02
vậy là soobin đã thành công trốn thoát được bọn kia nhờ máu của yeonjun. cũng đã hai tuần rồi. cậu vẫn làm việc chăm chỉ và hăng say, hàng ngày lấy đi bao mạng người để bản thân có thể sống với thứ tiền mà mình kiếm được. dù gì ở thế giới đen, nơi người ta chém giết lẫn nhau, dùng tiền để đạp đổ nhau, sống ngoài vòng pháp luật như vậy thì soobin cũng chẳng cần phải khiếp sợ làm gì. ít nhất là thế giới đen này vận hành khỏi vòng pháp luật, chỉ có thể sống trong vinh hoa hoặc là chết một cách vô ích. những kẻ bị sát thủ choi soobin giết là những kẻ đã chết một cách vô ích. soobin đôi lúc cũng cảm thấy họ thật vô vị và nhàm chán. sắp chết mà vẫn thảnh thơi.
nhưng,
hàng đêm, soobin vẫn cảm nhận được thứ máu quỷ nguyệt đang chảy trong cơ thể mình. nó làm soobin mất kiểm soát, thậm chí là ràng buộc trí óc của cậu. cậu thấy đau đớn mà chẳng có cách nào thoát ra được.
" thì ra đây là cái giá của việc uống máu quỷ."
soobin thở gấp khi vừa vặt lộn với cơn đau từ dòng máu ấy.
" đoán đúng rồi. nói đúng hơn là cái giá của việc chủ nhân không đáp lại quỷ đấy! thông thường thì...quỷ sẽ cho chủ nhân nhận máu tức là chủ nhân đồng ý nhận và ngược lại. nếu ai đã nhận máu từ quỷ mà không cho quỷ nhận ngược lại thì kết quả sẽ vậy đấy."
là yeonjun, con quỷ 2 tuần trước kia mà. tại sao hắn lại xuất hiện ở trong phòng cậu.
hắn ngồi vắt chéo chân ở đầu giường soobin, và lấy tay vẽ vời trong không gian. nhưng lạ là, tay hắn vẽ đến đây lại có vết máu đi đến đó. khoan đã, mạch máu ở cổ tay soobin đang để cho hắn vẽ sao?
cậu đau quá, máu của cậu đang dần bị lấy đi.
" ta đã cho ngươi máu nên ta có thể tùy ý lấy máu của ngươi. nhưng mà ngươi không muốn thì ta lại chẳng thể nhận được nó."
" đồ trơ trẽn. tại sao không nói sớm hơn? tôi đâu nói là không cần cậu đâu."
" nhưng cũng rõ là ngươi không hề có ý đó mà. ta biết ngươi đang nói dối để trốn tránh ta."
hắn liền dịch chuyển lại gần soobin hơn, hắn nhắm nghiền mắt để cảm nhận gì đó khiến soobin cảm thấy khó thở.
" ta biết ngươi nói dối, đúng là đồ ngang ngược."
hắn liền khoanh tay và ngồi đối diện nhìn soobin, cả cái ánh mắt thèm khát đó nữa.
" lập khế ước với ta đi mà. ta thiếu máu người quá rồi, ngươi là một chủ nhân hợp lí đó. nào, nếu muốn trở thành người mạnh nhất thì hãy về với ta đi."
nếu bây giờ soobin nói không sợ thì chắc chắn là nói dối.
" thôi, được rồi. tôi sẽ miễn cưỡng một lần vậy. đời tôi chẳng còn gì để mất nên dại dột chút cũng không sao."
cậu cứ tưởng hắn sẽ lấy máu từ cánh tay nên đã đưa cánh tay ra chờ hắn cắn.
nhưng hắn đã nhanh chóng lao đến cổ cậu và cắn vào đó. soobin hoàn toàn có thể cảm nhận được máu của mình đang bị hút. rốt cuộc hắn đói đến mức nào. hắn lấy nhiều máu quá.
vì thế mà cậu đã ngất lúc nào không biết.
chỉ biết đến sáng tỉnh dậy, soi vào gương thì không còn vết tích gì cho thấy hắn đã hút máu cả.
soobin thở dài, thì ra là cũng không ảnh hưởng gì lắm.
cậu thay áo thun và quần tây dài để ra ngoài mua bánh mì làm bữa sáng tạm. thường thì trong lúc soobin còn trong giấc thì đã có tiếng điện thoại gọi đến thuê soobin giết người. nhưng hôm nay thì không có, có lẽ nào hắn chỉ đem lại xui xẻo thôi sao.
cậu nhìn xuống những bước đi và cả cái bóng của bản thân đang theo chuyển động.
" chết tiệt. hắn chỉ tổ đem đến xui xẻo."
vừa dứt câu, cái bóng của cậu bỗng nhiên bị loạn bởi nhiều hình dáng khác nhau. cuối cùng thì cái bóng dựng lên và biến thành yeonjun. những làn khói máu đen phảng phất xung quanh hắn trông tởm phết.
soobin ngạc nhiên khi hắn lại xuất hiện đột ngột theo kiểu này.
" anh nghe tiếng tôi chửi nên mới xuất hiện phải không?"
soobin cười nhẹ rồi tò mò nắm lấy một chút khói đang hiện gần hắn.
cậu vừa lấy tay nắm vào thì nó lại biến thành thiếc sa. nhanh sau đó, nó trở thành những tia lửa màu đỏ rực.
suýt thì soobin phỏng tay.
" dù gì thì ta với người cũng lập khế ước rồi. nên giờ như hình với bóng thôi."
" đồ khùng! đừng lúc nào cũng theo tôi chứ."
" chúng ta không thể tách rời đâu."
" được rồi. vậy thì cứ đi theo đi. Tôi đi bánh mì ăn sáng đã."
yeonjun chỉ cười rồi hí hửng đi ngay kế bên. những vệt đen lơ lửng xung quanh hắn cũng biến mất.
soobin ghé vào tiệm bánh mì mua vài mẩu bánh rồi đem về nhà chiên trứng kẹp vào.
" anh có ăn được bánh mì trứng không?"
" được chứ. ta cũng cần ăn mà."
" tưởng quỷ chỉ cần hút máu người thôi chứ."
soobin đang xoay lưng với yeonjun để tập trung chiên trứng. không cần nhìn thì hắn cũng biết soobin đang cười khinh.
" cũng cần bỏ bụng chứ. nhưng ta không chết vì đói được đâu."
" được thôi. may mà có mua dư bánh mì cho anh ăn đấy."
" khỏi nói ta cũng biết ngươi kiếm được bộn tiền rồi. không cần phải tỏ vẻ keo kiệt."
hắn đang ngồi ghế thì đột nhiên dịch chuyển đến kế bên soobin. cậu có thể cảm nhận rõ được luồn gió khi hắn di chuyển. đúng là không xem nhẹ hắn được, đột nhiên lại dính vào cái tên rắc rối này cơ chứ.
" có keo kiệt gì đâu. chỉ là không muốn chia sẻ với anh thôi, đột nhiên lại thêm một miệng ăn bào tiền mình."
" nhưng ta có ích với ngươi mà! ít nhất là ta đã cứu ngươi đó."
" được rồi, cảm ơn!"
" nè, sao lạnh nhạt quá vậy. Đừng nghĩ ta có hứng thú với ngươi thì ngươi có thể mạnh mồm mạnh miệng nha."
Yeonjun bắt đầu cằn nhằn ở kế bên. Soobin chỉ nhìn hắn và bật cười.
" đồ quỷ cũng biết cằn nhằn à? ăn lẹ đi, rồi tôi với anh đi đầu quân vào công ty mafia"
soobin chiên trứng xong thì để ra dĩa và đặt lên bàn.
" mafia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com