Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. The Magician

Buổi sáng hôm sau, con hẻm nhỏ gần trường vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua. Takemichi đi ngang qua đó trên đường đến lớp, trong đầu vẫn còn nặng trĩu vì những chuyện xảy ra tối qua. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng va chạm và tiếng rên khẽ quen thuộc, bước chân cậu lập tức khựng lại. Khi nhìn vào trong hẻm, Takemichi cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống đáy vực.

Chifuyu đang nằm dưới đất, mặt mũi bầm dập đến mức gần như không nhận ra được nữa. Vài tên du côn đứng xung quanh vẫn đang đá vào người cậu ấy một cách thờ ơ. Mỗi cú đá đều khiến thân thể gầy gò kia co lại, nhưng Chifuyu vẫn cố cắn răng không kêu lên.

Ngay khoảnh khắc đó, Takemichi hiểu ra tất cả. Những lời Mikey nói tối qua... không phải là đe dọa. Hắn hoàn toàn có thể giết chết bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

"Này, các người đang làm cái gì thế hả?!"

Takemichi lao vào con hẻm mà gần như không kịp suy nghĩ. Mặt cậu tái mét, hai tay run rẩy nhưng vẫn cố kéo mấy tên kia ra khỏi người bạn thân của mình. Cậu biết rõ ai đứng sau chuyện này.

"Đừng có đánh nữa!"

Một tên trong số đó quay lại nhìn Takemichi, ánh mắt lạnh tanh. Nhưng Takemichi chẳng còn để ý đến ánh mắt ấy nữa. Cậu đã nhận ra rồi... cái tên đốn mạt đó thực sự không phải đang dọa cậu.

"Takemichi? Mày đừng có dây vào! Mấy thằng điên này không phải tép riu đâu."

Chifuyu cố gượng dậy một chút, giọng khàn đi vì đau. Máu từ khóe môi cậu chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng bẩn. Nhưng Takemichi chỉ lắc đầu, mắt đã đỏ hoe.

"..."

Cậu vừa khóc vừa cố đánh vào vai và đầu của mấy tên kia. Những cú đấm yếu ớt chẳng khiến chúng nhúc nhích chút nào, giống như đang gãi ngứa. Nhưng Takemichi vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần dừng lại thì Chifuyu sẽ bị đánh đến chết.

"Cút đi mấy con chó này! Đừng có đụng vào cậu ấy!"

Takemichi chưa bao giờ sợ bản thân mình bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc bị xô đẩy, bị khinh thường, bị đau đớn. Một cơ thể yếu ớt nhưng tâm lý lại cứng đầu đến mức khó hiểu.

"..."

Nhưng Mikey biết rõ Takemichi thiếu thốn điều gì nhất trong cuộc đời này. Hắn biết cậu có thể chịu đựng mọi thứ, trừ việc nhìn người mình quan tâm bị tổn thương. Và hắn cố tình chọc thẳng vào điểm yếu đó.

Gia đình Matsuno, người phụ nữ luôn nấu cho cậu những bữa cơm nóng hổi và người bạn thân duy nhất trên cõi đời. Và cả những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, những đứa bé luôn chạy đến ôm lấy cậu mỗi khi cậu ghé thăm.

Những con người đó... Takemichi không thể để họ gặp chuyện gì. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cậu cũng không thể để họ bị liên lụy.

"Tôi sẽ làm mà! Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ!"

Giọng Takemichi vỡ ra giữa con hẻm nhỏ. Hai tay cậu vẫn run run khi ôm lấy Chifuyu đang nằm dưới đất. Nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Đừng đụng đến cậu ấy... Chifuyu chẳng có lỗi gì cả..."

Ngay lập tức, mấy tên du côn kia dừng tay. Một tên trong số đó rút điện thoại ra, màn hình đã sáng từ trước như thể đang gọi sẵn. Hắn đưa điện thoại lên tai, giọng trở nên cẩn trọng hơn hẳn.

"Anh nghe thấy rồi chứ, thưa Boss?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Không ai trong con hẻm nghe thấy giọng của người đó, nhưng ai cũng biết đối phương đang lắng nghe. Và có lẽ... đang rất hài lòng.

"..."

Cuối cùng, một câu nói nhàn nhạt vang lên từ điện thoại.

"Đưa đứa tóc xoăn về đây. Rồi chở bạn nó đến bệnh viện chữa trị... đừng quên bồi thường."

Takemichi nghe những lời đó mà gần như phát điên. Trong đầu cậu chỉ còn lại một cơn giận dữ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu ghét người đó, ghét đến mức muốn bóp cổ hắn ngay lập tức.

Rốt cuộc vì cái gì mà hắn lại làm đến mức này? Chỉ vì một thỏa thuận điên rồ sao? Chỉ vì hắn muốn biến cậu thành một con búp bê?

Mikey có lẽ thật sự tin rằng tiền có thể mua được tất cả. Tự do, lòng tự trọng, thậm chí cả quyền làm người của Takemichi. Và có lẽ... hắn cũng đã quen với việc mọi thứ đều phải thuộc về mình.

Takemichi siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

"Mikey..."

Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Một kẻ điên.

"Hanemiya-san, anh đến rồi ạ!"

Tên đàn em lập tức cúi đầu kính cẩn khi nhìn thấy người vừa bước vào con hẻm. Người kia ăn mặc khá đơn giản, áo khoác sẫm màu và mái tóc vàng đen dài được búi gọn phía sau, trên cổ có một hình xăm con hổ. Nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến đám du côn im bặt.

"..."

Kazutora phất tay như thể chuyện này chẳng có gì đáng để chú ý. Hắn bước chậm rãi đến gần góc tường nơi Takemichi đang ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối. Gương mặt cậu nhóc vẫn còn ướt vì nước mắt.

"Về thôi, boss gọi rồi, Hanagaki."

Takemichi không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nền xi măng bẩn. Dường như cậu đã nghe thấy, nhưng cơ thể lại chẳng còn sức lực để phản ứng.

"..."

Kazutora nhìn cậu vài giây, rồi nhún vai như thể chuyện này quá quen thuộc. Hắn chẳng buồn nói thêm gì nữa. Chỉ đơn giản cúi xuống, vác Takemichi lên vai như vác một cái bao tải.

"Đi thôi."

Takemichi không vùng vẫy. Cậu chỉ siết chặt tay mình lại, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một cơn giận dữ nghẹn lại nơi cổ họng.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt!

Takemichi nghiến răng đến mức quai hàm đau nhức. Cậu không nói ra thành lời, nhưng trong đầu đã chửi Mikey đến cả nghìn lần. Mỗi bước chân Kazutora mang cậu rời khỏi con hẻm, cơn căm ghét trong lòng cậu lại sâu thêm một chút.

Bởi Takemichi biết rất rõ. Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống bình thường của cậu đã kết thúc rồi. Và tất cả... chỉ vì một kẻ điên tên Mikey.

Kazutora vác Takemichi trên vai một cách nhẹ bẫng, như thể cậu chỉ là một món đồ nhỏ không có trọng lượng. Cánh cửa kính lớn của tòa nhà Touman mở ra, ánh đèn trong đại sảnh sáng đến chói mắt. Những tên cấp thấp đứng rải rác khắp nơi lập tức quay đầu nhìn, ánh mắt tò mò dừng lại trên cậu nhóc tóc vàng xoăn đang bị vác như một bao tải.

"..."

Nhưng Kazutora chẳng hề để tâm đến những ánh nhìn đó. Hắn bước thẳng qua đại sảnh, giày da gõ lên sàn đá bóng loáng từng tiếng khô khốc. Đối với hắn, đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhặt được giao xuống từ cấp trên.

"Rất ít khi các cấp cao phải đụng tay đụng chân tới mấy chuyện cỏn con này."

Kazutora nói vừa đủ để người trên vai nghe thấy. Giọng hắn không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng mang theo chút cảm thông nào. Chỉ giống như một lời nhắc nhở đơn giản.

"Xem chừng boss rất coi trọng nhóc. Thế nên liệu mà ngoan ngoãn."

Takemichi vẫn im lặng. Cậu không giãy giụa nữa, chỉ để mặc cơ thể mình lắc lư theo từng bước chân của Kazutora. Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn nhà lướt qua bên dưới, trống rỗng và nặng nề.

"..."

Kazutora bước vào thang máy riêng nằm sâu trong hành lang. Cánh cửa kim loại đóng lại, cách ly hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Thang máy chậm rãi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Khi cửa thang mở ra, Kazutora đi thẳng đến cuối hành lang rồi đẩy cửa phòng làm việc ra. Căn phòng rộng lớn quen thuộc hiện ra trước mắt. Hắn bước vào mà không cần gõ cửa.

"Mang người tới rồi đây, Mikey."

Mikey vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn bàn chiếu xuống đống giấy tờ chất cao trước mặt hắn. Bút máy trong tay vẫn di chuyển chậm rãi trên giấy, dường như hắn không hề vội vàng. Phải vài giây sau hắn mới lên tiếng.

"Đặt xuống sofa đi."

Giọng Mikey bình thản như thể vừa yêu cầu đặt xuống một món đồ bình thường. Hắn vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ.

"Mày làm tiếp việc của mình được rồi."

Kazutora đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua Takemichi đang im lặng trên vai mình. Rồi hắn khẽ nhún vai, vẻ mặt có chút suy nghĩ.

"Đợt này dự án spa thú cưng đông khách lắm."

Kazutora nói như đang phàn nàn nửa thật nửa đùa. Hắn gãi đầu một cái, giọng lười biếng.

"Tao cũng không rảnh lắm. Mày gọi thằng Sanzu thì tiện hơn."

Mikey lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn lướt qua Takemichi một giây, rồi khẽ gật đầu như đồng ý. Không nói thêm lời nào nữa.

"Ừ."

Kazutora đặt Takemichi xuống chiếc sofa mềm trong phòng. Cậu gần như ngã xuống đó, cơ thể vẫn cứng đờ vì căng thẳng. Sau đó Kazutora quay người, nhét tay vào túi áo rồi lững thững rời khỏi phòng.

"Đi đây."

Mikey buông cây bút trong tay xuống, tiếng kim loại khẽ chạm mặt bàn vang lên rất nhỏ trong căn phòng rộng lớn. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến trước chiếc sofa nơi Takemichi đang ngồi im lặng. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức gần như trái ngược hoàn toàn với những gì vừa xảy ra buổi sáng nay.

"Giờ chúng ta bàn lại thỏa thuận nhé."

Takemichi không nhìn thẳng vào Mikey. Cậu chỉ cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay siết lại đến trắng bệch. Trong đầu cậu vẫn còn hiện rõ gương mặt bầm dập của Chifuyu nằm trong con hẻm.

"..."

Mikey dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. Hắn nói chậm rãi, giống như đang thương lượng một hợp đồng bình thường trong công việc.

"Điều kiện rất đơn giản."

Takemichi khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xanh của cậu mệt mỏi và đỏ lên vì đã khóc quá nhiều. Nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.

"Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi."

Mikey nghiêng đầu một chút, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. Giọng nói hắn trầm xuống, nhẹ nhàng như đang nói về một chuyện rất bình thường.

"Diễn tròn vai như một người đang yêu tôi."

Căn phòng im lặng vài giây. Chỉ có tiếng điều hòa chạy khẽ trong không khí. Takemichi không phản ứng ngay lập tức.

Mikey tiếp tục, giọng hắn vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Mỗi tháng tôi sẽ gửi một khoản tiền lớn đến trại trẻ mồ côi."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt Takemichi.

"Và tôi cũng sẽ không đụng đến Matsuno Chifuyu nữa."

Những lời đó rơi xuống nặng nề như những viên đá. Takemichi cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể vừa nuốt phải thứ gì đó rất đắng. Cậu biết rõ đây không phải là một lời đề nghị.

Đây là một cái bẫy. Một cái bẫy mà cậu không có quyền từ chối. Bởi những người quan trọng với cậu đều đã bị đặt lên bàn cân từ trước.

Takemichi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mikey. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây, một người bình thản còn người kia thì mệt mỏi đến tận cùng. Cuối cùng, Takemichi chỉ khẽ gật đầu.

"Được."

———
=)))))) vừa phải đi xem lại Kazutora trưởng thành trông như thế nào, lâu quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com