văn án
[...]
anh chẳng bao giờ nói : " hãy để anh bảo vệ em. "
mà anh lại thì thầm bên tai em rằng :" cứ là em bên làn sương mai ẩm mát, nắng mưa giá hạn có anh chở che ".
____________________
giấc mộng trưa bình lặng, khi hắc huệ thức dậy đã là bốn giờ chiều, chẳng phải lần đầu em thức dậy trễ sau khi túc na rời khỏi cơ thể em, mọi thứ em làm dù nhỏ nhất thôi cũng khiến em rơi vào cơn buồn ngủ như dài vô tận. khi ấy, em chỉ nghĩ rằng mọi nguồn chú lực đã tiêu tan bản thân gồng gánh quá mức đâm ra lại thành sức khỏe chẳng còn như xưa nữa. buổi chiều quá đỗi bình yên cho em chút cảm giác là lạ, cứ như là bình yên trước cơn giông xấu xa sắp đổ bộ vào nơi tình yêu em vùi giấu.
du nhân ngồi bên mái hiên nhà, nắng còn vương lại, tiếng trẻ con thưa thớt rời đi không còn quá nhiều. vốn dĩ thế em huệ cũng không thích quá nhiều tiếng ồn ào. nhẹ nhàng bước tới ngồi bên anh, em ngước lên nhìn nắng sắp tàn dần, tựa đầu vào vai người con trai đang ngả nghiêng chào tạm biệt lũ trẻ con :
sao anh cứ thế nhỉ, cứ muốn bảo bọc lấy em.
anh cũng không biết nữa, chỉ thấy là cảm thấy rời mắt khỏi em vài giây, em lại giống như lông hồng mà nhẹ nhàng biến mất. hay thôi là, cứ để anh như thế nhé, bảo vệ em, nhẹ nhàng mà cứu rỗi lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com