250425
Tôi và mẹ đang cùng nhau đi đâu đó rất xa. Đó là một vùng biển, biển không sạch và xanh như những bãi tắm du lịch, bãi biển tôi và mẹ lui tới vắng vẻ và có rất nhiều vỏ sò, xác cá, là nơi người ta đánh bắt cá. Mẹ bắt cá, mẹ chỉ tôi những loại cua, ốc mà tôi chưa từng thấy, nói cho tôi biết con nào ăn ngon con nào không nên bắt.
Bắt cá ở bãi biển được một hồi thì chúng tôi đi về, lúc này trời đã tối khuya, xung quanh không một bóng người. Tôi và mẹ đi tới một con đường phố nhỏ, dọc đường chúng tôi thấy một ngôi nhà bỏ hoang, ngôi nhà có một cái vườn nhỏ, trong vườn có một cái ao nhỏ. Chúng tôi lại vào vườn bắt cá. Tôi thấy một cái xô cũ lăn lóc bên cạnh cổng, lấy nó mang để bên ao để mẹ bỏ những con cua to hơn bàn tay vào. Mẹ tiếp tục bắt cua, tôi vì sợ bị kẹp nên ngồi trên một cái phản gỗ lớn phía sau mẹ mà nhìn.
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, chúng tôi chợt phát hiện có vật to lớn nổi lên giữa đám cỏ lá ven hồ lâu ngày không dọn. Mẹ lật cái vật đó lên, thì ra là một cái xác người.
Cái xác của người đàn ông trung niên to lớn mặc áo măng tô được mẹ con tôi kéo lên chiếc phản. Tôi lục lọi trong túi ông ta thấy có một cái căn cước và rất nhiều tiền. Trong túi ông ta chất đầy ắp mấy xấp tiền 200 nghìn, tôi lôi chúng ra mấy lần mà mãi không thấy hết, để một đống bên người đàn ông.
Đang lúc tôi loay hoay moi tiền từ trong người đàn ông ra thì có hai người cảnh sát đi tuần chợt đến. Họ bước vào sân, rọi đèn pin soi lên hai mẹ con tôi và cái xác phía đằng sau. Tôi cố hết sức lấy thân mình che đi cái xác và đống tiền sau lưng, nhưng hai người cảnh sát có vẻ như đã nhìn thấy tất cả.
Đoạn sau, tôi không biết làm sao mà mẹ tôi có thể phân trần với hai người cảnh sát rồi đưa tôi đi về cùng với xô cua và đống tiền nọ. Về đến nhà, lúc này trời đã sáng hẳn, tôi nơm nớp lo sợ về sự việc xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi tự tiện vào nhà người khác rồi bị phát hiện với một cái xác, sau đó lại mang đống tiền kia mà bỏ trốn. Tôi cố gắng nói với mẹ nên mang số tiền này trình báo lại cho rõ ràng, nhưng mẹ từ đầu đến cuối lại không chịu. Đến cuối cùng, sau một hồi kì kèo lẫn van xin, mẹ tôi mới từ bỏ số tiền kia và chịu cùng tôi quay lại tìm hai người cảnh sát đó.
Tôi cảm thấy vụ này như một âm mưu và tôi và mẹ bị ai đó gài bẫy vậy. Nhớ lại trong vườn, tôi thấy có một cái camera. Với cả tại sao hai ông cảnh sát kia lại xuất hiện ngay lúc chúng tôi tìm thấy người đàn ông mặc măng tô chứ?!
Ngoài đời, mẹ và tôi chưa bao giờ cùng nhau đi biển, chúng tôi dành cả cuộc đời sống ở vùng núi và cao nguyên. Tôi cũng không phải là thích biển hay gì, năm năm sống ở thành phố biển, số lần ra biển chơi của tôi ít đến kì lạ. Nhưng tôi hay mơ thấy mình mò cua bắt ốc ban đêm ngoài biển lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com