Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụi Tàn

Cậu choàng dậy giữa khu vườn.
Một cảm giác... trống rỗng.
Gió ngược hướng, cây cối câm lặng, màu sắc biến dạng. Những bông hoa lam rực lên ánh đỏ, rồi hóa thành tro bay lả tả. Mặt đất dưới chân rạn ra như gốm nung gặp nước. Nhưng tất cả, lại không hề có âm thanh, chỉ là sự im lặng đến rợn người, như một sân khấu đã hạ màn, khán giả bỏ về, chỉ còn ánh đèn soi vào khoảng trống. Cậu muốn chạy, nhưng mỗi bước đi lại như bị giữ lại bằng sợi dây vô hình. Gió thì thét lên, nhưng cậu không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được lồng ngực mình rung bần bật vì thứ gì đó đang gào thét trong đầu.
“Em đâu rồi?”
Câu hỏi ấy bật ra nhưng không thành tiếng. Miệng cậu mở, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Không khí nặng như nước. Những hình ảnh quanh cậu bắt đầu chảy trôi, cây rừng tan vào đá, hoa nở ngược, trời đất như chao đảo. Một cơn chấn động truyền qua lòng đất. Cậu ngẩng lên, bầu trời đang rạn. Một vết nứt đen nhánh, như đường mực loang trên nền vải. Và từ đó, từng mảnh không gian bắt đầu rơi xuống, như kính vỡ.
Cậu chạy. Nhưng không có nơi nào để đến.
Không có khu vườn nào cả. Không còn dấu vết nào của em. Chỉ có một khoảng tối đang lan rộng, cuốn trôi tất cả như một cái hố không đáy. Và rồi... cậu rơi vào cái hố đen ấy.
Không tiếng hét, chẳng âm thanh, còn mỗi tiếng tim mình đập. Mỗi nhịp như gõ vào hư vô. Cậu rơi qua những tầng ánh sáng bị bóp méo, nơi mọi thứ từng đẹp đẽ giờ chỉ còn là những bản sao nhòe nhoẹt, lập lòe, méo mó như gương vỡ. Một cơn đau nhói qua ngực, không thật, không ảo.
"Liệu mất bao lâu để một người có thể nhận ra mình đang mơ?”
Câu hỏi ấy vang lên lần cuối, như một sợi chỉ rút phăng tất cả hình ảnh khỏi khung cảnh. Rồi... mọi thứ tắt lịm.
Bóng tối nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: