Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Strength

Takemichi sững người tại chỗ, giống như vừa nghe thấy thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về thực tế. Cậu đơ ra vài giây, ánh mắt chớp liên tục như đang cố tiêu hóa câu nói vừa rồi. Trong căn phòng nhỏ, hơi trà nóng vẫn còn bốc lên lặng lẽ.

"Sao cơ?"

Mikey vẫn ngồi yên trên tấm nệm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt. Đôi mắt xanh trong veo kia khiến hắn có cảm giác như đang nhìn thấy một mảnh ký ức cũ quay trở lại. Hắn lặp lại lần nữa, giọng bình thản đến mức lạnh lẽo.

"Hãy ở bên cạnh tôi... như một con búp bê."

Takemichi nghiến răng, hai thái dương giật giật vì mệt mỏi. Cậu đã đi học, đi làm suốt cả ngày, đầu óc vốn đã quay cuồng vì tiền bạc và bài vở. Vậy mà giờ lại phải nghe mấy lời quái gở từ một người lạ.

"Có bệnh thì tìm bác sĩ đi... tôi đang rất mệt, mời anh đi cho."

Cậu đưa tay lên trán thở dài, giọng lầm bầm khó chịu. Lòng tốt đúng là thứ tai họa, thương người một chút là rước ngay một tên tâm thần vào nhà. Búp bê cái mẹ gì chứ.

"Thằng điên."

Takemichi đứng dậy mở cửa phòng thật mạnh. Cậu gần như dùng hết sức kéo Mikey đứng dậy, rồi đẩy hắn ra ngoài hành lang chật hẹp. Hành động hơi thô bạo, nhưng cơn mệt mỏi và bực bội khiến cậu chẳng còn kiên nhẫn nữa.

"Làm ơn đừng đến tìm tôi nữa."

Cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Mikey, âm thanh vang lên khô khốc trong hành lang yên tĩnh. Bên trong phòng, Takemichi đã khóa cửa lại, bước chân xa dần rồi chìm vào im lặng. Chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hành lang trống trải.

"..."

Mikey đứng đó vài giây, tay vẫn còn đặt trên không trung nơi cánh cửa vừa đóng lại. Gió từ cầu thang thổi lên, làm mái tóc vàng của hắn khẽ lay động. Cuối cùng hắn khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"...Hình như mình vội quá rồi."

Mikey đứng trước khu phòng trọ cũ kỹ thêm vài giây, ánh mắt vẫn dừng lại ở cánh cửa vừa đóng sập lại trước mặt mình. Hành lang vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua cầu thang. Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi áp lên tai.

"Chuẩn bị đi."

Giọng Mikey lạnh đến mức gần như không có cảm xúc. Ở đầu dây bên kia, Sanzu dường như nói gì đó, nhưng Mikey không trả lời thêm. Hắn cúp máy, chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt.

"...Mang nó về."

Draken đã ngồi sẵn trong xe ô tô đậu bên lề đường. Khi Mikey mở cửa bước vào ghế sau, hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi tiện miệng hỏi, giọng có chút tò mò lẫn dè chừng.

"Thế nào rồi?"

Mikey ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại như thể đang mệt mỏi. Trong đầu hắn vẫn còn nguyên hình ảnh đôi mắt xanh kia nhìn mình với vẻ khó hiểu. Một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt trả lời.

"Giống y hệt Michio năm đó."

Draken sững lại ngay lập tức. Tay hắn đang đặt trên vô lăng khựng lại, ánh mắt phản chiếu chút ngạc nhiên hiếm thấy. Trong đầu hắn lập tức nhớ đến bức ảnh mà Sanzu đã gửi.

"Vậy đó không phải sản phẩm của AI hay photoshop ư?"

Mikey không trả lời nữa. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía thành phố đang trải dài trước mặt, dù đã là ban đêm nhưng ánh đèn vẫn sáng rực như ban ngày. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, lạnh lẽo và xa cách.

"..."

Một cái tên lặng lẽ hiện lên trong đầu hắn. Chỉ cần nghĩ đến thôi, ngực hắn đã thắt lại như bị bóp nghẹt. Mikey khẽ khép mắt.

"Michio..."

Buổi chiều ngày hôm sau, Takemichi vừa tan học. Cậu vội vã đi dọc con phố đông đúc, balo đeo lệch trên vai, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải kịp giờ làm thêm. Nếu trễ thêm một lần nữa, ông chủ chắc chắn sẽ trừ lương.

"Chết tiệt... sắp muộn rồi."

Đang vội, Takemichi bất ngờ va phải ai đó ở góc ngã rẽ. Cú va không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cậu lùi lại một bước. Khi ngẩng đầu lên, Takemichi nhìn thấy một mái tóc hồng rực rỡ dưới ánh nắng chiều.

"..."

Người kia có đôi mắt xanh sắc lạnh, hàng mi dày và gương mặt đẹp trai đến mức có chút chói mắt. Nhưng không hiểu vì sao, cái vẻ đẹp đó lại mang theo một cảm giác rất khó chịu, như thể người này đang cười mà chẳng hề cười.

"Xin lỗi, tôi đang vội."

Takemichi cúi đầu nói nhanh rồi định đi tiếp. Cậu không muốn dính vào rắc rối với người lạ, nhất là những người trông có vẻ... kỳ quặc như thế này. Bước chân cậu nhanh hơn, chỉ mong sớm rời khỏi con phố đông đúc này.

"..."

Nhưng Takemichi mới đi được ba bước thì phía sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau buốt. Thế giới trước mắt cậu lập tức tối sầm lại, chân cũng mất hết sức lực. Trong khoảnh khắc ý thức dần trôi đi, cậu chỉ kịp nghĩ một điều.

"Chết tiệt... bắt cóc là sao nữa?"

Cơ thể Takemichi nghiêng hẳn về phía trước, chuẩn bị đập xuống mặt đường. Nhưng một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy cậu trước khi chuyện đó xảy ra. Sanzu giữ người trong tay, ánh mắt nhìn xuống với vẻ chán chường.

"Tch..."

Hắn tặc lưỡi một tiếng đầy phiền phức. Nếu không phải lệnh của Mikey là đem thằng nhóc này về nguyên vẹn, không trầy xước, thì Sanzu đã mặc kệ cho nó ngã sấp mặt xuống đất rồi. Nghĩ đến đó, hắn khẽ nhếch môi.

"Phiền thật đấy."

Khi Takemichi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc sofa mềm mại đến mức lưng gần như lún xuống. Trên người còn được đắp một chiếc chăn mỏng, mùi vải mới thoang thoảng dễ chịu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống khiến khung cảnh xung quanh trông xa lạ đến mức cậu phải chớp mắt vài lần.

"..."

Takemichi chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng. Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, tường kính cao sát trần, bàn làm việc gọn gàng và những món đồ nội thất đắt tiền được sắp xếp tinh tế. Mọi thứ trông giống hệt phòng làm việc của một tổng tài trong mấy bộ phim truyền hình.

"Đây là đâu vậy...?"

Takemichi ngơ người vài giây, đầu óc vẫn chưa kịp theo kịp tình huống. Trong đời cậu chưa từng bước vào nơi nào sang trọng thế này. Cậu chỉ là một sinh viên nghèo sống trong phòng trọ vách mỏng, vậy mà giờ lại nằm trong văn phòng kiểu này.

"Cha già tổng tài nào lại đi nổi hứng bắt cóc một đứa nghèo mạt hạng như mình vậy chứ..."

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Takemichi giật mình quay đầu lại. Bóng người quen thuộc bước tới gần, mái tóc vàng nhạt phản chiếu dưới ánh đèn dịu. Người đó đặt một cốc cacao nóng xuống bàn trước mặt cậu.

"Tỉnh rồi sao?"

Mikey kéo ghế ngồi xuống đối diện, động tác thong thả như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khó tin nếu nhớ đến chuyện cậu vừa bị bắt cóc. Hơi cacao nóng bốc lên, mang theo mùi ngọt nhẹ.

"Giờ thì bàn tiếp về giao dịch của chúng ta nào, cậu Hanagaki."

Takemichi nghiến răng, tay gần như muốn hất thẳng cốc cacao kia xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy logo Balenciaga tinh xảo trên thân cốc, cậu lập tức khựng lại. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết thứ này đắt đến mức cậu làm cả tháng cũng không đền nổi.

"Anh bị điên rồi! Không có giao dịch gì hết! Tôi sẽ về—"

"Giới thiệu một chút nhé, tôi là Sano Manjiro. Thường thì mọi người hay gọi là Mikey."

Mikey bình thản cắt ngang lời cậu, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể một chuyện rất bình thường. Hắn chống cằm nhìn Takemichi, ánh mắt mang theo chút hứng thú lạ lùng. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim Takemichi đập nhanh.

"Mikey...?"

Takemichi nhíu mày, cái tên này nghe quen đến kỳ lạ. Cậu cố lục lọi trí nhớ của mình, nhớ đến những cuộc trò chuyện của mấy cô bạn cùng lớp. Họ thường nhắc đến một ca sĩ nổi tiếng nào đó với cái tên giống hệt.

"Khoan đã... Mikey là cái ông chú ca sĩ nổi tiếng mà bọn con gái hay nhắc tới ấy hả???"

Takemichi nhìn người trước mặt thêm vài lần, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu nhớ mang máng rằng người kia đã gần bốn mươi tuổi rồi. Nhưng người ngồi trước mặt cậu... nhìn cùng lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín.

"..."

Takemichi lập tức bật dậy khỏi sofa, cả người căng thẳng. Những lời kỳ quái lúc trước của Mikey lại vang lên trong đầu cậu. Ý nghĩ đáng sợ nào đó khiến cậu nổi da gà.

"Tôi không có fetish bán thân, cũng không muốn làm búp bê! Vậy nên đừng có tìm tôi nữa, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi!"

Mikey chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ. Hắn nghiêng đầu một chút, giống như vừa nghe thấy một điều gì đó rất thú vị. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đến mức gần như không mang theo cảm xúc.

"Vậy Matsuno Chifuyu và đám trẻ ở trại trẻ mồ côi... tôi sẽ cho người giết hết."

Takemichi đông cứng tại chỗ. Cậu cảm thấy tai mình như ù đi, không chắc bản thân vừa nghe thấy cái gì. Từng chữ kia rơi xuống chậm rãi, nhưng nặng nề như đá.

"G-giết...?"

Cổ họng Takemichi khô khốc. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng lần nữa, lúc này mới chú ý đến bức tường phía sau bàn làm việc. Trên đó có một dòng chữ kim loại lớn gắn nổi bật.

"..."

Takemichi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim đập mạnh đến mức đau nhói. Ba chữ kia quen thuộc đến mức khiến lưng cậu lạnh toát.

"Tokyo Manji."

Đó không phải là... băng nhóm xã hội đen nổi tiếng sao?

Takemichi đứng chết lặng giữa căn phòng rộng lớn, trong đầu vẫn còn vang vọng mấy chữ vừa rồi. Cậu chỉ là một sinh viên nghèo cố gắng sống qua ngày, vậy mà không hiểu sao lại dính vào mấy tên xã hội đen nguy hiểm như thế này. Nghĩ đến Chifuyu và đám trẻ ở trại trẻ mồ côi, tim cậu thắt lại. Vừa sợ vừa tức, Takemichi siết chặt tay, ánh mắt dè chừng nhìn Mikey.

"Đừng có đụng đến Chifuyu và đám trẻ... tôi cũng sẽ không chấp nhận làm búp bê của anh đâu. Đừng nghĩ nói vậy mà tôi sợ."

Mikey nghe xong chỉ nhún vai, vẻ mặt bình thản như thể câu trả lời đó đã nằm trong dự đoán của hắn từ trước. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Takemichi với chút lười biếng. Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng đến mức khó đoán.

"Vậy cậu cứ về đi... rồi xem thử những gì tôi nói có là sự thật không?"

Takemichi sững sờ. Cậu không ngờ chuyện lại kết thúc nhanh đến như vậy, cứ như thể tất cả chỉ là một trò đùa kỳ quặc. Nhưng trong ánh mắt của Mikey không có chút gì giống đùa cả.

"..."

Nỗi sợ hãi len lỏi dọc sống lưng khiến Takemichi không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu vội vàng quay người, gần như chạy thẳng ra khỏi căn phòng sang trọng kia. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Phải rời khỏi đây ngay."

Cánh cửa đóng lại sau lưng Takemichi, để lại Mikey một mình trong văn phòng rộng lớn. Hắn nhìn theo bóng lưng hoảng hốt kia thêm vài giây, rồi khẽ vẫy tay như thể người kia vẫn còn đứng đó. Nụ cười trên môi hắn nhạt dần.

"..."

Mikey nhấc điện thoại lên, bấm một số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ổn vang lên. Mikey chống cằm, nhìn ra cửa sổ cao sát trần.

"Đưa thằng bé về tận nhà đi. Sau đó gọi Kazutora và Sanzu đến phòng làm việc của tao."

Ở đầu dây bên kia, Mitsuya im lặng một lúc. Hắn dường như đã đoán ra chuyện gì đó từ trước, bởi giọng nói sau đó mang theo chút mệt mỏi quen thuộc.

"Mày đừng có làm quá tay đấy, Mikey."

Mikey không trả lời ngay. Hắn ngả lưng ra ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà trắng toát. Một cái tên lại hiện lên trong đầu hắn, quen thuộc đến đau đớn.

"..."

Cuối cùng hắn chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

"Tao sẽ không giết người đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com