Sai Lệch
Hôm sau, khu vườn lại lảnh lót tiếng chim.
Chúng đậu trên những nhành cao, chuyền qua những tầng lá, để lại từng vệt âm thanh như nét bút phác qua trang giấy. Áng nắng trong, gió dịu, và chiếc ghế gỗ cũ lại nằm yên dưới tán phong đỏ, như thể chưa từng biến mất, chưa từng bị quên lãng. Cậu đứng ở rìa vườn khá lâu, không bước vào, chỉ quan sát.
Bụi hoa lam nhạt cũng trở lại, xếp mình theo hình vòng cung dưới chân em. Em đang ngồi, đầu nghiêng nghiêng, lật những trang sách không có chữ. Tấm váy trắng đọng nắng như phủ một lớp phấn mờ, lay động theo nhịp gió khe khẽ. Cậu tiến lại gần. Em ngẩng lên, cười như mọi khi. Hoàn toàn không nhắc gì về hôm qua.
Không hỏi vì sao cậu đến muộn hơn thường lệ, cũng không nhắc tới ánh mắt cậu đang ngập ngừng dò xét từng chi tiết quanh mình. Em chỉ nhẹ nhàng đặt một chiếc lá lên tay cậu, chiếc lá đỏ, viền mỏng như vừa mới được cắt ra từ mảnh trời chiều.
"Mệt sao?"
Em nói, nhìn cậu.
Cậu muốn hỏi, rất nhiều điều. Nhưng cuối cùng, chỉ thốt ra một câu chậm rãi:
"Em... thật sự vẫn luôn ở đây à?"
Em không trả lời. Chỉ mỉm cười, như thể câu hỏi ấy chưa bao giờ tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra ánh sáng buổi chiều đang rọi qua hàng cây theo một hướng khác, không như mọi hôm. Chẳng phải nắng luôn xiên từ bên trái vào giờ này sao?
Cậu cúi đầu, nhìn chiếc lá trong tay. Không còn màu đỏ, chỉ là một mảnh giấy mỏng, trống rỗng. Em đứng dậy, lại bắt đầu múa. Bàn chân chạm vào cỏ như không để lại dấu vết, bước đi trong tiếng nhạc mà chỉ mình em nghe thấy. Mỗi chuyển động như được dệt từ hơi thở của nắng, nhẹ, mờ, gần như sắp tan biến.
Cậu lùi lại một bước. Cảnh vật như cũ, em như cũ, nụ cười ấy vẫn dịu dàng.
Chỉ có điều, sự an yên đã không còn nguyên vẹn. Một điều gì đó đã đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com