xuống như những sợi bóng tối chuẩn bị nuốt chửng tất cả
"Cho sự thống trị."
Không ai lên tiếng, nhưng cơ thể cả nhóm đồng loạt căng lên.
Seungcheol không thể nhún nhường thêm nữa, anh nhanh chóng bước thêm một bước, lưỡi kiếm sắc nhọn cầm chặt trong tay, anh muốn kết thúc hết tất thảy nỗi ác mộng ngay tại đây. Không nói thêm, anh ra hiệu. Trận đánh bắt đầu không ầm ĩ như một khúc kịch, nó như là tiếng cổ họng bị nghẹn, khiến cho mọi thứ dường như trở nên nghẹt thở.
Eunsik không di chuyển nhiều, cậu ta giơ tay, và từ lòng bàn tay bắt đầu tuôn ra những đóa hoa huyết nhỏ xíu, ánh đỏ rực hòa vào màn sương. Đó không phải hoa bình thường, mà là hoa do máu triệu sinh, từng cánh khi rơi chạm đất liền phun ra sương đen như khói.
Eunsik chậm rãi đưa tay vào trong áo, lôi ra một miếng ngọc đen được khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Trên bề mặt ngọc là vô số đường vân đỏ chạy ngoằn ngoèo, thứ không chỉ đơn thuần là họa tiết mà còn là sinh khí, như những con rắn máu đang mấp máy dưới ánh chiều sẫm. Đôi mắt đỏ sẫm của Eunsik lướt qua mọi khuôn mặt, rồi dừng lại trên Wonwoo.
Wonwoo ngay lập tức cảm nhận một cơn đau lạnh chạy dọc sống lưng. Đây rồi, chính là cảm giác anh từng trải qua khi ngồi cùng xe với Mingyu ngày hôm đó, cơ thể anh gục xuống nền đất, từng ngụm không khí như bị nén chặt lại, khiến anh không thể nào thở được. Seungcheol nhìn thấy cảnh tượng đó liền gầm nhẹ, không phải vì sợ, mà vì giận.
"Hwang Eunsik! Mau dừng lại, mày đang chơi với chính cuộc đời mình!"
"Cuộc đời?" Eunsik bật cười, thêm một lần nữa không có chút sự sống nào trong đó
"Tao đã chết từ lâu rồi. Chỉ còn cơn thù hận nuôi tao sống tiếp."
Một con quái vật ma lực xuất hiện, được triệu gọi từ lớp sương mờ, hình hài của nó không rõ rệt, chỉ vặn xoắn như rễ cây, với những chiếc miệng nhỏ li ti gặm nhấm từng đợt không khí. Nó lao vào nhóm ở phía cánh trái, xé toang lớp phòng thủ đầu tiên. Hansol hét lên, giơ tay tạo một tấm khiên ma, nhưng mảnh khiên đã bị quái vật xé toạc như giấy. Tiếng la hét, tiếng rít, và máu lan rộng khiến trận chiến nơi thác siết bùng nổ như địa ngục tuôn ra.
Không ai kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ, Eunsik nâng miếng ngọc đen lên cao. Bầu trời lập tức biến đổi. Những đám mây bị xé rách thành từng mảnh, xoáy thành hình vòng tròn lớn phía trên đầu cậu ta. Từ vòng xoáy ấy, những luồng khí đỏ sẫm chảy xuống như máu. Mingyu siết tay lại, lập tức kéo Wonwoo lùi về sau. Nhưng Eunsik không để cho họ kịp rút.
Wonwoo và Mingyu bị cuốn vào hỗn loạn: một con quái vật quặp lấy cánh tay Wonwoo, khiến anh bật ra một tiếng thét. Mingyu không kịp suy nghĩ nhiều, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lao tới và cắt phăng đầu con quái vật bằng một câu chú nhẹ nhàng. Làn ma lực đen văng lên, bắn thẳng về phía Wonwoo, cắt vào da thịt anh như dao rỉ.
"Không ai được thoát," cậu ta nói, giọng trầm xuống như tiếng trống tang.
"Tất cả... sẽ trở thành tế phẩm nếu có ai dám cản đường ta."
Seungcheol dồn hết sự bình tĩnh đã được rèn luyện suốt nhiều năm, anh dẫn những người sống sót ở phía bên kia tạo thành một vòng tròn nhỏ, dùng nghi thức Thập Nhẫn Trảm Hồn để đóng băng không gian tạm thời, vừa đủ thời gian để họ chống trả lại sự tàn phá của quái vật. Tuy nhiên, Seungcheol chưa thật sự nhận ra vấn đề, cốt lõi ở đây không phải là đám quái vật, mà là người triệu hồi chúng. Eunsik đứng đó cách họ không xa, khuôn mặt vui vẻ như đang tận hưởng từng khoảnh khắc đau đớn.
Trong lúc hỗn loạn, Eunsik giơ tay, phóng ra một luồng âm thanh vỡ, nguồn ma lực quẩn quanh làm méo mó da thịt. Những người bình thường có mặt ngay lập tức cảm thấy mắt mờ, chân tay bủn rủn, một vài người sụp xuống, trong đó có Boo Seungkwan, người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hôm nay lại gục xuống với đôi môi tím tái. Lee Chan cố níu kéo cậu dậy, nhưng tầm ảnh hưởng của Eunsik đã sâu đến mức khiến sức lực bị rút cạn nhanh chóng.
Rồi cậu ta hạ tay xuống.
Một vùng trống nổ tung.
Những cột đá đen trồi lên từ lòng đất, xoắn lại thành những hình thù kỳ dị. Những bóng linh hồn bị xiềng cao ngược đầu, bị lôi ra khỏi mặt đất như thể Eunsik vừa đào lên những oan hồn bị chôn sống. Bầu không khí nơi đây bị bóp nghẹt đến cực độ, ma lực dày đặc bao quanh như có thể bóp nát phổi.
Và trong khoảnh khắc đó, Eunsik thật sự đã trông như một kẻ thống trị. Một sinh vật được tạo thành từ cơn oán hận
Mingyu thấy một vệt đỏ tươi chảy ra trên cánh tay Wonwoo, sau đó là ánh sáng mờ dần ở lòng bàn tay anh. Wonwoo bật ra một tiếng thở yếu
"Mingyu..."
Mingyu ôm chặt Wonwoo, giấu anh phía sau mình, và bao quanh bằng một vòng kết giới nhỏ. Hắn bắt đầu tụ chú, lời ngữ cổ xưa vang lên như một luồng ánh sáng đan vào nhau. Nhưng một mũi lao bóng tối đã vút qua lớp kết giới, cắm vào vai Mingyu. Hắn nghiến răng, đau như bị một thanh kiếm đâm thấu.
"Những người còn lại! Rút lui theo lối phải!" Seungcheol hét lên
Anh nhận thức một cách sâu sắc rằng khả năng giành chiến thắng trong tình huống hiện tại gần như là điều không thể, đặc biệt khi Eunsik vẫn giữ quyền kiểm soát đối với nguồn triệu hồi. Trước cục diện đầy bất lợi này, anh quyết định đưa ra mệnh lệnh rút quân với mục tiêu duy nhất là bảo toàn lực lượng đang ngày càng suy yếu.
Tuy nhiên, liệu những người đứng dưới quyền anh có thực sự sẵn lòng từ bỏ hay không?
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khi những mảnh ký ức của Kwon Yeonseo bùng vỡ ở trong lòng của Eunsik. Làn ma lực cổ xưa vang dội, kéo theo những bóng hình mơ hồ xuất hiện. Một người phụ nữ với mái tóc phủ đầy máu, đôi mắt sâu hút như lửa và bùn, xuất hiện sau lưng Eunsik như một phản chiếu hắc ám. Người đàn bà ấy chính là Yeonseo, tưởng như đã chết nhưng linh hồn bà ta vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Seungcheol quên luôn cả cơn đau, bất chấp mệnh lệnh rút lui, lao người về phía Eunsik như tia chớp. Tiếng thương của anh rít qua không khí, xoáy thành luồng sáng bạc. Nhưng Eunsik chỉ nhếch môi, phẩy tay một cái. Một lớp kết giới đen thẫm bọc quanh cậu ta, không những chặn hoàn toàn đòn đánh mà còn bật ngược lực lại.
Seungcheol bị hất văng, ngã mạnh vào tảng đá phía sau.
"ANH!!!!!"
Hansol và Seungkwan lao đến, nhưng ngay lập tức bị những dây xích linh hồn cắn vào chân. Chúng không chỉ trói mà còn hút sinh lực, khiến da họ chuyển nhợt dần.
Eunsik nâng tay, nở nụ cười gằn, từng cuộn ma lực cuốn lấy Seungcheol như những con rắn ddag chuẩn bị gặm nhấm con mồi. Anh gào lên, nhưng không phải vì đau, mà là vì một dòng ký ức bị bật mở. Cảnh đồng đội một lần nữa xuất hiện, cảnh máu đỏ hòa với nước thác, và lời nguyền vô hình bủa vây lấy tâm trí. Kí ức đen tối một lần nữa được tái hiện trong tiềm thức của anh, chậm rãi cắn nuốt chút tỉnh táo còn sót lại của vị đội trưởng đáng kính
Máu, nước mắt hòa quyện vào nhau trong kí ức của Seungcheol khiến anh gần như gục ngã. Mảnh đau thương về trận chiến ác liệt cứ thế ghim thẳng vào trái tim anh, xoáy nhẹ từng nhát khiến tim rách một vệt dài.
Jun dùng bùa trấn quỷ, chém đôi một trong những dây xích, nhưng càng chém, chúng càng sinh ra nhiều hơn. Những linh hồn bị xiềng xích hét lên không ngưng nghỉ, tiếng hét như xé nát màng nhĩ của tất cả. Eunsik đứng giữa sự hỗn độn, ánh mắt xấu xa tràn đầy khoái cảm.
"Đấu đi"
"Càng chống lại bao nhiêu, ta lại càng mạnh bấy nhiêu. Những linh hồn này tồn tại nhờ nỗi sợ và đau đớn của các ngươi."
Seungcheol cố gắng căng hết sức lực, và cây thương mà anh dùng để đâm vào Yeonseo năm xưa, mảnh xương Kỳ Long treo trên thắt lưng bắt đầu sáng lên như có phản ứng. Nó là thứ duy nhất đã từng xuyên qua lớp ma lực của Yeonseo, và nay cũng làm được điều tương tự với vệt năng lượng kia. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mũi thương đâm vào Eunsik, không phải để giết cậu ta, mà để xé rách màn che giữa cậu ta và ký ức của Yeonseo. Eunsik co giật vài cái, khuôn mặt cậu ta thoáng hiện nét trẻ thơ lạc lõng, rồi sớm bị nhấn chìm bởi sự lạnh lùng đầy hận thù.
Một tiếng nấc khô khốc vang lên. Seungcheol hụt hơi khi nhìn thấy mũi thương của anh dính đầy máu nhưng lại không phải là của Eunsik, mà là của những người đồng đội mà anh đã cố gắng cứu năm đó. Mỗi giọt máu như một lời buộc tội rằng khi xưa anh đã không cứu được họ. Nỗi mặc cảm và tội lỗi xé nát tâm trí Seungcheol mạnh hơn cả những vết thương trên người anh.
Nỗi căm phẫn lúc này dần dâng lên đến đỉnh điểm. Mingyu nhìn thấy mọi người dần mất sức, và hắn thấy Wonwoo dần mất máu nhiều hơn, đôi mắt anh trở nên mờ đi, như sắp trượt vào một nơi không có mặt hắn. Mingyu không thể để điều đó xảy ra
Với một sức mạnh hắn chưa từng dùng, Mingyu vươn tay, và một luồng sáng trắng như băng vỡ phát ra, quét qua không gian. Luồng sáng trắng của Mingyu va vào kết giới đen, tạo nên âm thanh chói tai. Cả hai luồng lực đẩy nhau, xé gió và khiến đất rung chuyển.
Luồng sáng ấy va vào Eunsik như một đòn trả về, khiến cậu ta nắm chặt ngực và quỵ xuống và lùi lại nửa bước.
Mingyu nghiến răng đầy giận dữ
"Cuối cùng mày cũng phải lùi."
Tranh thủ giây phút Eunsik đang mất tập trung, Mingyu quay sang Wonwoo xem xét tình hình của anh. Tiếng gọi của hắn vang lên bên tai âm ỉ như một lời cầu nguyện. Hắn lôi anh ra khỏi kết giới, đặt tay lên vết thương. Lời chú cũ răng rắc vang lên, lần này giàu sức mạnh hơn, vì trong tiếng gọi có cả tình yêu, có cả nỗi sợ hãi và cả lời hứa rằng sẽ bảo vệ anh mãi mãi. Và như thể lời hứa ấy có trọng lượng thật, một luồng hơi ấm đỏ rực chảy vào cơ thể Wonwoo, kéo anh trở lại với thực tại. Anh thở hổn hển, mắt mở to ra như người vừa được cứu sống từ vực thẳm.
Thế nhưng Eunsik sau đòn đánh đó vẫn chưa gục, cậu ta chửi đổng lên một tiếng lòng bàn tay sáng lên ánh đỏ
"Tao còn chưa bắt đầu."
Một luồng lực bốc lên từ miếng ngọc đen
BOOM!!
Cả vùng đất nổ tung như một quả bom nguyên tử, bụi đá bay mịt trời. Soonyoung hét lên, vội tạo kết giới che cho Seungkwan và Hansol và cả những người khác trong phạm vi. Seungcheol thì bật dậy lần nữa, cố gắng lao vào bên trong màn khói. Và khi khói tan, Mingyu đã bị đâm văng ra gần mười mét, lưng hắn cày trên nền đá để lại một vệt dài.
Cả đám tỉnh lại sau cơn choáng váng vì vụ nổ, xung quanh là một cảnh tượng đau lòng, nhiều người đã nằm xuống và không còn thở. Một số khác thì gục đi, Boo Seungkwan, Hansol, và một vài người khác đã ngã gục, thân thể họ không còn đủ sức để đứng. Tiếng khóc nho nhỏ, tiếng rít thương xé nát bầu không khí. Wonwoo nhìn xung quanh, nước mắt không tự chủ mà trào ra, không phải chỉ vì đau buồn, mà vì cảm giác tội lỗi khi mình được sống còn trong khi những người khác thì lại không.
Wonwoo thét lên, chạy đến nhưng bị Jeonghan kéo lại.
"Đừng!!"
Nhưng Wonwoo lắc đầu, hai mắt anh đỏ lên.
Anh đã nhìn thấy Eunsik đứng giữa tâm vụ nổ, nhưng không hề bị thương. Ngược lại, trên da cậu ta xuất hiện những đường vân đỏ như mạch máu của quỷ.
Nghi thức Huyết Lộ năm xưa đang dần hoàn thiện
Eunsik tiếp tục triển khai thuật, những dây xích linh hồn đồng loạt chuyển hướng về phía Wonwoo. Mingyu lúc này, dù đang bị thương quỳ dưới đất, vẫn bật dậy, chắn trước Wonwoo.
"Muốn lấy mạng anh ấy..."
"...trước tiên giết tao."
Eunsik nghe xong liền bật cười khanh khách. Cậu ta thật sự đang xem thường Mingyu, khi mà phù thủy thuần chủng như hắn giờ đây lại không thể phản kháng trước sức mạnh to lớn của một kẻ ngoại lai
"Giết mày hả?"
"Điều đó sẽ dễ thôi"
Nền đất lại rung lên, Eunsik giơ hai tay, và từ mặt đất, hàng trăm lưỡi kiếm linh hồn mọc lên, sắc lẹm, nhắm thẳng vào Mingyu.
Seungcheol dù bị thương nặng vẫn ra sức hét lớn về đám đông
"DÀN TRẬN!! BẢO VỆ WONWOO!!"
Jun và Seokmin nhanh chóng nén đau, dựng lên một lớp kết giới bảo vệ. Lee Chan cùng những người còn chút sức mạnh cố gắng hỗ trợ nhau di dời những người bị thương đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tốc độ của những lưỡi kiếm thật quá mức kinh khủng. Chúng lao tới tựa như một bầy sói đói khát, truy đuổi không ngừng. Mingyu giơ rộng hai tay, tạo ra một tấm khiên ánh sáng trắng khổng lồ
BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng chục lưỡi kiếm đâm vào khiên.
Mingyu đứng yên cố giữ mặc cho máu từ miệng đã trào ra. Wonwoo nhìn thấy lưng áo Mingyu rách toạc, thấy lưỡi máu chạy dọc sống lưng hắn. Anh muốn lao lên, nhưng vẫn bị giữ chặt.
"Wonwoo! Em mà tới gần, Eunsik sẽ hút sạch sinh lực em đấy!", tiếng Seungcheol vang lên bên tai anh nhắc nhở
"Nhưng cậu ấy..."
"Tin Mingyu đi!"
Wonwoo lặng im, cắn môi đến bật máu. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến không gian như rung chuyển. Tấm khiên của Mingyu kêu răng rắc vài tiếng rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi rải rác trên mặt đất. Hắn khuỵu gối, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề, sự mệt nhọc hiện rõ trên gương mặt. Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm tiếp theo lao mạnh xuống, nhắm thẳng vào vị trí của anh, Seungcheol bất ngờ xuất hiện. Với động tác dứt khoát và đầy uy lực, anh lao tới, nắm chặt cây thương trong tay và vung mạnh, phá nát loạt kiếm đang nhắm đến người đồng đội của mình.
Soonyoung xuất hiện bên cạnh Mingyu, dùng hai lá bùa ánh sáng để bịt kín đường tấn công.
Jun lúc này phóng lửa đẩy lùi bóng linh hồn đang bò từ mặt đất lên.
Seokmin thì dùng tiếng hát phép, làm uể oải các linh hồn.
Cả nhóm, đi đến phút này, đều đồng lòng chiến đấu không giữ sức.
Nhưng Eunsik chỉ mỉm cười.
"Các ngươi....yếu quá."
Cậu ta hạ miếng ngọc xuống ngực và nuốt nó. Khi miếng ngọc tan hết vào cơ thể, Eunsik gập người, gào lên đến rách cổ họng. Da cậu ta nứt ra, từng mảng bong tróc lộ ra lớp xương đen bên dưới. Mắt cậu ta từ từ đổi màu, từ đỏ sang đen hoàn toàn, không còn tròng trắng. Những bóng linh hồn xung quanh cậu ta tan rã, rồi bị hút ngược vào cơ thể. Cậu ta đứng dậy sau một màn biến đổi, một nụ cười nở ra đầy man dại, nhưng vô cùng mãn nguyện.
"Giờ thì..."
"... ta không còn là con người nữa."
Rồi cậu ta thoáng biến mất rất nhanh, sau đó lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Wonwoo. Mingyu không kịp phản kháng, chỉ kịp hét lên một tiếng
"WONWOO!!"
Eunsik xuyên qua kết giới của Jun và Seokmin chỉ trong một giây. Móng tay đen dài sượt nhanh qua cổ Wonwoo khiến máu văng ra và Wonwoo té ngửa ra đất.
"KHÔNGGGG!!!"
Ngay thời khắc đó, ma lực ẩn sâu của Mingyu như bùng nổ. Cả đất trời như bị xé toạc thêm một lần. Cơ thể Mingyu tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng trắng không thuần khiết mà pha lẫn màu xanh lam sắc lạnh. Eunsik bị đẩy bật lại vài mét nhưng trên môi vẫn nở nụ cười
"Máu của Wonwoo... cuối cùng ta cũng có được nó."
Eunsik cúi xuống liếm một giọt máu của Wonwoo dính trên móng tay mình.
"Chỉ cần giọt này thôi... nghi thức đã hoàn thành một nửa."
Wonwoo nằm đó, mắt mở nhưng tiêu cự đã mờ dần. Anh cảm thấy tim mình nóng rực, như bị bàn tay ai bóp. Mingyu quỳ bên cạnh anh, tay hắn run rẩy, áp vào vết thương trên cổ.
"Wonwoo... đừng nhắm mắt..."
Wonwoo thở gấp. Mingyu lúc này không thể nghe thấy điều gì xung quanh nữa. Hắn chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay của Wonwoo, như thể nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi. Eunsik đứng đó đầy ngạo nghễ, tiếng cười đắc thắng vang lên trong khung cảnh hỗn loạn.
"Hwang Eunsik"
"Tao sẽ giết mày."
Eunsik bật cười lớn, tiếng cười vang vọng cả thung lũng.
"Thử xem!"
Cả đất trời, gió, và máu dường như hòa quyện, biến thành một chiến trường không lối thoát.Eunsik trong hình dạng hắc hóa đầy quyền uy, đứng sừng sững ở trung tâm như một vị đế vương.Nhóm thợ săn và phù thủy dù đã mệt mỏi, kiệt sức, đẫm máu nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt Wonwoo, xếp thành hàng ngay ngắn.Không một lời nào được thốt lên.Không có kẻ nào quay đầu bỏ chạy.
Từ khoảnh khắc ấy, trận chiến không chỉ mang ý nghĩa ngăn chặn một kẻ phản diện.Mà còn là hành trình chiến đấu để cứu lấy người mà họ yêu thương.Và bảo vệ cả thế giới khỏi nguy cơ bị bóng tối nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com