(2)
Momo chính là đang đơn phương cô chị lớn cùng nhóm.
Cũng không nhớ là vì lí do nào và từ lúc nào mà cô đã tự nguyện nhảy vào cái hố mang tên Im Nayeon, rồi ngày một lún sâu vào đó.
Chỉ là một ngày nọ bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của chị thật dễ thương, giọng nói của chị dễ thương, tính cách của chị dễ thương, đến cả tài năng của chị cũng vô cùng dễ thương ...
Cảm thấy, mọi thứ của chị đều dễ thương quá đỗi.
Thế nhưng bi kịch là gì?
Bi kịch xảy ra vào một đêm tháng 7, Momo cùng chị ở lại công ty tập đến tối muộn. Ngoài trời đang mưa rào oi bức, 2 người đều nhễ nhại mồ hôi, không khí trong phòng tập ngột ngạt đến không thở nổi. Cả 2 sau đó đều không nhịn được mà cùng thốt lên:
" Em/Chị có điều muốn nói. "
Momo quay sang, thấy chị cũng đang ngơ ngác nhìn mình thì bật ra tràng cười lớn.
" Được rồi, chị nói trước đi. "
Im Nayeon có vẻ như vừa rồi lỡ lời, nên bây giờ còn đang lưỡng lự ghê lắm, tay không ngừng vân vê vạt áo.
" Nhưng ... Nhưng em phải hứa là không được nói với ai. "
" Em hứa. "
.
" C-Có phải Japan Team của em vừa mới chuyển vào 1 người...? "
" Đúng vậy, là Mina. Có chuyện gì sao? "
" Chị ... Sáng nay chị có nói chuyện với em ấy ... Cảm giác lạ lắm ... "
Momo bỗng dưng linh cảm không hay, bỗng dưng rất muốn ngăn lại không cho chị nói tiếp.
Nhưng cuối cùng, vẫn là bị bản tính tò mò đánh chết.
" Cảm giác lạ? Lạ như thế nào? "
Im Nayeon cúi gằm mặt trầm tư không đáp, một lúc sau mới hít sâu, mơ màng nói:
" Bỗng dưng cảm thấy, mọi thứ của em ấy đều dễ thương quá đỗi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com