250415
Tôi vừa về quê ra độ khoảng chục ngày, cuộc sống ở miền quê bắc bộ nó yên bình đến độ phát chán. Quê tôi nghèo, người dân ngày trước chỉ trồng lúa, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Những năm gần đây, nhiều công ty được quy hoạch mọc lên như nấm, người dân quê tôi bán đất đi làm công ty hết thảy. Từ già đến trẻ, người người nhà nhà đi công ty. Ban ngày đi quanh làng tưởng như đi vào một vùng đất bỏ hoang, đi lâu lắm mới thấy vài cụ quá lọm khọm nên chỉ quanh quẩn được trong sân.
Ngày bé đi học tôi nhớ có một bài đọc trong sách tiếng việt về sáo diều. Tôi lớn lên nơi rừng núi Tây nguyên, nào biết sáo diều trông như thế nào, thi thoảng chỉ được nghe mẹ kể về những kỉ niệm xưa cũ nơi quê hương đã lâu không về. Diều sáo trong lời mẹ tôi kể to lắm, được các ông, các chú biết nghề làm rồi thả và những mùa gió rỗi việc đồng áng. Ống sáo được làm bằng tre, mỗi ống một thanh điệu khác nhau, mỗi lầm thả là cứ để diều lơ lửng cả tháng, tiếng sáo ngân vang cả một xã có thể nghe thấy tiếng. Tôi về quê lần này cuối cùng cũng được nghe tiếng sáo diều. Và tôi không thích nó. Tiếng sáo diều nghe như tiếng còi tàu hỏa, như tiếng còi nhà máy, khác cái là nó cứ tu tu tu hoài không ngừng nghỉ. Âm thanh kéo dài suốt ngày đêm khiến tôi nghĩ đến tiếng chạy o o của mấy cái điều hòa, tủ lạnh. Chúng làm tôi đau đầu.
Sáng nay tôi thức dậy, nhớ ra mình mơ về một bữa ăn nào đó mà tôi phải vào bếp nấu. Tôi luôn có vấn đề với việc nấu ăn nói chung, mỗi lần vào bếp, không cháy cái này thì cũng bể các khác. Tôi đang làm một món nộm hoặc gì đó đại loại như thế, ngồi nhặt rau mãi mà không hết được cái rổ rau. Lúc thức dậy, tôi có thể nhớ được phần lớn những chuyện xảy ra sau đó, nhưng đến giờ thì nó biến đi đâu mất rồi.
250425: tôi có cảm giác tôi đã nhớ ra nhưng lại không phải về chuyện nấu ăn mà là về việc tôi đi ăn khuya.
Tôi rời khỏi quán cà phê lúc này đã là hơn hai giờ sáng. Chạy con xe wave cũ nổ lạch bạch về nhà, ở cuối đường chỗ ngã ba tôi thấy một quầy bán đồ ăn nhỏ vẫn còn mở. Cái quầy này trang trí theo kiểu Nhật bản, là một cái hộp nhỏ xíu mỗi bề chắc tầm mét rưỡi, đứng trong quầy là một chị nhân viên không thân thiện lắm. Có vẻ như đã đến giờ tan làm và chị đang dọn đồ về thì tôi ghé. Quầy này có vẻ bán cả đồ nóng vào ban ngày, tôi nhìn thấy mấy nồi nước lẩu với xiên que chưa rửa được chồng một đống ở góc. Khá tiếc vì không được ăn xiên que, tôi chọn đại mấy gói hạt khô toàn chữ nhật rồi nhanh chóng trả tiền cho bà chị mặt lạnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com