250424
(Đang tính viết gì quên rồi....)
......
...
À!
Tôi mơ mình đi làm chung công ty với cô bạn thân A. Chúng tôi đi làm buổi tối, không khí ở công ty khá là vui vẻ. Mặc dù mới vào nhưng vì A là một người khá hướng ngoại nên tôi kết nối với mọi người khá dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của A. Chúng tôi đùa giỡn, ăn uống với nhau trong giờ làm việc. Chúng tôi chọc cả sếp.
Tôi đang cắm đầu làm việc trước một cái máy tính cũ to như cái tv thì một cơn mưa rào ập đến. Cả công ty vội vàng ra chạy mưa. Trong đám người chạy mưa đó có cả mẹ tôi. Khung cảnh thay đổi từ một văn phòng bàn giấy sang một bãi đất bằng phơi phóng nông sản. (Phơi cái gì vào buổi tối hả trời?) Cơn mưa rào ập đến quá nhanh, số nông sản chúng tôi phơi vẫn bị ướt. Sau đó chúng tôi giải tán ra về.
A dạo này khá bận, chúng tôi ít có thời gian nói chuyện với nhau. Khoảng hai tuần trước, A nhắn nhờ tôi chuyển giúp nó một file pdf sang hình ảnh, tôi bảo nó gửi file cho tôi nhưng nó lặn đâu mất tăm hơi. Vài ngày sau, nó ngoi lên xin lỗi rồi lặn tiếp. Vẫn chưa gửi file.
Sáng nay tôi đi ra chợ gần nhà, trong chợ một nửa số sạp hàng đã đóng cửa nghỉ bán. Buôn bán ở chợ bây giờ không còn dễ dàng như xưa nữa. Tôi ngồi vào một quầy ăn, gọi đĩa cơm cá. Trên loa ban quản lý chợ thông báo về thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê sạp bán hàng của bà Lan nào đó.
Tôi gặp ông chú họa sĩ bán kẹo rong ở chợ. Gọi là họa sĩ vì tôi thường đi qua nhà ông vào mỗi chiều chủ nhật đi lễ nhà thờ, ngôi nhà nằm trong hẻm, cách chơ hôm nay tôi đi khoảng hai cây số, trước nhà vẽ vời đủ mọi thứ hình ảnh về đủ mọi tôn giáo trên đời. Trông cũng nghệ. Ông chú thường ngồi đấy trước cửa, bên cạnh là cái rổ nhỏ đựng mấy gói bánh kẹo được chia vào bịch nilon. Bịch bánh bạc có 6 miếng 10 nghìn. Bịch kẹo thập cẩm nhỏ 5 nghìn. Chai trà đá 5 nghìn. Hôm nay chú còn bán cả mấy bịch hành tỏi nữa. Tôi không nấu ăn, nên mua một bịch bánh mang về để khi nào đói thì ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com