Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Sau đó ít lâu, Im Nayeon thu hết can đảm tỏ tình, nào ngờ ngay lập tức nhận được tình cảm đáp lại, 2 người rất nhanh chóng đã trở thành một đôi.

Còn Hirai Momo, tối hôm đó đã không thể nói ra lời cần nói, đến bây giờ thì đã quá muộn.

Mối quan hệ giữa chị và Myoui Mina mới bắt đầu không lâu đã bị mọi người trong công ty phát giác. Rất may mắn là không có ai phản đối gì, ngược lại còn thấy 2 người họ ở cạnh nhau quả thực rất đáng yêu.

Im Nayeon sau đó còn không thèm giấu diếm che đậy gì, ngày ngày đều chạy sang phòng tập của Japan Team. Dù liên tục bị các huấn luyện viên bắt được, số lần bị gọi lên phòng Chủ nhiệm quản lí thực tập sinh cũng không ít, thậm chí đã từng bị đe doạ sẽ bị tước bỏ chức trưởng Vocal Team, song, vẫn ngang nhiên tiếp tục luyện tập cùng các thực tập sinh Nhật Bản, đuổi cỡ nào cũng không chịu đi.

Nhưng thi thoảng cũng có một vài ngày không thấy chị xuất hiện nơi phòng tập của Japan Team, cũng không đi kè kè bên cạnh Myoui Mina như thường lệ. Đó là những lúc Myoui Mina kia làm chị buồn.

Những lần như thế, chị đều tìm đến một ai đó thân thiết để mà hành hạ. Đối tượng ưa thích của chị cũng chỉ tập trung xoay vòng trong 3 cái tên: Hirai Momo, Yoo Jungyeon và Park Jihyo. Thế nhưng, 2 con người kia quá tinh ý, mỗi khi chị đến tìm đều đã kịp trốn đi, khiến chị hết sức thất vọng. Thành ra, người thường xuyên phải đóng vai cái thùng rác bất đắc dĩ cho chị trút bầu tâm sự chỉ còn lại Hirai Momo. Bất quá, Momo cũng không hề cảm thấy phiền phức gì, trái lại còn chủ động đến bên an ủi chị trước. Chỉ là mỗi lần ngồi nghe chị kể lể như vậy, trong lòng không tránh khỏi lại ghét Myoui Mina kia thêm một chút...

Momo chỉ mới sang Hàn thực tập được gần 2 năm, tiếng Hàn còn chưa sõi, vậy mà không hiểu bằng cách nào lại chiễm chệ ngồi lên cái ghế trưởng Japan Team mà không ai phản đối gì.

Thực ra, Hirai Momo nói là Trưởng nhóm cho oai vậy chứ cũng chẳng hơn chân sai vặt là bao. Cô lại vốn là người hiền lành ít nói, cũng không bao giờ lạm dụng chức quyền để làm khó ai; còn rất tận tình chỉ dạy cho những ai kĩ năng còn thiếu sót, rất được lòng mọi người.

Chỉ duy nhất bắt đầu từ tối hôm đó, Hirai Momo là lần đầu tiên đứng trên danh nghĩa Trưởng nhóm, bắt buộc Myoui Mina phải ở lại luyện tập thêm.

Suốt hơn 2 tiếng sau đó, trong phòng tập chỉ vang đi vang lại câu nói: " Lại lần nữa. "

Hirai Momo ngồi đó nhìn Myoui Mina luyện tập. Hirai Momo những tưởng đến một lúc nào đấy Myoui Mina cũng sẽ mất hết kiên nhẫn quay ra hỏi cô vì lí do gì lại bắt ép mình như vậy.

Nhưng Momo đã lầm. Myoui Mina kia cứng đầu và lầm lì hơn cô tưởng.

Quan sát thấy Myoui Mina dường như đang đi đến giới hạn của sức lực, Hirai Momo đứng lên, tiến lại gần cô em gái đồng hương.

" Đủ rồi. Em có thể về. "

Nhưng dường như Myoui Mina không hề chú tâm đến lời nói của cô, vẫn tiếp tục tập luyện.

Hirai Momo khẽ nhướn mày lên nhìn Myoui Mina đang cố ý làm ngược lại với yêu cầu của cô, quyết định không quan tâm nữa, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Đi được vài bước thì bỗng nghe "huỵch" một cái, quay lại nhìn thì thấy Myoui Mina đã đổ sụp xuống sàn từ bao giờ. Momo lo lắng tiến lại, đỡ cô gái kia lên.

" Tại sao? Tại sao lại làm vậy với em? "

Myoui Mina giọng nói lè nhè
như người say, được Momo đỡ cũng không thèm ngồi dậy, cứ như vậy nằm nhìn lên trần phòng tập.

Hirai Momo là đang rất khó xử, không biết trả lời sao, nên cứ ngồi vậy nhìn Myoui Mina.

Momo thấy đôi mắt nâu của cô em gái người Nhật khẽ chớp, trong giây lát đã chuyển dời ánh mắt đặt lên người cô; từ khoé mắt chảy ra hàng lệ dài.

" Có phải em còn quá nhiều thiếu sót không? "

"..."

Momo không đáp, chỉ im lặng dùng ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước đang đọng trên khoé mắt em.

Hirai Momo đã hiểu rồi, hiểu vì sao một người như Im Nayeon lại dễ dàng phải lòng Myoui Mina như vậy.

Myoui Mina thường ngày quả thực rất mạnh mẽ, có vẻ là quá trưởng thành so với tuổi của em. Song, vào những lúc không ngờ tới nhất lại bất ngờ để lộ ra hình ảnh yếu đuối như thế này.

Thật khiến người ta muốn che chở cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com