Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao Tay

Buổi sáng hôm ấy có hương quế thoảng trong gió.


Không rõ từ đâu, bởi trong khu vườn vốn không có cây quế nào cả, nhưng mùi ấy vẫn cứ lẩn quất quanh cậu, như mảnh ký ức nào đó cậu đã lãng quên. Cậu bước vào khu vườn, sớm hơn thường lệ, sương vẫn còn vương trên ngọn cỏ, ánh sáng còn chưa soi rõ được nét mặt, nhưng em đã ở đó. Em ngồi dưới gốc cây phong nhỏ, nơi lá vẫn giữ lại sắc đỏ của mùa trước, trên tay là một nhành hoa dại, màu tím nhạt, cánh mềm như tơ. Em đang thổi một khúc gì đó qua ống sáo bằng tre, âm thanh như dòng nước róc rách dưới đáy lòng người.


Cậu không lại gần. Chỉ đứng đó, chờ bản nhạc kết thúc. Em ngẩng đầu, không hề giật mình. Mắt em nhìn thẳng về phía cậu, rồi bất chợt, môi em cong lên, rất nhẹ. Một nụ cười không có lý do, không có câu hỏi, nhưng cũng không xa cách.
Cậu gật đầu, một cử chỉ nhỏ, như đáp lại. Và khi em khẽ nghiêng đầu về một bên, tay vỗ vỗ nền cỏ cạnh mình, cậu bước tới. Không ai nói gì trong suốt khoảng thời gian đó. Cậu ngồi xuống, cách em một khoảng vừa đủ để không vô lễ, nhưng cũng không quá xa để bị coi là xa lạ. Tay cậu lùa nhẹ trên nền cỏ, tìm nhành hoa khác giống như em cầm nhưng chẳng thấy. Nhành hoa tím ấy chỉ có một.


Em cầm lấy nhành hoa, giơ lên cao để ánh sáng xuyên qua cánh hoa mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, sắc tím hoà vào sắc nắng, đổ lên mặt em một màu mơ hồ như mực loãng. Cậu thấy rõ ánh sáng trong mắt em, không lấp lánh, nhưng sâu thẳm. Rồi em đưa nhành hoa ấy cho cậu, không nói một lời. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cậu đã thấy mình như người vừa được mời bước qua cánh cửa, một cánh cửa chưa từng mở, và cũng không chắc khi nào sẽ đóng.


Từ hôm đó, mỗi ngày đến, cậu đều đem theo một điều gì đó: một chiếc lá rụng có hình thù lạ, một viên sỏi mịn như giấc ngủ người ước, hay một chiếc lông chim rực rỡ. Em không giữ những món quà ấy, nhưng cũng không từ chối. Em ngắm nhìn chúng, lật qua lật lại, rồi đặt xuống bên cạnh như thể đang lắng nghe tiếng nói của từng vật nhỏ.


Thỉnh thoảng, em lại cười.


Cậu bắt đầu đếm những nụ cười ấy như người ta đếm sao mỗi đêm, sợ mất, sợ quên, nhưng cũng biết rằng mình chẳng bao giờ đếm hết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: