Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chiếc điện thoại bể màn hình nằm chơ vơ một góc, lẫn lộn với đống thủy tinh vỡ nát cùng một chân gạc tàn dính máu tươi.

Juhoon đóng sầm cửa, ngồi thụp xuống vuốt lấy để khuôn mặt phờ phạc. Đây đã là lần thứ ba nội trong tuần này em và Martin xảy ra cãi vả.

Lúc nãy ai là người hùng hổ cầm điện thoại đứng giữa nhà lớn tiếng chất vấn đống tin nhắn tình tứ trong hộp thư, ai là người vỡ oà những cam chịu sau bao nhiêu lần phát hiện người mình yêu có vài mối quan hệ mập mờ, suy cho cùng Kim Juhoon có mạnh mẽ đến đâu cũng không bằng một câu "Tao nói chuyện chơi chứ có quen thật đâu? Công khai mày bấy lâu nay còn chưa vừa lòng mày hả?"

Cách một tấm cửa phòng, có người thấy thế giới dường như sụp đổ.

"Phiền hơn cả đàn bà nữa!"

Vẫn là cách một tấm cửa phòng, có người chống hông đi đi lại lại ngoài phòng khách, Martin ngồi phịch xuống ghế sô pha, lầm bầm chửi đời, trách Juhoon dạo gần đây tính khí thất thường toàn kiếm cớ gây sự với mình.

Đây không phải lần đầu cả hai tranh cãi vì những chuyện linh tinh, nhưng có thể nói đây là lần cãi nhau to tiếng nhất tính từ lúc Juhoon cùng Martin về chung một nhà.

_______

[...]

"Gọi thằng Tin về nhà, tao có chuyện muốn nói."

Cùng thời điểm, ở một nơi khác.

"Mày thấy phiền thì xù mẹ đi ba, lăn tăn đéo gì mãi vậy."

"Rước nó về làm mẹ gì như bị bỏ tù ấy, đéo hiểu sao hồi đó mày một hai cua nó về."

"Ừ, tiếc làm gì ba cái loại ăn bám đấy."

Quán bi-a 9 giờ đêm vẫn còn lên nhạc, Martin ngồi phịch xuống ghế salon lớn, thân ảnh ngạo nghễ vắt cặp giò dài lên bàn thạch đá, trước mặt bày đầy mấy lon nước ngọt có cồn, mấy cô em gái xinh tươi bốc lửa không thiếu nhiệt tình, chỉ thiếu mỗi mấy mảnh vải mỏng tanh vắt trên người để làm dáng.

Nhấp môi miếng xí muội, đôi mắt Martin sâu thăm thẳm.

"Hình như thằng con của ông Yun chủ xị khoái mày đắm đuối, tính đổi gió tí không?"

Hwangseok kéo hông cô em gái ngồi xuống đùi, nhét vào bờ ngực đẫy đà vài tờ tiền mới tinh. Cùng cô nàng vờn nhau một chập xong mới châm nhẹ điếu thuốc, ngẩn đầu phóng cặp mắt còn nhuộm vẻ gian tà về phía Martin.

"Tướng nó đứt tay thật đấy, tao đoán nó dùng hóc môn, chứ đéo thể nào đàn ông mà trông đĩ vậy được."

Martin nghe xong chỉ biết cười trừ, đếm xem đã là đối tượng thứ mấy trong tuần này được moi ra làm vật ra mắt?

Ngoại trừ việc Martin đã có ràng buộc hôn nhân ra, hắn vốn dĩ có danh tiếng hẳn hoi, trưởng thành chững chạc còn có tài chính ổn định, ngoại hình thuộc top lí tưởng, nhiêu đấy thôi cũng đủ hiểu chả có lí do gì để những ai đã gặp qua không ôm mộng tương tư. Dáng người hắn cao ráo, mặt mày điển trai, tính cách mạnh mẽ bá đạo, là kẻ được gắn mác thích đùa qua vài dòng múa bút của các cánh nhà báo, hắn đẹp, nhất là cặp mắt sắc bén đa tình, ở bên ngoài được nhiều người để ý bất kể nam nữ cũng là điều dễ hiểu.

Thực chất Martin là cây cờ đỏ điển hình, mấy "cô em gái" chính là mấy con bò không phân chia đực cái.

"Như mày mà còn sợ không có người thế chỗ à? Nghĩ thoáng lên đi bạn, phiền quá thì đá, nắm níu làm gì cho nó thấy nó có giá, rồi mày đéo còn chỗ đứng trong mối quan hệ đấy."

Homin là thằng đầu trọc ngồi ngay góc ghế salon, cũng có máu mặt trong giới lắm. Gã một tay ôm gái một tay ngắt nho xanh bỏ vào mồm, nói y như là nhà thông thái.

"Chỗ đứng trong mối quan hệ?" Martin nghe sáu chữ này liền cho phép bản thân tự suy nghiệm về ý nghĩa thực sự của nó.

Homin cười phớ lớ một tràn, dang rộng sải tay phun ra hàng loạt những câu từ nông cạn:

"Trong nhà mày làm chồng phải ra dáng thằng chồng, dễ dãi quá nó được đằng chân lân đằng đầu, tao nói thằng bồ mày ấy, có tư cách gì chất vấn việc mày quen gái, đến trai bao còn tự nhận thức được giá trị của mình nằm ở đâu, bảo nó có mỗi cái mặt không biết linh hoạt thì thôi, trách ai chi bằng tự trách bản thân mình quá kém cỏi."

Có những người sống mà mang theo định kiến suốt cả một đời, tư duy ngu xuẩn và những giá trị trí tuệ hạn hẹp, quả nhiên không hổ danh ăn học thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Hai người bạn của Martin có thể là những trường hợp điển hình, Hwangseok và Homin, cả hai đều là bạn tác nghiệp Martin quen trong quá trình làm job khi mới vào nghề, và hắn thì chưa bao giờ đánh giá cao tư tưởng và ý thức đối nhân xử thế của bọn họ, chỉ là hai cu cậu có tài thật, song ngu si dễ nói chuyện, ít phiền hà, còn rất giỏi dựng chuyện và cực kì biết nịnh bợ người ngoài.

Martin nghe "bạn" mình tả người yêu mình chẳng khác gì một món đồ chơi vô dụng, trong lòng đang còn bực dọc vì trận cãi vã nảy lửa tối này nên chỉ muốn tìm người uống rượu. Kết quả rước thêm phiền não cho nặng đầu, hắn tự có tư duy, tự biết đám người này tính tình xấu xí ăn nói lại bẩn thỉu khác xa với hình tượng gầy dựng trong mắt công chúng, hắn vuốt mặt ngửa đầu, bóp méo lon bia quăng dưới chân ghế, chỉ vì thân thể mỏi mệt mà lười phản bác lại.

Điện thoại Homin thông báo tin nhắn tới, gã xem, cười khinh rồi xoay màn hình điện thoại về phía Martin.

"Đó thay, về mà hầu nó."

Đợi Martin đọc xong dòng tin nhắn cũn cỡn, Homin xoay điện thoại tắt phụp, bỏ vào trong túi quần rồi tiếp tục vẽ chuyện khác.

"Ê, em Nami hôm bữa mới xin info mày tao cho rồi đó, chấm mút được gì chưa?"

Thấy Martin im lặng, Homin nghĩ rằng bổn phận "bạn tốt" đã được mình vẽ thật chu đáo, bèn nhân cơ hội trục về chút lợi ích riêng tư.

Nami là nữ người mẫu kiêm nhà sáng tạo người Nhật Bản mà Martin đã gặp gỡ trong một lần dự tuần lễ thời trang ở Paris. Cô nàng để ý Martin, gặng hỏi được tí thông tin liền bật chế độ dây dưa tới giờ. Martin trước giờ ít từ chối vệ tinh, cộng thêm dạo này hơi 'ngán' thằng bạn đời nên có qua lại với nhau khoảng hai tuần nay, cô nàng cũng là người vừa nhắn tin cho Martin, là nguyên nhân chính cuộc cự cãi tối này giữa hắn và Juhoon.

"Đây là gì hả Martin? Chả có bạn bè nào lại nhắn tin kiểu này cả."

Juhoon cởi áo khoác quăng xuống sàn, vứt luôn ví tiền, cắn môi cầm điện thoại có những dòng tin đẩy đưa đầy mùi mẫn giữa người yêu và cô nàng có nickname Flufgirl, tròng mắt cậu đỏ ngầu mà ráo hoảnh, kéo vai Martin sắp sửa rời đi nói chuyện cho rõ ràng.

"Mày không định nói gì với tao à?"

Chuyện Juhoon phát hiện là chuyện ngoài dự tính, tuy nhiên đây cũng đâu phải lần đầu, Martin không sợ bị phát hiện, chỉ là ngại bị phát hiện, song càng nghe Juhoon gặng hỏi càng thấy nhiễu, định bụng để mặc cho cậu muốn nói gì thì nói còn mình thì giở chiêu bài cũ, giả điếc xách xe ra ngoài lánh một đêm.

Juhoon bị vẻ xem thường hời hợt trên mặt Martin làm tổn thương sâu sắc, cậu hít vào một hơi thật sâu, kéo Martin quay lại đối diện mình.

"Thực sự không có à Tin?"

Juhoon hi vọng Martin có thể giải thích, ít nhất là một điều gì đó, vô lí cũng được, thí đại cũng được, miễn là có mở miệng giải thích cậu đều có thể mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận.

"Juhoon, đến bao giờ mày mới thôi quản thúc cuộc sống riêng của tao?"

Ánh nhìn Martin không có sợ hãi, không có dao động hoang mang, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt căm phẫn của Juhoon và thừa nhận một cách chậm chạp, vô tư, ung dung không trốn tránh, gián tiếp đánh một đòn vào tâm trí không còn mấy tỉnh táo của cậu.

"Mày thích cô ấy?" Giọng cậu run run, mạnh bạo túm lấy cổ áo Martin.

"Nếu tao nói tao chỉ nói chuyện chơi mày lại cho rằng tao là kẻ thất hứa."

Juhoon nghe rõ giọng điệu đầy thờ ơ của người trước mặt, thái độ của hắn đang biến cậu thành kẻ làm quá mọi chuyện lên, giống như vấn đề người thứ ba trong một mối quan hệ nó bé tẹo như hạt thóc hạt cát ấy.

Hiềm khích lần trước còn chưa kịp nguôi ngoai, cách đây mới đầy tuần trong lúc cả hai cự cãi Martin đã hứa rằng sau này sẽ không như thế nữa, cơ bản đó là một lời hứa suông để qua chuyện nhưng Juhoon đã lần nữa yếu lòng trong hằng trăm lần hứa hẹn. Và lần này không thế, hắn đã cho cậu biết tốc độ thay lòng đổi dạ của một người có thể nhanh đến độ nào, hiện thực phũ phàng chứng minh thật ra hắn chưa từng quên, chỉ là trong thâm tâm hắn không thật lòng muốn thực hiện lời hứa.

"Martin, tao đã tin mày đấy."

Juhoon mất bình tĩnh suýt gào lên, cậu buông hắn ra, chới với, nắm chặt điện thoại quăng lên bờ tường cái bốp, vỡ nát.

"Tao đã tin mày thích tao."

Juhoon vừa nói ra một câu mà trước giờ cậu ngỡ là sự thật, và bây giờ lại bàng hoàng phát hiện thực chất nó chỉ là cuốn phim trá hình, còn cậu thì chả khác gì nhân vật làm nền nhạt mờ luôn sống trong ảo tưởng.

"Mày muốn tao phải giả vờ bao nhiêu lần nữa? Martin, trái tim tao không phải sắt đá, không thể cứ hết lần này đến lần khác bị xén đi mà vẫn còn lành lặn được, mày thực sự nghĩ rằng tao chả thể tổn thương có đúng không? Mày buông thả, hay là mày đang xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta?"

Nỗi đau của Juhoon cách người con trai ấy này một ván phòng, chỉ có mỗi mình cậu đang gào thét, rối loạn, còn Martin thì nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng khác gì một kẻ điên đang lên cơn. Hiện tại khó nghe thấy, khó cảm nhận, chỉ còn nỗi chán ghét và lằng nhằng, tầng suất cãi nhau càng nhiều hắn càng ít nói lại, chỉ muốn được kết thúc càng sớm càng tốt cho bớt ồn ào.

Ánh mắt của Martin khiến tim Juhoon như bị bóp nghẹn, từ khi nào nó lại trở thành thứ ám ảnh cậu đến thế, sắc lạnh và vô cảm, so với vẻ mềm mại chiều chuộng của những ngày đầu tiên, Juhoon cảm giác như một nửa cuộc đời vừa trôi qua trong nháy mắt.

"Vậy giờ là tao nên biết ơn mày à Jju?"

Martin cho rằng vấn đề này đã sớm không đáng để trở thành vấn đề, nó xảy ra quá nhiều lần, vừa mòn vừa cũ, ngược lại thấy Juhoon đang phản ứng thái quá mọi thứ lên Martin có phần khinh thường mà nhìn dáng vẻ không ra gì của cậu.

Thực sự, ngay từ lúc bắt đầu Martin không cho rằng cả hai sẽ đi xa đến thế. Một mối quan hệ đồng giới theo khuynh hướng lãng mạn, đã vậy lúc bắt đầu cả hai vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ non nớt, Martin còn tương lai, còn cả một chặng đường dài phía trước, Juhoon cũng vậy, chẳng ai có thể đoán trước được sau này mình sẽ ra sao, huống gì lời hứa sẽ cùng nhau đời đời kiếp kiếp.

Martin hắn chỉ đang muốn thử tìm thứ cảm giác mới mẻ, sống một cách thảnh thơi triệt để tuổi trẻ, để có thể nghênh ngang lên mặt với chúng bạn như một chiến tích lẫy lừng rằng ừ, tao đã từng yêu đương với một thằng con trai hẳn hoi đấy.

Chính bản thân Juhoon cũng là con trai và cậu vẫn tự nhận thức được, giai đoạn ấy hoặc là điểm mù trong tiềm thức, hoặc là lòng tự tôn hơn thua trỗi dậy dữ dội nhất, sẽ là bệ phóng để một thằng con trai trở thành cánh đàn ông. Tội mỗi tuổi thơ của Juhoon chưa bao giờ tồn tại hai từ dễ dàng, cậu được tôi luyện từ bé, hà khắc và kỉ luật cao, vì vậy cậu chín chắn hơn Martin cả trong suy nghĩ lẫn cách ứng xử là điều dễ hiểu.

Thế mà chả hiểu sao lại đi cùng nhau ngót chục năm ròng, vượt qua bao nhiêu thử thách gian truân để đeo lên tay nhau thứ câu thúc tự nguyện. Kẻ lữ khách đam mê thách đố như Martin, phải chăng hắn chưa từng coi trọng cuộc hôn nhân bị hơn nửa xã hội phản đối, ở góc nhìn số đông còn coi đây như là một lỗi nhân quyền.

À, Juhoon vỡ lẽ thì ra Martin hắn không yêu mình nhiều đến thế, chỉ có bản thân trong lúc không phòng bị lỡ nghiêm túc thương hắn nhiều hơn mức an toàn mất rồi.

Juhoon lui về sau, cảm thấy bản thân không còn đứng vững.

"Mày có suy nghĩ đó từ khi nào, Martin?"

Martin vốn đâu đặt nặng vấn đề, đoạn tình cảm này gắn liền với phần tuổi trẻ huy hoàng đầy hứa hẹn, hắn chán ngán nhưng thú thật vẫn chưa muốn kết thúc, mất tự do chỉ là cái cớ nhất thời, hắn nhíu mày, hạ giọng: "Vậy thì coi như tao xin lỗi, chuyện tới đây kết thúc được chưa?"

Juhoon càng thấy châm biếm nặng nề, vừa nói mà tay cung lại thành quyền, khoé môi cười khổ, cậu thở dốc hằn học từng chữ một:

"Xin lỗi xin lỗi rồi lại xin lỗi, rốt cục mày đang xin lỗi về điều gì? Tao cá là chính bản thân mày còn không hiểu nổi."

"Martin, có bao giờ mày quan tâm đến cảm xúc của tao chưa, hay mày thực sự nghĩ rằng mình không sai, tao mới là thằng cố tình làm lớn chuyện? Mày đang nhượng bộ à, không có đâu, mày đang không tôn trọng tao."

Martin nhíu mày đảo lưỡi: "Nếu tao không tôn trọng mày thì tao đã không đứng ở đây nghe mày nói."

Juhoon nghe xong cười hắc: "Hoá ra nói chuyện với tao khiến mày khó chịu nhỉ?"

Từ khi nào Martin đã không còn kiên nhẫn mấy với người mình từng xem là bạn đời, nhìn bộ dáng cậu đem hết tâm can ra mà nói nó chỉ thấy cậu đang vẽ vời. Cho rằng những kẻ làm nghệ thuật, đầu óc rốt cục cũng có chỗ không bình thường.

"Martin, mày có đang cố giải quyết vấn đề với tao không, hay là mày đang thấy tao phiền phức, xem nhẹ lời nói của tao?"

"Mày nghĩ sao thì vậy đi." Martin phất tay, quá mệt mỏi để đôi co, hắn quay ra toan chọp lấy chìa khoá xe trên bàn.

"Mày đứng yên đó, còn chưa nói xong muốn đi đâu?"

Martin hất văng tay Juhoon, mất sạch kiên nhẫn nghiến răng mà rằng:

"Cứ nhai đi nhai lại mấy vấn đề thế cũng chả giúp ích được gì, đi ngủ đi, ngày mai nói tiếp."

"Ngày mai à? Tao không chờ được đấy?" Giọng Juhoon run run nhưng vẫn đang cố tỏ ra mình ổn.

"Tùy mày."

Vừa đi được ba bước, lần đầu tiên Martin nghe giọng Juhoon thét gọi hắn phía sau: "Thằng chó Martin."

Trong một chốc quay lại, chiếc gạc tàn bay thẳng tới va vào trán Martin cốp một tiếng, máu nóng ửng lên, hắn đưa tay sờ, vết máu đỏ chói mắt dính trên đầu ngón tay khiến hắn cười khinh. Đồng tử Juhoon giãn ra tự nhìn lấy bàn tay mình đang run rẩy, tựa như đứng hình, lại tựa như sực tỉnh, nước mắt không kiềm được nữa ồ ạt trào ra, chảy dài.

Giọng cậu dịu đi, ánh mắt vỡ vụn.

Tuyến lệ lúc này mới như mở công tắc, nước mắt thi nhau rơi xuống tắm ướt khuôn mặt nhợt nhạt đang mất hết hồn vía. Juhoon cố kìm lại từng tiếng nấc, đôi gò má gầy gò hơi hóp lại nhưng đôi mắt chưa từng rũ xuống, tuyệt vọng nói một câu nhẹ hẫng như lông vũ, ánh nhìn đau đáu những tâm tư khó nói.

"Mày coi tao là gì hả?"

Juhoon lau vội vệt nước mắt chảy xuống tận cằm: "Nếu không thích tao thì ngày đó đừng ngỏ lời với tao, đừng để tao nghĩ rằng mày thích tao chứ?"

Quá nản khi phải diễn giải lại từ đầu chuyện yêu hay không yêu, thế là trong cơn kích động, hắn chỉ cho rằng Juhoon quá ấu trĩ khi suốt ngày chỉ biết nhắc chuyện cũ, chẳng thèm nghĩ gì cho ra hồn đã tàn nhẫn nói rằng:

"Kim Juhoon mày nghe này, nếu thời gian có quay trở lại tao cũng chẳng muốn hai ta phải vào thế khó xử này, mày cũng không phải ngày ngày lo được lo mất về tao."

Với Juhoon, câu này như một đòn kết liễu, nó đồng nghĩa với câu khẳng định, nếu thời gian có quay trở lại, sẽ chẳng bao giờ có một lời nguyện ước tượng trưng, ngày hai chiếc nhẫn bạch kim được trao trước nhà thờ, và những đoá hoa tulip trắng hồng tinh khiết sẽ không bao giờ hé mở, trăm lời tán tỉnh và ngàn câu thâm tình yêu thương thắm thiết, chúc phúc, mất sạch, bay biến, chỉ trong vòng vài giây đã tan vỡ như vỏ bọc một viên đạn đồng. Giống như chưa từng tồn tại những tháng ngày đẹp đẽ như mơ, và Juhoon thấy dường như cả thế giới đang sụp đổ vì Martin có vẻ đã hối hận bởi quyết định bồng bột của mình.

Nỗi đau vùi lấp cậu đến mức chẳng ra hình thù, lồng ngực nặng trịch khó thở, cậu nhọc nhằn nói như đứa trẻ vừa bị bỏ rơi, với đôi môi nhạt màu run rẩy, cả người run lên mất kiểm soát:

"Vậy thì mày... cút đi, Martin."

.

Từng lát cắt khiến tim hắn như bị bóp nghẹn một phen, khoảnh khắc giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống sau mái tóc nâu mềm phủ nửa khuôn mặt cậu đang cúi, bờ vai gầy cao khẽ run bần bật ngã phịch xuống ghế sô pha, cũng chả hiểu sao nó cứ ám ảnh tâm trí Martin suốt cả đêm này, lí trí thôi thúc hắn nên làm gì đó, ngay bây giờ. Đọc xong dòng tin nhắn của Juhoon trên máy thằng Homin, cảm xúc của Martin chỉ gói gọi trong hai từ rối rắm, Juhoon thừa biết hắn đang ở đâu, làm gì, với ai, một cách khẳng định và chắc nịch, cậu luôn biết và nhớ tới sự hiện diện của hắn.

Không biết cơn thịnh nộ từ đâu ra, lửa giận phừng phừng, Martin cau có dứt khoát rời khỏi quán bi-a trá hình họp đêm, phóng xe ra đầu phố mua hộp súp cua, hướng về nhà mà rồ ga mất dạng.

____

Juhoon khoác áo choàng mở cửa nhà chính, vừa dọn xong đống hỗn độn trong nhà đồng hồ đã điểm đúng chín giờ, ngoài trời buốt đắng căm căm, gió lùa qua lan can lồng lộng, khiến cậu không tự chủ được mà kéo vạt áo khoác che ngực, hít nhẹ vào một hơi.

Đôi mắt vẫn còn đỏ lừ, hơi sưng vì lần hiếm hoi trong đời phá vỡ nguyên tắc, đổi lại sau lưng là không gian tĩnh lặng của căn nhà, phía trước là khuôn sân rộng trăm mét vuông, bất giác, Juhoon thấy bản thân vừa lạc lõng lại chơi vơi, trong lòng trống trãi, sau tiếng đổ vỡ oang trời chính là một mớ tan hoang đầy bụi bặm, chẳng biết dưới chân là bến đỗ hay đại dương, cứ thế mơ màng.

Đèn ngoài cửa rào bật sáng hàng loạt, rực rỡ sắc vàng trắng đan xen, tạo nên vẻ lộng lẫy giữa đêm đen tịch mịch. Juhoon bước xuống bậc thềm, tiến gần tới chiếc xích đu mắc trên cành tử đằng cao hơn 5 mét ở trong sân, lặng lẽ ngồi xuống.

Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trăng lưỡi liềm khuất sau rặng mây mờ, không một ánh sao, vẻ đẹp heo hút lại yên bình đến lạ. Martin bỏ đi rồi, bỏ cậu ở một mình sau trận cãi vả chưa phân định đúng sai.

Martin.

Lần nào cũng vậy.

Thằng khốn Martin, đây đã là lần thứ bao nhiêu tao còn không nhớ nổi, chúng ta lại cãi nhau vì những chuyện mày cho là không đáng.

Có lẽ đúng thật là tao quá hẹp hòi, quá mức trói buộc mày thái quá, có phải tao là kẻ luôn xé to mọi chuyện lên, nếu là người khác chắc họ sẽ không phát điên lên như thế.

Hay tao nên sống bớt lí trí một tí, trở về với bản ngã điên cuồng vì đoạn tình yêu thầm lặng, mới có thể cùng mày nếm hết thảy những dư vị trong một cuộc tình?

Martin, đã là lần thứ bao nhiêu mày làm tao thất vọng, mặc dù tao vẫn nhớ như in cái ngày mày tỏ tình với tao, và cả lời nguyện trước Đức Cha, chính mày đã hứa rằng ai dám làm tao buồn, mày sẽ là người giết hắn đầu tiên.

Martin, dạo này tao buồn hơi nhiều rồi.

Martin nói rằng Juhoon cứ để bản thân sống trong quá khứ, ngoài thừa nhận ra cậu cũng chả biết làm gì, bởi vì chỉ khi những hoài niệm đẹp đẽ đó còn tồn tại thì cậu mới có cảm giác tồn tại. Juhoon chẳng mơ về tương lai, càng không trông mong gì hiện tại, cậu cũng phát hiện dạo gần đây mảng kí ức xinh đẹp kia đã úa vàng một góc, tan biến dần dần, hoang hoải như đồng không rồi lại nhẫn tâm biến thành miền kỉ niệm mờ căm đang thoi thóp chút hơi tàn. Đôi khi cậu luôn chọn cách đối diện với nó, sống cùng nó, và thoát ra trừ phi nó tan biến sạch sẽ.

Juhoon vẫn luôn vô tư nghĩ, cho dù Martin trở thành một con người tha hoá đến độ nào đi nữa thì vị trí của cậu ở trong tim hắn nhất định không thể lung lay. Cậu thích Martin vì hắn là hắn, thằng Martin mười chín tuổi hay hai chín tuổi vẫn là cái thằng không ngại bất cứ thủ đoạn nào để thể hiện tình cảm với cậu. Thú thật, Juhoon đã từng thực sự tin cái "qua đường" và "trọn đời" trong miệng Martin nói, ngây thơ tin rằng hắn chỉ đang tìm thú vui mà quên mất điều đó thực tế đang chứng minh, hứng thú của Martin đã sớm không còn ở riêng chỗ cậu nữa.

Lần này có vẻ khác nhiều so với những lần trước, chí ít là so với lần gần đây nhất Martin rốt cục cũng không giấu nổi xúc động, thừa nhận tất cả những gì Juhoon nghi hoặc đều có cơ sở. Cả hai ai cũng đang trong trạng thái mất bình tĩnh, Martin trong cơn kích động đã buông ra vạn lời cay nghiệt, trong trí nhớ của Juhoon, dù cho Martin có xuất thân là một đứa nhỏ du đãng thô kệch vẫn chưa bao giờ quên cách dịu dàng khi đối xử với cậu. Thế giờ ở giữa hư và thực, Juhoon càng nghĩ khoé miệng càng cong lên, đẹp nhưng thê thảm.

Juhoon vừa nhếch môi cười vừa gật đầu, đành thôi, có lẽ cậu nên đi nghỉ ngơi một lúc, cũng để bản thân có thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện, đợi tất cả lắng xuống, đợi đầu óc tỉnh táo rồi lại tìm nhau nói chuyện rõ ràng, mặc dù sự thật chát lòng đã lộ ra hơn nửa.

Juhoon xoay lưng bỏ vào nhà, trở lại phòng ngủ, tai cậu dày đặc âm thanh trắng, ngồi khụy xuống đất, lưng trượt dài trên ván cửa, ánh mắt mất tiêu cự nhìn vào khoảng xa xăm.

Đâu ai biết trong tim cậu đang kêu gào giữa không gian căm lặng, linh hồn của người con trai mới lớn mang theo vết tích dày đặc, ở góc khuất tối đen như mực, gương mặt không rơi giọt nước mắt nào nhưng lại không cảm xúc xé rách vết thương chưa kịp lành.

Cậu vẫn luôn ở đó, cô đơn với bóng đen suốt ngần ấy đêm.

Mà ở phía xa xa, nơi vốn dĩ có chút ánh vàng le lói giờ đây đã tắt ngỏm, cậu ta như phát điên, cậu ta cầu cứu, trơ trọi, quơ quào, nhưng có cố đến mấy cũng như dã tràng xây cát, chẳng một ai nghe thấy mà đưa tay cứu rỗi đời cậu.

Xung quanh vang vọng thanh âm gào thét thê thảm của chính mình, cảm giác như cậu đã sống cùng dã thú hàng chục năm trời, cả thân xác lẫn tinh thần đều bị nó giam cầm, chúng tra tấn cậu nặng nề mà chẳng có lấy một viên an thần hay là một liều giảm đau. Cuối cùng, người cậu yêu ở nơi cao nhất, mặc xác cái tình lún sâu, để cái nghĩa ở lại, trơ mắt nhìn khung cảnh tối tăm nhấn chìm nửa kia trong tuyệt vọng thét gào.

Juhoon cầm lấy điện thoại di dộng, nhìn dòng số hiện trên màn hình thật lâu, rốt cục tắt đi, chẳng đả động gì.

Tự dưng lại sợ nửa kia cũng sẽ đau như cậu, sẽ chết dần chết mòn trong xác thịt phàm trần, giống như cậu.





______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com