2
Kim Juhoon là một hoạ sĩ nổi tiếng hết thời, giai thoại đã từng lẫy lừng với bút danh June oanh tạc khắp các trang social phổ biến. Năm cậu 27, thành tựu trong đời đã có ba lần mở triển lãm riêng và hơn chục giải thưởng lớn nhỏ về nghệ thuật lẫn trong và ngoài nước.
Năm cậu 28, tin tức hoạ sĩ June đính hôn cùng nhà thiết kế có dòng máu người Canada gây ra một loạt dư chấn tràn lan khắp cõi mạng, hiệu ứng domino kéo dài suốt tận nửa năm sau đó. Vì hợp đồng bảo mật đã kí kết với công ty, cộng thêm sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ đoàn đội marketing & xử lí thông tin chuyên sâu, hướng đi của dư luận đã có sự thay đổi. Topic sau chục ngày bị các tài khoản ảo chiếm đóng cuối cùng được đẩy lùi, trong một triệu người tham gia bình luận số gọi là biến cố, số khẳng định là phép màu, một bộ phận lớn fan theo chân tay hoạ sĩ lâu năm còn cho rằng đó là một sự kiện đáng kiêu hãnh trong đời người, càng khâm phục hơn khi phát hiện họ đã không thích nhầm người, tự hào vì thần tượng đã can đảm dám sống đúng với bản ngã.
Và mọi thứ đã trở nên dễ tiếp nhận hơn khi gã đàn ông của cậu không ngại khi phải xuất hiện cùng người yêu trước ống kính, để lộ thân phận không kém gì em bạn đời cùng nhà, song cũng khẳng định đây là một mối quan hệ song phương, đẹp cả về mặt học thuật lẫn thực tế.
Ý kiến trên mạng là thứ gì đó mà con người nên cân nhắc trước khi tiếp cận, y như nồi cháo heo trộn lộn tùng xèo thứ tạp nham gì cũng có. Cộng đồng người hâm mộ lẫn cộng đồng mạng được phen nháo nhào thêm một chập vì hơn một năm sau đó kể từ tin tức chấn động, khá gần với thời điểm hoạ sĩ Kim thông báo xác nhận mình thực sự đang chung sống cùng một gã đàn ông, rằng hoạ sĩ sẽ dừng mọi hoạt động với tư cách là một hoạ sĩ chuyên nghiệp. Thừa biết sẽ vướng không ít tranh cãi không hay nhưng Juhoon vẫn quyết tâm thực hiện hoá dự định lui về phía sau, mở lớp dạy vẽ và trở thành một người thầy.
Kể từ khi tuyên bố giải nghệ không ít lần Juhoon nhận được lời ngỏ từ các ông lớn mong muốn hợp tác với cậu. Họ bày tỏ niềm yêu thích vô hạn đối với những tác phẩm từ lớn tới nhỏ của hoạ sĩ, Juhoon từ chối được gọi bằng hoạ sĩ, bởi vì một hoạ sĩ không thể cầm nổi bút là nỗi nhục nhã đáng bị báng bổ cả đời.
Trong một lần phỏng vấn cùng trang tạp chí văn hoá nghệ thuật quốc gia, cựu hoạ sĩ đã được phóng viên hỏi xoáy về vấn đề này, Kim Juhoon ngược lại không chút né tránh, bình tĩnh và cực kì bản lĩnh là phong thái trước giờ, Juhoon thẳng thắng chia sẻ quan điểm mà cậu tin chắc rằng nó sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho những cánh nhà báo tay ngang chuyên ngành biên tập tráo.
"Vẽ là một nghệ thuật xa hoa về tầm quan sát, đòi hỏi sự nghiêm cẩn tuyệt đối nên nó không có chỗ cho những kẻ cẩu thả hay đam mê nửa vời. Tranh là gương, phản chiếu đúng tâm hồn và cách nhìn nhận cuộc sống của người hoạ sĩ. Ở thời điểm này, tôi cảm thấy bản thân không còn khả năng vẽ lại những bức tranh tràn đầy nhiệt huyết như trước kia, cảm hứng không còn khiến tôi phải quay guồng, những đứa con tinh thần cần cả tình cảm lẫn kĩ năng, thiếu một trong hai thì chẳng khác gì một tác phẩm chết."
Có nhiều ý kiến cho rằng Juhoon nói năng giả tạo, thánh mẫu y như đang kể khổ, mục đích để bao biện cho cái "cẩu thả" của mình. Hàng loạt hoạ sĩ tự do đã gắt gao chất vấn trên chính trang cá nhân của Juhoon việc cậu đột ngột rút khỏi giới, yêu cầu cậu giải thích cặn kẽ và có trách nhiệm, càng không tránh được những nghi ngờ khiến dân tình phẫn nộ, rằng Juhoon vì yêu mà bỏ bê cả một lí tưởng thiêng liêng.
Nỗi thất vọng trào dâng đỉnh điểm khi người từng được xem là cây đa cây đề trong nghành lên tiếng khẳng định lần hai rằng bản thân sẽ rất khó quay lại con đường vẽ, hơn nữa còn không thể nói rõ nguyên do.
Không ít người lại thấy tiếc nuối cho một trong những tài năng hiếm hoi của đất nước đã từng đem tên tuổi viết lên thị trường quốc tế, niềm kiêu hãnh vụt tắt, hụt hẫng chỉ biết quay sang trách cứ hạ bệ người mình từng không tiếc lời tâng bốc ngợi khen.
Để bản thân không còn mơ mộng đến việc cầm cọ, Juhoon chọn cách thức tàn nhẫn với bản thân nhất chứ không chịu mở miệng nói nửa câu nguyên nhân thực sự. Juhoon yêu vẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời, cậu đổ lỗi cho độ tuổi mặc dù mới ba mươi, đổ lỗi cho lẽ sống quá phù phiếm không còn nguồn cảm hứng, đổ lỗi cho những thành tựu rực rỡ nâng cậu lên trên đỉnh cao danh tiếng để rồi những biến cố ập đến đạp cậu xuống vũng bùn thất bại, Juhoon mù quáng đổ lỗi chứ không đời nào chịu kết thúc sự nghiệp thăng hoa bằng một đôi tay tàn phế đáng thương.
"Jju, em còn có tao mà."
Không thể phủ nhận vào thời điểm Juhoon rơi vào tình cảnh khủng hoảng nhất Martin là chỗ dựa tinh thần duy nhất cậu có thể ngã vào, hắn vực dậy niềm tin trong cậu và rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi, hắn luôn hát bài ca sẽ trở thành trụ cột của gia đình nhỏ, hắn bảo, tất cả hãy để Martin lo vì đó là trách nhiệm, là lời tuyên thệ vàng son để ơn trên cho phép hắn trở thành một người chồng.
.
Bén duyên với nghề phải kể đến cái thời Juhoon và Martin chỉ mới là những đứa trẻ vừa tròn mười chín tuổi, đến với nhau vì những rung động ngô nghê ở ngưỡng thiếu niên. Nhà Martin ở ngay trung tâm Seoul, còn Juhoon là sinh viên ngoại thành lặn lội từ Busan lên thủ đô vừa học vừa làm.
Cả hai quen nhau ngót nghét hơn chục năm, kể cả gặp gỡ, phát sinh cảm tình, xác định mối quan hệ và tranh chấp quan điểm với gia đình để đi tới quyết định 'kết hôn'. Ban đầu, thời còn đi học thằng Martin đã bá lắm rồi, ngay lần gặp mặt đầu tiên đã gãy nên quyết tâm đeo đuổi người ta cho bằng được. Trong khi Juhoon thì chả có ý muốn yêu đương gì sất, là một con rùa sáng đi học tối đi làm, khuya về rụt cổ vào mai ngủ ngoan tới sáng lại cắp cặp đi học, một ngày trời cứ lặp đi lặp lại như thế, tưởng chừng chả có gì có thể đả động đến cuộc sống bình yên như truyện.
Thực tế chưa muốn yêu và chưa tới duyên là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau, đẹp trai không bằng chai mặt, ngặt nỗi Martin lại có cả hai cộng thêm kinh tế lẫn ngoại hình, thế là chỉ mới năm ngày mười tháng đã tán đổ người ta, thành công rước bạn học bá xinh tươi kia về nhà, đoạn dụ được người ta về cạnh thì lại được dịp sĩ tới mức không biết mặt đất màu xanh lam hay xanh lá.
Ấy vậy đó, đoạn mới quen nhau lúc nào tim hồng cũng bay tung toé, Juhoon được cưng tới nỗi cứ ngỡ mình là hoàng tử, kể cả khi đã được cưới về, Martin vẫn là người con trai cực kì ga lăng, có thể nói ga lăng nhất trong số những người từ trước giờ cậu từng gặp. Hắn làm tròn nghĩa vụ một người chồng đúng nghĩa, chăm cậu như chăm con, chiều chuộng từ a tới z, từng chân tóc kẽ răng, tự nguyện biến thành nịnh thần làm gì nói gì cũng sợ Juhoon phật lòng.
Hồi còn là bạn trai đến cả chuyện cậu đi làm thêm cũng muốn quản, hắn bảo, cậu muốn đi làm hắn không có ý kiến, chỉ là hắn sợ cậu mệt cậu cực, dáng cậu gầy trông mỏng manh quá thể, chịu khổ hắn xót, mà hắn với danh nghĩa bạn trai, dư sức có thể lo cho cả cậu lẫn bản thân của hắn.
Mà mấy lúc đó, Juhoon chỉ cười cười: "Mày lấy tiền nhà mày lo cho tao à?"
"Người nhà tương lai, ba mẹ tao không mắng đâu."
Rồi đến khi trở thành người nhà thật, ngọt ngào lắm mà lợt lạt cũng lắm, vậy mà cho đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Kim Juhoon và Martin Edwards quyết định rẽ sang hai hướng khác.
Hôm đưa ra quyết định dừng lại, cũng chính là cái hôm cả hai cự cãi to tiếng nhất rồi xảy ra xô xát.
Chả là dạo này Juhoon cũng nhận thức được tình cảm của Martin dành cho mình có vẻ nhợt nhoà, bằng chứng là những buổi tan tầm hắn chọn cách ngủ tại chỗ làm chứ ít khi về nhà, hoặc là bảo có việc bận, hoặc là kiếm cớ tụ tập với đồng nghiệp bạn bè.
Vốn dĩ ngày trước hắn có đàn đúm đến đâu, cỡ nào cũng phải về với cậu trước mười giờ cơ mà...
Đám bạn của Martin gần đây cũng nhìn Juhoon bằng ánh mắt rất kì lạ, vòng bạn bè của Juhoon trước giờ ít sẵn, cộng thêm tính tình hướng nội nên chơi được mấy ai. Cậu khẳng định mình chả để tâm vì từ nhỏ tới giờ một mình luôn luôn ổn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Martin, thằng người yêu lớn xác tự dưng bước vào cuộc đời cậu, xé rách lớp phòng bị mà cố chấp chen chân, hắn chiều cậu quen thói, làm xáo trộn cuộc sống của cậu bây giờ làm gì, sứ mệnh của hắn là khiến cậu thương hắn, làm cậu hạnh phúc sau đó lại quay ra thờ ơ lạnh nhạt hơn cả người dưng nước lã đấy à?
Juhoon thú thật, mỗi khi nghĩ tới cậu lại buồn, chạnh lòng đến phát khóc.
Juhoon tự cho bản thân có cơ hội suy ngẫm thấu đáo, về quãng thời gian chọn ở bên Martin thay vì tập trung cho tương lai, cậu cảm thấy một đêm này cộng những gì đã xảy ra, đã quá đủ để cậu có lí do rời đi rồi.
_______
"Tao có mối này...-"
Và sau đó là gã ta lại kể 7749 cái tốt cái đẹp của đối tượng, vào vai kẻ làm marketing yêu nghề chuyên dựng mấy bảng đèn led trước các tiệm massage hay karaoke trá hình.
Gã ta ôm sấp tài liệu lè thè đủ thứ, Martin ngồi xoay ghế hướng ra ngoài, trầm ngâm nhìn ra toàn cảnh thành phố thông qua kính cửa sổ, hớp miếng trà ấm.
"Mày tự giữ mà quen."
Hwangeok sượng trân thấy rõ, nói thêm dăm từ cho bớt quê rồi đặt sấp giấy lên bàn, quay lưng rời khỏi phòng.
Seoul nhìn từ ban công tầng 12, lòng thành phố ban ngày sáng rực rỡ, náo nhiệt và chói chang.
Một em gái nhỏ nhắn bốc lửa à? Da trắng môi hồng lại còn biết nũng nịu ư?
Những thứ đó trên người Juhoon đều không có, cậu là một thằng đàn ông cao ráo cục mịch, phiền phức lại rắc rối, chẳng có gì có thể đem ra so bì với người ta được.
Thế mà quái, dẫu cho có trăm có vạn người nguyện ý ngã vào lòng hắn, tình nguyện biến thành bất cứ bộ dạng nào mà hắn muốn nhưng trong mắt hắn đều không xinh bằng Juhoon, không đáng yêu bằng Juhoon, không hiểu chuyện, khó chiều như Juhoon, cũng không chu đáo, lo lắng, thương hắn như Juhoon, Martin không thương, không có tí cảm giác đồng hành nào vì họ không phải Kim Juhoon.
Một người nhạt nhẽo khiến Martin chán ngấy, những chẳng có cách nào buông bỏ được.
Đó là những điều đầu tiên Martin nghĩ đến mỗi khi chúng bạn khuyên hắn nên bỏ Juhoon, còn chu đáo giới thiệu cho hắn người mới ngay sau đó.
Martin thề, hắn không làm được, cực kì mâu thuẫn.
Mấy ngày này Martin để bản thân ngẫm nghĩ khá nhiều, về cuộc sống, về gia đình và các mối quan hệ ngoài luồng, chịu bỏ thời gian ra để suy xét về những gì Juhoon nói.
Hình như Martin nhận ra, thời gian trôi nhanh hơn hắn tưởng. Không phải hắn không yêu hay chán ghét Juhoon, hắn yêu nhiều, yêu như điên dại mà có phần ích kỷ, thời gian cứ chạy không ngừng nghỉ, kéo theo là những ân cần hoá thành lẽ thường tình.
Ngày đầu là chính hắn để ý người ta trước, mặc dù bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn dai như đỉa đói mặt dày đeo bám cậu. Trong suốt những năm đại học, mỗi ngày kiên trì đón cậu ở ngã ba, mua bánh mua sữa nịnh bợ, ngày ngỏ lời tỏ tình còn bày hẳn một vở kịch sến súa y như trong phim ngôn tình, dẫu cho kết quả lúc đó chẳng có gì thay đổi, Juhoon bước đến bên hắn trả về tay hắn bó hoa hồng đỏ, nhẹ giọng bảo: "Tin, chúng ta không thể."
Nhưng hắn là ai, là Martin Edwards chịu chơi nhất ở cái tỉnh này, tính từ ngày chính thức sa lưới tình của bạn tân học sinh lớp 12 ấy, chỉ vì một câu "Chúng ta không hợp" Martin đã đi đến quyết định từng chấn động một thời, hắn gác đao thu kiếm, quay trở về làm cu cậu học sinh bình thường, "máu mặt" từ đó không còn là một cụm danh từ ám chỉ.
Thời gian thực sự có khả năng bào mòn mọi định kiến, người đời có câu mưa dầm thấm lâu, huống hồ gì Martin còn là thằng không những sở hữu cái mác đẹp trai mà còn chai mặt, hắn moi hết ruột gan ra để theo đuổi, và rằng Martin của những ngày đó bản chất không tồi, tính tình có phần nóng nảy nhưng tâm địa thực ra khá lương thiện. Và rồi Juhoon cũng xiêu lòng, Martin thành công ôm tim người đẹp, độc chiếm về làm của riêng.
Hắn khẳng định mình thương Juhoon hơn cả bản thân mình, tình yêu này là do hắn khẩn cầu mà có được, cho dù là chán cũng là do cách yêu đương không còn mới nữa, người trong cuộc không muốn hâm nóng, một người lười, một người thấy đủ chẳng thèm đòi hỏi. Martin vẫn yêu nhiều, có điều tình yêu của hắn vặn vẹo méo mó chẳng còn trong trắng như thuở ban đầu.
Hắn chọn cách suy nghĩ thật nhiều, kể từ ngày cùng Juhoon thực sự tách ra.
________
Quay về vào cái đêm định mệnh đó.
Martin bỏ giày ngoài huyền quan, quăng chìa khoá và hộp súp cua nóng hổi lên bàn.
Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh, vẫn bật đèn sáng hờ, ánh vàng chang cùng khắp các ngóc ngách. Thanh âm gãy gọn của kim đồng hồ, lặng lẽ mà gợi lên sự cô đơn thuần túy.
Có lẽ Juhoon đã bình tĩnh phần nào, hắn ỷ y tựa như vô vàn lần cãi vả trước, trên cơ sở là đống đổ nát trong góc tường đã được dọn dẹp, và trên sô pha còn đặt một hộp cứu thương.
Tâm trạng Martin tự dưng được xoa dịu, lúc còn ở quán hắn đã tự nhận thức được, trong lòng dấy lên mớ xúc cảm hỗn tạp, vừa hối hận vừa không đành, cảm thấy chuyện này nên kết thúc nhanh một chút.
Jju của hắn là người thế nào hắn biết rõ, là do hắn quá bốc đồng nóng nảy, lớn tiếng với cậu mặc dù biết cậu vì yêu mới ghen tuông, hơn nữa nếu xét về bất cứ khía cạnh nào, Martin cũng là người có lỗi.
Phóng khoáng giải khuây ở sau lưng cậu, còn bị chính cậu vạch trần tội trạng.
Martin vuốt mặt trấn tĩnh, sau cùng quyết định đến phòng ngủ tìm Juhoon.
"Jju, tao đây."
Gõ cửa ba tiếng, Martin không dám vào mặc dù cửa không khoá.
"Tao vào nói chuyện tí nhé?"
"..."
"Được không em?"
"..."
Martin không nghĩ là Juhoon có thể lơ mình lâu như thế. Bên trong chẳng truyền ra tí tiếng động gì, Martin áp tai lên cửa, linh tính hắn mách bảo nếu Juhoon không ngủ, hắn chỉ còn cách tự thân tiếp cận em thôi, giống như cái thời còn mặt dày đeo đuổi đoá hoa xinh tươi kiêu kì này vậy.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra. Mùi thơm trộn lẫn giữa trà và lavender quen thuộc chui vào mũi. Martin biết, đây xuất phát từ mấy túi thơm Juhoon mua về từ Nhật hồi tháng trước, hí hửng khoe với hắn thứ này không những giúp không gian luôn thơm tho mà còn có tinh chất hỗ trợ thư giãn tinh thần, rất thích hợp với Martin người luôn có thừa năng lượng vào ban ngày.
"Em ơi?"
Trên giường chỉ còn lại chăn đệm xếp ngay ngắn, sách chất đầy trên bàn, áo quần lúc nãy Juhoon vừa lấy vào từ ban công còn đổ đống trên ghế chưa gấp vào tủ, đồng hồ vẫn quay, màn the, chuông gió không reo vì đứng mây, nhà tắm mở toang, xung quanh tĩnh mịch không một bóng người.
"Em ở đâu vậy?"
Dưới đất là đôi dép mang trong nhà của Juhoon, bị Martin vô tình đá trúng.
Gió lùa qua ban công huơ hoác, kéo theo thanh âm rì rào như cỏ dại.
Thiêu thân lượn lờ dưới nhánh đèn điện, va vào huỳnh quang.
Lít tít.
Tích tắc.
Đúng không giờ đêm.
Cảm giác hoang mang bắt đầu quấn lấy tâm trí hắn như dây leo, Martin vội chạy tới nhà vệ sinh kiểm tra lần nữa, bản năng phi như bay kiểm tra tủ quần áo. Martin vọt khỏi phòng mà tìm khắp nhà bếp, phòng khách, phòng sách, chạy tuốt lên sân thượng, miệng liên tục gọi tên cậu.
"Jju, em đâu rồi? Nghe tao không?"
Hắn thở hồng hộc nhìn khoảng sân thượng lộng gió, không có Juhoon, không có đoá hồng tây kiêu sa ngọt ngào của hắn, chỉ có chơ vơ mảng thành phố sặc sỡ, náo nhiệt áo đầy đèn đuốc sáng trưng.
Sáng mai à? Tao không chờ được đấy?
Trái tim Martin như nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi tướm ướt lưng áo len rách xước, vết thương trên trán nhởn nhơ nhưng đã dừng chảy máu.
Bản năng rút điện thoại ra muốn gọi cho Juhoon, đưa tay vào túi và Martin chợt khựng, điện thoại cá nhân bị đập vỡ rồi, trong cơn loạng choạng, rồi hắn sực nhớ, có vẻ ngoài dãy số ngắn củn bị mất ấy hắn cũng chẳng biết phải tìm cậu bằng cách nào hơn vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Martin không mong người thương mình sẽ ngồi đếm hết những lần trớ trêu như vậy. Bên nhau ngần ấy năm, hắn mới ngộ ra cái bạc vừa giết chết một đoạn tình, bạc tình bạc nghĩa bạc cả tư cách một người chồng, phần không phải mặt trái của hiện thực hiển nhiên, mà chính là ngày càng nhạt nhoà với những điều mình từng xem là lí tưởng.
_____
Đối với một người hoạ sĩ có tâm hồn hoa mộng cũ mòn, Juhoon coi việc vẽ là lẽ sống, là toàn bộ niềm kiêu hãnh mà cậu có được trong đời.
Căn phòng đóng cửa đã lâu nhưng chưa từng phủ bụi, ánh đèn vàng đổ ra, chan xuống nền đất ấm áp. Từ lúc gác cọ, Juhoon bắt buộc phải nếm qua trăm lời chê trách, một thế giới riêng mà Martin đã mở ra chỉ hi vọng có thể ăn lấy nỗi buồn trong đôi mắt cậu.
Mỗi tuần Juhoon đều quét tước dọn dẹp nơi này, đối với cậu đây không phải là nơi chứa đựng những bức hoạ để đời, mà còn là minh chứng ghi dấu toàn bộ chuỗi sở thích chóng vánh nhưng đầy đủ khung bậc thăng trầm, niềm đam mê cuồng nhiệt của cả một thời xuân xanh từng diễn ra oanh tạc.
Cánh cửa phòng bật mở, Martin rón rén lẻn vào, nhẹ nhàng hết mức có thể khép lại cửa.
Juhoon ngồi giữa gian phòng chất đầy những khung tranh, xung quanh ngổn ngang acrylic và gouache, tay cầm khay màu, tay cầm cọ vẽ quệt mấy đường nguệch ngoạc trên nền cavas hơi thô, hoạ dáng hình một người phụ nữ cao khều rảo bước dưới trời đêm đầy sao và lá rụng.
Trái ngược với phong cách của cựu hoạ sĩ trước giờ, Juhoon thích vẽ nắng vẽ hoa, vẽ mây trời cây lá, tình yêu cuộc sống chính là nàng thơ trong từng bức vẽ của cậu. Đối với bức tranh nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo và gram màu ám tối như bức tranh này, Martin vẫn chưa thể hình dung ra được mong muốn thực sự của cậu là gì.
"Đang vẽ à?" Martin nhẹ nhàng tới gần, khom người chóng tay phía sau lưng nhìn vào bức hoạ của cậu.
"Vẽ gì thế?"
Juhoon không trả lời, chỉ ngồi đó tiếp tục chấm phá lên bức tranh.
"Sao đột nhiên lại vẽ, khuya rồi, không buồn ngủ à?"
Có trời mới biết Juhoon vừa đi sai một nước, giọt màu trượt khỏi tấm khăn loang đến cổ người đàn bà, y như vệt máu bị giấu nhẹm. Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lông vũ khảm chặt trên bề mặt canvas, tay cầm cọ hơi miễn cưỡng chuyển hướng quệt vài nét trên bầu trời dày đặc mây đen, cậu cười tự giễu, cũng biết rằng khuya lắm rồi à.
"Không buồn ngủ."
Đôi khi sự kiên quyết không chùng bước cũng là một loại cố chấp đầy hệ lụy, Juhoon đang và đã từng, nghĩ đến việc vậy mà đã dây dưa cùng người phía sau này mười mấy năm đằng đẵng, tự dưng lại có cảm giác khó tả vô cùng.
Tới cuối cùng, kết quả cậu nhận được là gì?
Cái gọi là tương lai, sự nghiệp, danh vọng và gia đình, cậu đã bỏ bê bao lâu rồi nhỉ?
Năm năm rồi ấy, nhanh khiếp thật, năm năm này đủ để một cô học trò bình thường từ giáo viên thực tập trở thành một chủ nhiệm thực lực, hay dễ dàng hơn, từ một inter mới toanh của một doanh nghiệp đồ sộ nào đó thành tay trợ lí đắc lực của một quý ông.
Hoặc, là đánh bóng cái tên hoạ sĩ nghiệp dư nổi tiếng rầm rộ một thời trên mạng xã hội, trở về đúng vị trí mà mình đã từ bỏ năm ấy.
Juhoon không khỏi gật gù, giá mà bản thân bớt phí phạm thì giờ một tí, quan trọng phải lý tính một tí thì có khả năng cuộc đời xán lạn hơn nhiều rồi.
Tuyệt nhiên cậu ngộ ra, trong miền tương lai huy hoàng đầy cơ hội thăng tiến của mình, chưa từng xuất hiện bóng dáng của Martin chứ đừng nói tới một chỗ đứng vững chải.
Martin đột nhiên sà xuống choàng tay ôm lấy cổ Juhoon từ phía sau, vết màu xanh dương bắn lên vạt áo trắng vô cùng nổi bật.
"Nhưng mà tao buồn ngủ quá." Hắn trườn tới, áp má lên gò má cậu, nũng nịu lại tình tứ.
Trầm ngâm một lúc lâu, hơi thở vừa quen thuộc lại ấm nóng phả vào tai làm Juhoon muốn né tránh, cậu khẽ gật đầu.
"Ừ, thế thì mày đi ngủ đi."
"..."
"Jju, giận tao à? Cho tao dỗ được không?"
Juhoon biết Martin giỏi nhất là nói những lời đường mật sến súa, dẫn dụ con người ta sa vào cạm bẫy ngọt ngào. Ngặt nổi thực giả lẫn lộn, hiện tại còn người tình nguyện nhắm mắt nghe lời gian ngoa của hắn hay không, Juhoon không thể trả lời chắc được.
"Lúc nãy tao hơi lớn tiếng, còn ăn nói vô lí lỡ làm em buồn, tao xin lỗi, khi đó tao thực sự không cố ý."
Juhoon học được một bài học đắt giá từ câu chuyện cậu bé và bầy cừu, rốt cục cũng thông suốt được người mình đặt hết niềm tin thật ra không đáng tin đến thế, tiếp tục đặt cược kết quả có thể chỉ có mỗi mình thua đau. Ở đâu ra nguyên lí Martin làm sai, bị phát hiện thì hạ giọng dỗ dành, xin lỗi, hứa hẹn sau này không tái phạm nữa như một hình thức trừ bù, chẳng ai có thể đảm bảo, chẳng gì có thể chứng minh, giá mà hắn dứt khoát bằng một nửa cách hắn thức thời thì có lẽ mọi chuyện cũng chưa đến nỗi.
Cả hai đều đã đầu ba, đều là người trưởng thành cả chứ không phải một trong hai vẫn còn là trẻ nhỏ, cứ việc bồng bột, sai lầm, cãi vả rồi lại thứ tha lặp đi lặp lại. Juhoon quá mệt khi phải luôn đứng ra gòng gánh mối quan hệ, chấp vá vết đứt đã suýt mất kết nối hàng trăm lần như thế, và cả việc người đồng hành không có ý thức chung tay giữ gìn cũng chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng tài nào kiên trì được nữa.
Nhớ lại quãng thời gian gần đây, nửa năm là khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng vẫn đủ để Juhoon chấp nhận rằng mối quan hệ này đã không còn như trước nữa. Giờ cậu cảm thấy lời Martin nói ra giả tạo, mâu thuẫn lại đầy rẫy sự điêu ngoa, đáng buồn ở chỗ có người tình nguyện bị lừa suốt ngần ấy thời gian mà chả có một lời oán thán.
Một mình nỗ lực thay đổi mà không một ai dõi theo cổ vũ là cơn ác mộng thực sự khủng khiếp, chuyện đó đòi hỏi lòng can đảm vô cùng nhiều, cũng là một dạng liều lĩnh khiến người ta trố mắt vừa kinh sợ lại khâm phục.
Mà đôi khi có vài người, chỉ cần duy nhất một trái tim biết rung động là đủ lắm rồi.
"Mày trưởng thành chút đi, nhìn nhận tao chứ đừng suốt ngày nhạy cảm như thế."
Người con trai ấy từ trong đống niềm tin đổ vỡ mà lặng lẽ ngoi dậy, từ những câu từ gai góc ấy mà chậm rãi đổi thay, cắn răng gỡ lấy từng mảnh sứ vỡ găm sâu vào da thịt, theo ý nguyện của hắn mà trở thành một người đàn ông hiểu chuyện và cứng cỏi hơn bao giờ hết.
Tất cả đều vì một chữ, thương.
Từng hình ảnh mờ ảo cứ chen chúc chồng chéo lên nhau, trộn lẫn giữa mật ngọt và thủy tinh bén xước. Đã từng có những thứ Juhoon xem là báu vật, lưu giữ như kho báu ngàn vàng, nụ cười sáng rực rỡ ngoan như cún con của thằng Martin, giờ đây như chiếc dao găm tàn nhẫn khuếch trương vết thương trong tim cậu vậy.
Cảm giác trong "cuộc tình" này chỉ có mình Juhoon cố gắng, vô tình hình thành một hiện thực khập khiễng tàn nhẫn đến vô cùng. Ra sức cắn răng chống chội giữa những áp lực bộn bề quật cậu như bão lũ, kết quả không những không tốt đẹp hơn, ngược lại còn càng ngày càng tệ đi, cho dù có kiên cường vô tư đến mấy cũng phải nhận về ít nhiều trái đắng. Có người hay đùa chắc gì kiếp trước cậu không sinh ra từ hòn đá, kiếp này luân hồi dương gian lại chẳng biết hơn thua hay tranh giành thứ gì với đời.
Trong tình yêu, an tâm, hi vọng và tin tưởng là ba thứ quan trọng nhất, tiếc là tính đến tận giây khắc này Juhoon không còn tìm thấy thứ nào từ trên người Martin hết. Tệ hơn là cả ngay chính bản thân cậu, trong một năm này cũng rút cạn "an tâm, hi vọng", và bây giờ là cả sự tin cậy cũng kiệt quệ sạch sẽ.
Trên thực tế, cái mà người ta bảo là chẳng biết hơn thua ấy, nói đúng hơn là cậu biết buông bỏ rồi.
Juhoon buông cọ, đặt bảng vẽ xuống bàn, nghe câu chỉ xin lỗi mà mặt không biến sắc, tình cảm trong mắt nguội lạnh hơn nước hồ.
"Tin, vậy tụi mình nói chuyện đi."
Juhoon càng bình tĩnh thản nhiên, Martin càng nóng lòng căng thẳng. Hắn ngồi sau lưng cậu, cố vòng tay nắm níu đôi bàn tay cậu thay cho lời giải thích, Juhoon không quyết đoán tránh đi, chỉ đơn giản để mặc hắn làm gì thì làm, cũng chẳng có phản ứng gì đáng kể.
"Mày có chắc chắn muốn nói chuyện bây giờ không? Nếu không cứ để sáng mai..."
"Tao theo ý em." Martin gấp gáp ngồi xích lại, nắm chặt lấy tay cậu, sờ đến chiếc nhẫn xỏ trên ngón áp út mới an tâm đôi chút.
Juhoon tự vuốt nửa mặt mình, thực sự rất nghiêm túc: "Mày có gì muốn nói với tao không?"
Martin: "Hả?"
Juhoon không ngại nhắc lại lần nữa, nhưng Martin thì có vẻ không có mấy lời muốn tỏ, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu như thế.
"Chúng ta quen bao lâu tao quên mất rồi."
Martin muốn ghi lại điểm trong lòng người yêu muốn điên rồi, bấm tay lia lịa rồi vội trả lời: "Hình như mười hai năm."
Mười hai năm, quả nhiên là một cột mốc đáng tự hào.
Nhìn thái độ vội vàng của Martin, tự nhiên Juhoon có chút buồn cười. Lúc nãy không gấp, bây giờ gấp cái gì. Nếu như bình thường, cậu sẽ ngây thơ nghĩ mình vẫn còn khá quan trọng với hắn, xong sẽ điên tiết lên vì Martin vừa trả lời sai bét, với tính cách trước kia của cậu nhất định sẽ không chấp nhận được, vừa nổi cáu vừa tuôn gối mền của Martin ra sô pha.
"Sai rồi, mười năm thôi, năm nay năm thứ mười một."
Thành lũy níu kéo sợi tình cảm cuối cùng đứt mất một đầu, trống ngực Martin đập thùm thụp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi sống vẫn nhất quyết không buông.
Quay đi quẩn lại mấy năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, buồn có, vui có, hơn chục năm đằng đẵng giăng đầy những cột mốc thăng trầm đáng nhớ. Cuộc đời không khác gì cuốn phim truyền hình, cao trào qua rồi thì chính là lúc con người ta nên dừng lại để nhìn nhận mọi chuyện, nghiệm xét bản thân có đang đi đúng lối, tin đúng người, tự cho mình một khoảng lặng để nhìn xem, dừng lại có phải là con đường duy nhất để bản thân có cơ hội hạnh phúc.
"Martinie, thật ra mày chán tao rồi đúng không?"
Chả hiểu sao lại có cảm giác như tội lỗi đang bị phơi bày, Juhoon là thẩm phán, đang chậm rãi chỉ ra những tội trạng trong bản án mà hắn đã lỡ gây ra.
Tim Martin suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe Juhoon sắp sửa phán cho mình một tội trạng đúc kết, đã từng có lúc Martin thực sự cho rằng hắn chán Juhoon, chán đến mức mặt cũng không tha thiết nhìn. Mỗi lần như vậy, hắn đều ước rằng Juhoon chủ động nói ra mấy lời này thay vì bản thân phải sắm lên người cái vai người đồng hành tệ bạc.
Và giờ thì ước muốn thành sự thật, nhưng viễn cảnh hắn vẽ sẵn trong đầu đã không xảy ra, đó không thể gọi là phép màu, đó gọi là thực tế.
Nhưng chắc mỗi trời biết, Martin muốn xoá phăng đoạn thời gian đã từng có suy nghĩ lệch lạc đó đến nhường nào, vẫn còn may vì mình chưa dại dột, chưa mất khôn mà làm ra những chuyện khiến cả hai không còn đường lui. Martin cho rằng tới thời điểm này không quá muộn, hắn vẫn có khả năng hàn gắn mối tình cảm chưa sức sẹo hoàn toàn.
"Tao thề có trời đất chứng giám, mày đừng nghĩ thế."
Đúng lúc này ngoài trời loé chớp, mặc dù chẳng có dấu hiệu sắp mưa.
Martin ngồi không yên, thiếu điều muốn quỳ sụp xuống, cảm giác tội lỗi chưa từng thấy cứ dâng lên như thủy triều, tra tấn hắn muốn điên. Khuôn mặt của Juhoon lạnh băng, cậu quyết tuyệt không thèm bố thí cho hắn dù chỉ là một nụ cười gượng gạo, ánh nhìn sâu thẳm như đại dương dìm chết nỗi dằn vặt đang hấp hối trong lòng hắn.
"Mày trả lời thật lòng đi đừng sợ, đừng quên chúng ta đang giải quyết vấn đề với nhau, tao cần mày thành thật."
Martin nào dám nói thật lòng mình, một mực chối cãi: "Tao nói rồi, có chết cũng không có loại suy nghĩ đó."
"Mày đừng thề thốt nữa Tin, nó không tốt cho mày, cũng chẳng giúp lời mày nói đáng tin là bao."
Vết nhơ không thể cắt xoá bằng lời thề, lỗi lầm chả thể đánh đổi bằng câu tuyên thệ, đối với kẻ luôn đặt câu nói dối trên đầu môi như Martin, càng buông câu thề cậu càng thấy hắn chắc chắn đang chột dạ.
"Vậy mày còn nhớ bao nhiêu lần không?"
Martin ngớ ra: "H-hả--?"
"Tao hỏi mày có nhớ đây là lần thứ mấy mày quen bừa bên ngoài không?"
Tính thêm cả những lần cậu thừa biết mà không nói, cộng với những lần cả hai cãi nhau um trời thì Juhoon cá chắc, tình trạng này đã kéo dài ít nhất là sáu tháng, riêng Martin không dưới hàng trăm cuộc chơi đùa thoáng qua.
Martin: "..."
"Chúng ta cãi nhau vì mày có người khác đâu phải chỉ mới hôm nay, và tao nghĩ tao mới là người đã sai, chắc là do tao kiểm soát mày quá mức."
Martin lắc đầu như rô bốt, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ.
"Đã quá nhiều lần chúng ta bất đồng quan điểm rồi Tin, trước đây cũng vậy, những lần đó tao đều chọn ngồi lại, mong mình có thể hiểu mày hơn, tối nay, bây giờ, tao suýt thì đã làm như thế một lần nữa."
Juhoon nói mà chẳng thèm quan tâm trái tim mình đã đau đến mức nào, một lời khẳng định cả hai chưa bao giờ thấu hiểu cho nhau như một vết chém nhở nhơn phá hủy đoạn cảm tình gần như đang rách toạt. Sau tất cả, Juhoon vẫn chọn cách đối diện không trốn tránh, quyết đoán chạm vào vùng liên kết lõng lẽo giữa cả hai.
"Nhưng mà tao thấy mày đúng, cứ tiếp tục mãi như thế này cũng không phải là cách, tao mệt mỏi, mày cũng không được thoải mái sống cuộc sống mà mày muốn, suy cho cùng đối với ai cũng là ngõ cụt, chỉ tổ dằn vặt chúng ta."
Lí trí và cả con tim Martin đang gào loạn lên, giục giã hắn nên hành động ngay bây giờ, có thứ gì đó vừa rơi xuống, đổ vỡ, tan tành, từng mảnh vụn văng tung toé che mờ tình thức, bảo với hắn rằng, mày sắp vuột mất thứ quý giá nhất vốn luôn thuộc về mày từ trước tới giờ.
"Tao nhận ra là trong suốt những năm qua, tao chưa từng hiểu chút gì về mày cả."
Suy nghĩ của Martin hiện giờ chính là thứ quá đỗi xa vời với Juhoon, mặc dù chính là người mà cậu đã kĩ lưỡng cân nhắc, tìm hiểu và trao hết cả thanh xuân, cậu chưa từng hối hận và xem những gì mình đã làm như một sự hi sinh. Có lẽ đó sẽ trở thành bài học, kinh nghiệm thép để Juhoon tiếp tục bước đi, chả ai thiếu ai mà không sống nổi, cậu cũng thế, cậu còn cuộc sống, còn gia đình, sóng gió gì cũng mới nửa đời người, năm nay chỉ vừa mới hơn ba mươi thôi mà.
"Mày nói mình biết sai, tao không hiểu mày biết mình sai chỗ nào, sai mà không sửa thì thôi, cứ thích gì làm đấy đi."
"Tao nghĩ mình nên cần ít thời gian tự nhìn nhận lại bản thân, tao với mày có thêm mối thắt trên danh nghĩa, nhưng dù sao cũng chẳng vướng bận chuyện con cái."
Martin nghe tới đây giật thót, rốt cục điều mà hắn sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com