Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện Diện

Kể từ hôm ấy, cậu không còn tìm cách trốn em nữa.


Không nép dưới bóng cây, không nấp sau bụi rậm, cũng không làm ra vẻ chỉ là người lạc bước. Cậu ngồi đó, giữa khu vườn rộng lớn, ngay trên thảm cỏ mềm mịn nơi nắng buông và gió lùa qua tóc như tay ai vuốt ve. Hoàn toàn lặng thinh và bình thản. Em không hỏi gì. Không một lời trách, không cái nhìn khó hiểu. Em chỉ tiếp tục những gì em vẫn làm, hát những giai điệu không tên, nhảy múa giữa ráng chiều, tay xoay tròn cùng cánh hoa rụng rơi, đôi chân như biết nhịp đập của đất trời. Cậu nhìn em như thể nhìn một mùa đang trôi qua.


Chỉ lặng im, để từng cử động của em in vào mắt, từng tiếng ngân dài của em thấm vào da thịt. Cậu thấy rõ ánh nắng phản chiếu trong mắt em, thấy từng sợi tóc em bay, ánh bạc như tơ nhện chạm phải hoàng hôn. Thấy bàn tay em lần theo cánh hoa, như thể đang viết lên gió điều gì đó chưa bao giờ nói. Cả khu vườn có tiếng em và tiếng thở của cậu.


Một lần, em dừng lại giữa điệu nhảy, đứng yên trong vài giây ngắn ngủi. Gió như ngưng thổi, cánh hoa ngừng rơi. Mọi thứ như thể nín thở cùng cậu. Nhưng rồi em lại xoay người, tiếp tục như chưa từng dừng lại. Cậu biết, em đã nhận ra sự có mặt của mình, nhưng em không xua đuổi, không kéo lại, cũng chẳng quay lại gọi cậu thêm một lần nào nữa. Em chỉ để mặc cậu ở đó, như một cái cây, như một bóng mây lạ.


Vậy mà cậu thấy lòng mình yên dịu đến kỳ lạ.


Không cần bước tới, không cần lời hồi đáp, chỉ cần ngồi đó và ngắm nhìn. Như thể bản thân đang sống trong một khung tranh chuyển động, nơi từng giây trôi qua đều dịu dàng đến độ có thể tan chảy.


Thời gian trong khu vườn ấy không giống bất cứ nơi nào. Không có tiếng đồng hồ, không có tiếng người gọi bữa. Chỉ có tiếng gió lùa qua lá, tiếng em ngân nga như sóng nhẹ vỗ bờ. Mỗi buổi sáng, cậu lại đến. Ngồi vào chỗ cũ. Không mong điều gì hơn ngoài việc em sẽ lại bước ra từ phía ánh nắng, tay vẫy những giấc mơ, không bao giờ nói với cậu một lời, nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất.


Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu tình yêu có thể bắt đầu từ sự là lặng im đến thế?


Hay chính sự im lặng ấy, mới là cách dịu dàng nhất để ai đó bước vào lòng người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: