Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

" bắt sống nó đi."

Soobin vốn là tay sát thủ có tiếng trong giới. với tốc độ di chuyển, kĩ năng xứng tầm và một chút điên loạn, ừ thì soobin điên thật. cậu giết chết hàng loạt người chỉ vì tiền, cậu không sợ bất cứ ai vì cậu giỏi hơn việc đó hơn bất kì ai khác.

nhưng...bên kia là đối thủ, họ đã tập hợp nhiều tên có tiếng từ trong lẫn ngoài nước chỉ vì muốn soobin về làm tay sai? cậu lưu lạc trên trần đời này đã nhiều năm rồi, cậu không xuất hiện trước toàn dân nhiều lần. chỉ muốn tự do và cứ lạc lối như thế thôi. Vậy mà hôm nay, lại có tên muốn cậu trở thành tay sai đắc lực vậy chứ.

đương nhiên là soobin đã từ chối, cũng từ việc từ chối ấy, soobin đã vô tình bước vào vòng vây của tử thần. dù có giỏi tới mức nào thì yếu thế hơn cũng bị quật cho ngã mà thôi, đó là sự thật. Hắn ta muốn dạy cho Soobin một bài học.

" không ổn rồi."

Cậu bị một viên đạn bắn vào người và bị rạch một chút đường trên trán. Chỉ làm cậu nhức đầu tí thôi, chân thì vẫn chạy được. soobin nhanh chóng lấy trong túi ra lọ thuốc rồi tống hết những viên thuốc cấm vào trong cổ họng, một ực nuốt hết chúng.

Chúng đuổi cậu rẽ vào nhiều đường, không còn cách nào khác. soobin trốn vào con hẻm nhỏ hôi thối đợi bị phát hiện rồi chịu trận.

trong hơi thở ngập ngừng, loạn nhịp ấy, mắt rõ mờ đi, đầu óc choáng váng. cậu thấy có thanh niên ngồi vắt vẻo trên tấm tường trước mắt.

" Choi Soobin, 21 tuổi. sát thủ hàng loạt, sắp chết rồi à?"

dứt câu, tên ấy cười ngặc nghẽo. Đáng sợ thật, cậu sắp chết rồi sao. tử thần đã báo trước.

sao mà hắn lại biết tên cậu?

" anh...tử thần đến đấy sao?"

soobin dùng một chút sức lực gượng lên tiếng. Tên ấy cũng chỉ là một bóng mờ áo đằng trước, chẳng nhìn thấy rõ mặt, một tên tóc đỏ với bộ quần áo kì hoặc.

" không không. ngươi có vẻ xem nhiều phim ảo tưởng ở thế giới loài người quá rồi đấy."

hắn nhảy từ trên tường xuống, đáp đất một cạch nhẹ nhàng.

" Vậy...không lẽ, anh là tên tay sai từ nước ngoài được cử về theo lệnh của tên Helnelt?"

hắn lắc đầu ngồi xỏm xuống, tay nâng cằm soobin lên. cậu không còn sức phản kháng. trong lòng đột dưng lo lắng.

" Helnelt là tên nào? ta chả biết. Uống nhiều thuốc độc như vậy, người không sợ chết sao? Đó không phải thuốc an thần, cũng chẳng phải thuốc chống nhức đầu. Càng không phải thuốc cấm để giúp người giết người như mọi lần. Là thuốc độc mà bọn họ đã hoán đổi nhằm đẩy ngươi vào đường chết. Sát thủ nổi tiếng cũng nên dè chứng chút đi."

hắn chỉ tay vào mặt soobin.

soobin lấy tay mình nắm thật chặt tay hắn, cười nhẹ.

" sống nay mai chết. thứ thuốc đó đủ để tôi hành xác lũ kia. Bọn hắn cứ thử nhếch xác đến đây đi."

" ồ! một tên sát thủ, giết người bằng cách uống thuốc cấm sao?"

" chỉ khi nào khó quá thôi, nói đi, anh là ai?"

hắn buông tay ra, rút con dao sắc lẹm từ túi của soobin ra. hắn định giết cậu, dù sao thì lũ kia cũng sẽ đến thôi. ai giết cũng được. cậu muốn chết lắm rồi.

" ngươi không để ý sao. thời gian ngưng đọng rồi, cứ bình thản đi, chỉ khi nào ta làm thời gian bình thường lại, ngươi mới chết. ta là Choi Yeonjun, một con quỷ. quỷ đội lốt người theo nghĩa đen, hàng thật giá thật."

dung mạo hoàn toàn giống với con người, cậu sẽ không tin nhưng thời gian đang dừng lại đúng như lời hắn nói. mây không trôi nữa, không gian yên tĩnh hẳn.

" xem ta làm gì cho ngươi nào."

yeonjun đưa cánh tay ra trước mặt soobin, hắn bình thản cắt một đường nhỏ trên tay. soobin hoàn toàn bất ngờ, lần đầu trước mặt soobin lại có cảnh tượng này. hắn tự sát sao?

" này, anh điên hả?"

soobin nhanh chóng hất tay yeonjun ra.

" ta là quỷ, một chút máu này không si nhê. nào, uống máu của ta đi, hay ngươi muốn nhiều hơn nữa?"

những giọt máu từ cánh tay hắn chảy xuống, hắn điên rồi. còn điên loạn hơn thế, hắn để máu rỉ vào con dao, từ con dao máu rỉ ròng ròng xuống da mặt của soobin.

soobin trừng mắt nhìn yeonjun trêu đùa trước mặt mình, cậu không phải dạng vừa.tên này, có là gì. soobin nhanh chóng rút súng ra bắt vài viên găm vào người yeonjun nhưng lạ thật, chỉ một cái phủi tay, viên đạn đột nhiên tự rớt ra hết, vết thương của hắn lành lại.

hắn nhặt những viên đạn lên rồi rải xuống đất.

" ta là quỷ. ta có thể hồi phục mà."

soobin đa nghi nhìn đống máu đang chảy trên mặt mình, cậu đưa tay lên chạm vào những vết máu đỏ đó.

" này, một tên sát thủ máu lạnh như người chẳng phải phấn khích khi thấy máu của ta sao?"

" ahh..đừng nghĩ tôi điên như vậy."

soobin cười nhếch rồi đưa ánh mắt khinh thường nhìn Yeonjun.

" này uống một chút máu đi, nếm thôi cũng được."

yeonjun rút con dao ướm đầy máu kề ngay miệng rồi liếm sạch máu trên đó.ngay sau đó, hắn kề lên cổ soobin.

Kinh tởm thật, thể loại này chưa gặp bao giờ, điên rất điên.

" ta cho ngươi sự sống, hà cớ gì ngươi không để tâm nó? quỷ nguyệt đứng trước mặt ngươi, đáng lẽ ngươi phải quỳ xuống tôn sùng rồi. thật hết biết nhưng không sao, ta thích cậu trai này, thú vị. cứ tin ta đi, ta ban cho ngươi sự bất tử còn được mà. chỉ cần ngươi ở bên đồng hảnh cũng ta thôi."

yeonjun nắm lấy tóc soobin, đập đầu cậu vô tường nhưng điều kì lạ là cậu không cảm thấy đau.

" ta không muốn làm tổn thương ngươi. những gì ta muốn là những cuộc vui, và cần một chủ nhân để kí khế ước. ngươi có một tính cách thật quỷ, hãy gặp nhau sau."

soobin thử nghe lời hắn, lấy máu vương trên da mặt đưa vào miệng nếm thử.

Thử rồi.

soobin cảm giác cơ thể mình nóng bừng lên, tràn trề năng lượng, tỉnh táo hơn trước.

" ít thế!"

yeonjun ghim cánh tay vào họng soobin khiến máu chảy vào miệng soobin không ngừng. cậu không nghĩ hắn sẽ làm vậy nhưng chẳng hiểu sao, máu của hắn lại có mùi vị kích thích đến vậy.

"  xong rồi. về nhà nghỉ ngơi đi, ngươi không lại đám đó đâu. ta đang không có máu người, ta đã rộng lượng cho ngươi máu của con quỷ mà ai cũng khiếp sợ. vì thế, lần sau ngươi cũng nên rộng lượng với ta."

yeonjun rút cánh tay ra. một lát sau, tay hắn lành lại như chưa từng có một vết dao rạch nào.

" tôi xử được."

soobin đứng lên. ánh mắt đưa xuống nhìn yeonjun đầy quyết tâm. thật lòng thì nhờ vả người khác thì trông rất hèn và cậu chưa bao giờ thử dùng cách đó.

" không, ta xem trước sinh mệnh của ngươi rồi. đừng lãng phí đống máu ta cho ngươi chứ!  mau đi đi, coi như ta giúp ngươi thêm một lần nữa."

" một tên sát thủ như tôi phải dựa vào anh sao? nực cười."

yeonjun cười lớn rồi đưa tay chạm vào đầu gối soobin, xoa xoa lên ấy để cảm nhận. Hắn mày mò thứ gì đó.

" không phải ban nãy, ta đã cứu sống ngươi sao? bằng máu của ta? đừng vô ơn như vậy chứ, cái chân này, ta có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. đừng lơ đễnh, nhất là với con quỷ như ta."

hắn đứng dậy, đi được vài bước rồi  biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

thời gian lại trôi rồi, soobin không còn thấy đau nữa, không còn nhức nhối nữa, có thể di chuyển mạnh mẽ hơn trước nữa là đằng khác. soobin đành nghe lời tên kì hoặc tự xưng là " quỷ" thêm một lần nữa, biết đâu chết rồi thì không có tiền nữa. soobin sống dựa vào tiền. xem hắn là công cụ cũng được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com