Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 :

[ ... ]

khi mọi thứ bị che lấp bởi đêm đen, ắt hẳn sẽ có một tia sáng nhỏ chiếu rọi màn đêm để cứu rỗi, nhỉ?

___________

" hắc huệ, không thể .."

tiếng người con gái ấy như đọng lại trong tâm thức của em như một nỗi ân hận sâu thẳm không lối thoát. dù chẳng phải do em, nhưng tay em đã nhuốm màu như chu sa lạnh ngắt, chính tay em đã giết chết người chị của mình.

lời của kẻ đáng nguyền rủa nhất - lưỡng diện túc na văng vẳng. tiếng cười nhạo phỉ bảng hay thậm chí khơi lại nỗi niềm đau xót khi bị vùi thây trong bóng tối, em chỉ có thể thu mình lại ôm lấy chính mình mà an ủi :

" không phải do em, huệ à, ".

bóng dáng của tân mỹ kỷ, vẫn như ngày đó bối rối ném hộp sữa dâu vào sau gáy của em. vẫn như vậy mà an ủi em rằng, không phải tại em đâu là chính chị vô dụng mà thôi.

tên của em là phước lành trời cho, nhưng sau cùng nó là phước hay chính là hoạ?.

[...]

em vô thức cuộc tròn chính mình. khi du nhân dọn dẹp xong mọi thứ, cứ nghĩ rằng về tới tổ ấm của riêng anh và em, sẽ có hình ảnh em huệ thản nhiên ngồi đó chờ anh tới chia sẻ tâm sự. có lẽ như em đã mệt lắm rồi, anh nằm xuống cạnh bên khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, gương mặt từng rất điển trai nay chi chít đều là sẹo, nhưng dấu khắc khó phai nhoà sau khi trận chiến đó sảy ra, chỉ cần nghĩ lại thôi, du nhân lại hận chẳng thể nghiền nát kẻ xướng danh vua lời nguyền - lưỡng diện túc na, thêm một lần nữa.

khi em sẽ chuyển mình, anh lại nhẹ nhàng ngơ ngác nhìn, rồi lại cười cười hôn nhẹ lên trán của huệ. gương mặt khi em ngủ, không quá vô vị như ban ngày, mà như một thiên thần nhỏ dịu dàng như nắng ban mai không ai có thể che mờ.

chôn mình trong ngực anh, em đã tỉnh nhưng lại chẳng buồn mở mắt. hay cứ như thế này mãi, cứ ôm lấy anh mà không màng tới sự đời nhỉ? du nhân đã nhìn thấy, khẽ vén tóc mái của em nụ cười trên môi vẫn chẳng muốn dứt lại.

em dậy rồi sao?

em huệ khẽ gật đầu, không đáp lại một phần vì muốn che đi cái giọng điệu còn hơi run rẩy sau giấc như tựa như hố sâu chôn vùi tâm trí của em, như muốn nuốt chửng tất cả, kể luôn tình yêu mà em khó khăn lắm mới có thể trải lòng. anh vẫn dịu dàng, không hối hả không thúc giục đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em như chim mẹ kéo lấy con thơ dưới cánh mà bảo vệ, anh chỉ muốn thấy em như trước dù không cười nhưng mệt mỏi cũng không có, chứ không như bây giờ, giấc ngủ với em như một tâm bệnh chẳng thể dứt ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com