250422
Sau khi mò nửa ngày cuối cùng tôi cũng biết được cách cập nhật truyện bằng điện thoại trên cái app này (?). Về cơ bản thì tôi là một con người cực kì lowtech, mặc dù làm ngành liên quan đến máy tính nhưng ngoài phần mềm tôi dùng cho công việc ra thì những tiện nghi khác tôi đều không biết.
Hôm qua tôi nằm nghe truyện đến 3 giờ sáng rồi mới tắt máy đi ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nhớ ra mình mơ thấy khoảng bốn năm câu truyện gì đấy. Tất cả đều không đầu không đuôi, cực kì nhảm nhí.
Tôi dạo này vẫn là mơ thấy gia đình và những người tôi quý mến. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ và mọi người.
__________
Tôi đang thuê một căn chung cư nhìn khá là hiện đại, sống ở đó với một cô bạn thân. Buổi trưa, tôi nằm trên giường ngủ, cô bạn của tôi rời nhà đi làm. Tôi đang nằm trong chăn, sau tấm rèm nhìn ra ngoài cửa thì chợt thấy hai bóng người xuất hiện ngoài cửa chính. Đó là hai tên trộm, mặc đồ đen kín mít nhưng không che mặt. Bạn tôi ra ngoài, để cửa không chốt, rất nhanh hai tên trộm đã mở được cửa bước vào nhà tôi. Tôi vọt dậy, định hô hoán lên nhưng đã bị một trong hai tên kia bắt được kề dao vào cổ uy hiếp.
Sau một hồi nghe tôi xin xỏ và tường thuật về trường hợp rỗng túi của mình, mĩnh tên trộm đành bỏ về tay không.
Người không có tiền không sợ bị mất tiền.
_________________
Tôi ngồi tại một cái bàn ăn kê ngoài một mái hiên, gió thổi vài cái lá bay lất phất. Trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, trời chập choạng không biết là bình minh hay hoàng hôn. Tôi dùng bữa cùng mẹ và mấy ông anh họ. Chúng tôi ăn rất vui vẻ, mọi người ăn xong hết chỉ còn lại tôi. Tôi ăn chậm, hầu như ngồi đâu với ai thì tôi cũng là người ăn xong cuối cùng. Mẹ và các anh ăn xong đã đứng dậy, mẹ ra ngồi ở một cái võng buộc gần đấy, bắt đầu đung đưa. Tôi ngồi lại trên bàn, thấy trên đĩa còn nửa ổ bánh mì. Mặc dù bụng đã no, tôi vẫn nhặt nửa ổ mì lên cố ăn hết cho đỡ phí.
________________
Tôi đang đi trên một cái cầu thang vặn ốc trong một trung tâm thương mại. Ngoài nỗi sợ nhà vệ sinh bẩn thỉu trong giấc mơ, một thứ khác làm tôi ám ảnh chính là những bậc cầu thang cũ kĩ rung lắc như chực muốn đổ. Tôi hay mơ thấy phải đi lên xuống những bậc thang như vậy, trong lòng đầy thấp thỏm lo âu.
May thay, cái cầu thang ở trung tâm thương mại này không phải làm bằng gỗ mục hay sắt gỉ mà là đá hoa cương cực kì sáng bóng. Nói chung là lần này tôi không sợ lắm. Cầu thang rất rộng, trắng sạch như gương, tôi ở gần trên cùng trung tâm thương mại, nhìn xuống phía dưới lác đác vài người. Tôi đang đưa một cái áo khoác phao cho một cô gái nào đó. Chúng tôi đứng đó mà nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com