3
Martin đột nhiên kéo cậu ngã vào vòng tay ôm siết, gục mặt bên vai cổ Juhoon. Juhoon nói từng câu, chậm rãi lại điềm đạm, để mặc hắn ôm, dẫu cho cậu chả chống đối gì nhưng cả người cậu đều đang phát tín hiệu từ chối, như một đoá hồng kiêu ngạo đầy gai, khiến hắn càng ôm càng đau, càng ôm da thịt càng bị xé nát.
Juhoon thực sự rất dịu dàng, dịu dàng hơn rất nhiều so với những ngày gần đây. Martin tưởng chừng như người ngồi trước mắt đã quay về năm mười chín tuổi, cái thời Juhoon luôn có những chính kiến khó đổi dời, sâu sắc và biết suy nghĩ, hiểu chuyện vô cùng.
Dịu dàng xen lẫn sự tuyệt tình rõ ràng, Martin tự thấy mọi chuyện không nên như vậy, thà rằng cậu cứ quậy tưng trời, đập phá hết đồ đạc, hay thậm chí là đá hắn đấm hắn, còn hơn là cảm giác cậu như sắp buông xuôi số phận như vầy.
"Nói thật tao nghe, mày bắt đầu quan hệ bên ngoài từ khi nào?"
Cảm giác lạ lẫm thôi thúc hắn nên thành thật khai báo, có thể hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thứ gì đó quan trọng chẳng thể đắp vá bằng bất cứ thứ gì nếu giấu giếm thêm. Juhoon không còn sức để nổi nóng, tình yêu có sâu đậm cách mấy, bao dung vị tha đến đâu, ngoài kia biết bao người quen nhau, yêu nhau, cưới nhau mấy lần chục năm vẫn gãy đổ, huống hồ gì giữa cậu và Martin chỉ mới có chục năm đầu?
Mười năm, ngắn ngủi lắm.
"Vợ, em đừng giận."
"Tao không giận, tao chỉ muốn mày thành thật, mày trả lời tao, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, được thì sống với nhau tiếp, không thì thôi, tao với mày đều là đàn ông với nhau cả."
Martin đưa tay bịt lấy miệng Juhoon, ngay thời khắc hắn còn chưa biết bản thân đang làm gì:
"Jju, đừng nói thế mà em, tao xin em đấy."
"..."
Martin hơi do dự, nhưng khi nhìn vào mảng hờ hững trong cặp mắt Juhoon, hắn nuốt ít nước bọt nhắm mắt định thần lại vài giây, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng lạnh lẽo này:
"Tao... không nhớ mình ra ngoài bao nhiêu lần, chỉ là... chỉ là do tao áp lực công việc quá, lại không muốn trút lên người em sợ làm em đau, tao xin lỗi, xin lỗi em, tao có lỗi với em nhiều."
Martin vội vàng giải thích liền hồi, bối rối đến mức nghĩ gì nói đó, câu từ lủng củng chấp vá đủ chỗ.
"Tao chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng nhau với ai ngoài em, chưa từng tưởng đến việc em sẽ rời xa tao, Jju, tao mong em hiểu lòng tao."
Martin không giỏi ăn nói, nhưng những gì hắn nói ra đều từ tận gan tận ruột.
Giải thích hay chỉ là lời biện hộ tạm thời, Juhoon nghĩ mình có khi quá dễ dãi, đôi khi lại quá bất công với bản thân. Gỡ bàn tay đang bịt kín miệng mình, Juhoon vỗ nhẹ lên cẳng tay Martin ý bảo hắn buông ra, còn cậu thì quay người lại, vẻ mặt không tí dao động nhìn hắn nói:
"Mày xin lỗi vì đã làm sai hay xin lỗi vì ăn vụn không kín đáo, để tao phát hiện?"
Martin: "..."
Câu hỏi này quá trí mạng.
"Tao biết, có phải mày muốn nói ngay từ đầu mày chỉ tò mò thôi đúng không? Mày thực sự vẫn rất yêu tao."
Từng lời đanh thép đang ép Martin vào thế bắt buộc phải thừa nhận, hắn càng ngày càng gấp, càng cố giải thích càng sai, rốt cục chỉ còn biết lúng túng lát gật đầu, lát lại lắc đầu.
"Martin, điều đó có nghĩa là mày chán tao rồi."
Juhoon khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn Martin không có tí gợn sóng, giọng nói nhẹ nhàng, khoé môi hơi mỉm nhìn Martin mấp máy níu tay mình, hắn nhận ra Juhoon có tí gì đó khác xa so với cậu của vài tiếng trước, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, lòng vừa xót xa vừa thấp thỏm chẳng yên.
"Mày còn yêu tao không?"
Lúc trước, Juhoon chẳng bao giờ nghi ngờ tình cảm giữa hai người cả, nhưng hiện tại, chỉ trong vòng một ngày cậu buộc phải hỏi câu này tận hai lần.
Martin gật đầu lia lịa, chỉ sợ cậu không nhìn ra chân tình, còn liền miệng kêu có yêu, yêu nhiều.
"À..." Juhoon diễn nét nửa tin nửa ngờ, cậu hỏi, nhưng nhận lại câu trả lời không đáng tin mấy.
Martin nắm tay Juhoon giữ trên lồng ngực trái: "Em muốn tao làm gì để chứng minh tao đều sẽ làm, em hỏi đi, em hỏi gì tao đều trả lời hết."
Trong một chốc, Martin thực sự muốn thành thật thừa nhận hết mọi thứ trước mặt Juhoon, hắn khiết cầu những lời tra xét từ cậu, mà cách đây chỉ vài phút, hắn vẫn còn suy nghĩ nên tránh né câu hỏi của cậu như thế nào.
"Từ trước tới giờ tao yêu em là thật, tình cảm của tao là thật, là tao sai khi không nhận thức được thứ bản thân cần."
Martin khao khát Juhoon lại đặt mình vào trong đôi mắt đó, ham muốn được một lần nữa nhìn thấy tình yêu của cậu dành cho: "Jju, tao chỉ cần em thôi, em có thể trừng phạt tao, có thể đánh tao, trút hết uất ức của em lên người tao, nhưng xin em đừng như thế này nữa, được không?"
Xin đừng dịu dàng như cái cách em khiến tao phải chạy theo em suốt mấy năm trời, quay về cái thời hai ta đều đang khoát trên vai những dự tính ngô nghê, chứ không phải những nặng nề bởi hai tiếng hôn nhân mang lại.
Thấy Martin có vẻ gấp, Juhoon ngược lại vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn nên bình tĩnh lại một tí thì hơn.
"Tao có bao giờ không tin tưởng mày."
"..."
Có bao giờ tao thực sự hỏi mày rằng, ngày đó mày tiếp cận tao vì mục đích gì, hay những hôm mày đi miệt mấy đêm liền không về nhà, số lần mày hôn tao ngày một vơi đi, những cuộc gọi mày không cho phép tao động vào... Thái độ rõ ràng của mày, sống với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ tao không hiểu, chỉ là tao đang cố tìm về cho mình chút tự tôn cuối cùng, khẳng định người đàn ông của tao vẫn xứng đáng như ngày nào mà thôi.
"Có lẽ vô tình thôi, mày chạm đúng thứ tao ghét nhất trên đời."
"..." Juhoon nghĩ Martin không biết nhưng thực ra hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không dám trả lời.
"Tao ghét bị phản bội, bị coi là thứ vô dụng, mày làm tao có cảm giác bản thân chỉ là vật trưng bày."
"Không phải, tao không có nghĩ vậy tao thề-"
Juhoon ra hiệu cho hắn im lặng, nghe cậu nói cho hết:
"Tao đã nói tao không cần mày thề, đừng làm mọi chuyện phức tạp thế."
"Khi mày tỏ tình với tao..." Juhoon không chắc Martin sẽ nhớ hết, để tránh tự làm đau bản thân thêm, cậu tự mình thủ thỉ: "Mày hứa sẽ không bao giờ làm tao buồn, hứa rằng mày sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, kiếm tiền lo cho tao, xây dựng tổ ấm của chúng ta."
Nói tới hai từ tổ ấm, hiện thực trần trụi biến nó thành giấc mơ phủ bụi đã khép lại từ lâu. Juhoon không dám chạm tới nó, cũng không dám mong cầu gì hơn, Martin mờ mịt cho tới khi được Juhoon nhắc tới mới sực nhớ, rằng bản thân đã từng hứa một lời lẫm liệt rằng sẽ vung vén cho gia đình nhỏ bằng mọi cách, hắn chợt nhớ Martin của ngày đó đã từng nhiệt huyết như thế nào.
Juhoon đảo mắt nhìn trần nhà, Martin thì thấp thỏm muốn vọt miệng giải thích.
"Tới giờ cũng coi như mày thực hiện được phân nửa lời hứa, tao mừng cho mày."
Martin chưa bao giờ thấy bản thân bất lực, thua cuộc như mỗi khi nhìn vào đôi mắt trũng sâu lại tràn ngập nỗi thất vọng ê chề của Juhoon. Cậu thoại đều, mừng cho hắn, không phải mừng cho chúng ta.
"Lúc nãy do tao nóng vội, tao xin lỗi, vết thương trên trán mày hình như không sao đâu, lát nữa tao giúp mày rửa sạch bôi thuốc nữa là ổn."
Linh tính mách bảo hắn rằng bản thân đang đứng trước một bước ngoặc hệ trọng, đến cả câu "tao không sao" cũng không thể thốt ra thành lời. Chân Martin hơi hụt, tựa như kề cận vực sâu, tim đập mỗi lúc một nhanh, trơ mắt nhìn Juhoon rút tay đang áp trên ngực mình ra.
Cái nắm tay trượt khỏi lòng bàn tay, tựa như cánh đào trời đông chao đảo, liêu xiêu đến đây theo chân một chuyến tàu ngầm. Sự sống mà nó luôn mơ ước tan biến thành mây khói, để lại tấm thân tàn dại dập nát rơi xuống đường ray, kết thúc vòng đời. Martin cảm giác thứ mình vừa vuột mất không chỉ đơn giản là một cái nắm tay, mà chính là mối hôn nhân níu kéo thất bại.
Mà chỉ vài giây sau đó, Juhoon thật sự đã tuyên cho hắn một bản án rõ ràng, rành mạch, thản nhiên. Martin là một tồi đồ, và Juhoon cũng chẳng cần gì thậm chí là chứng cứ.
"Nếu mày còn tí tình cảm nào dành cho tao thì từ đây về sau, tao hi vọng chúng ta đều có thể tự vẽ cho mình một tiền đồ rực rỡ."
Martin nghe mà như chết lặng, hắn hiểu ý Juhoon, một thằng khờ lần đầu tiên hiểu được giá trị lời nói lại có thể đau đến thế. Hắn lắc đầu như điên, Juhoon vừa nói cái gì, điều này không chứng tỏ là cậu hết yêu. Chuyện cậu nói như diễn giả ván cờ một người đánh, chỉ cần chờ một cái gật đầu từ Martin, mối quan hệ này sẽ lập tức kết thúc bằng một dấu chấm lửng đầy tiếc nuối vậy.
Mà nhiều khi, cũng chưa cần tới sự đồng ý của hắn lắm.
"Em đang nói gì vậy? Em muốn chúng ta tách nhau ra, không thể! Tao không đồng ý!"
Vành mắt Juhoon ráo hoảnh, chỉ thấy chuyện này nên xảy ra sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
"Đơn ly hôn tao để trong phòng ngủ, đừng gấp, tao chưa kí đâu."
"Tao muốn cả hai chúng ta đều phải rõ ràng với nhau, cùng chịu trách nhiệm với quyết định của mình."
Martin ngỡ ngàng, cất tiếng hỏi Juhoon lại tựa như đang hỏi mình: "Đơn ly hôn? Em... Jju, em thật sự muốn chúng ta ly hôn?"
"Tao sẽ chờ đến khi mày cũng muốn."
Từng thước phim cũ kĩ tua lại một lượt, từ lúc cả hai còn là hai đứa nhóc với đoạn tình cảm bồng bột dại khờ, đến lúc cả hai sánh vai nhau vượt qua mọi chỉ trích, áp lực xã hội và gia đình, trãi qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được ngày hôm nay. Nếu thực sự đoạn tình cảm này đổ vỡ do một trong hai thay đổi, có thể sẽ khiến những người ngoài cuộc hả hê chê cười, cũng sẽ có một vài người cho rằng hai đứa thông suốt cả rồi, dù muộn một chút cũng không sao.
Nhiều người sẽ nghĩ đây là chuyện tốt, thực tế ai là người mang nỗi đau tê gan liệt phế để đi đến quyết định này, lại là người bình tĩnh lí trí hơn cả. Cậu tình nguyện diễn cho xong vở kịch trớ trêu là chính cuộc đời cậu dẫu cho cái giá chính là ngót mười năm xuân xanh, quá đắt cho một hồi kết như trò đùa.
Nhìn Juhoon lẫn trong bóng đêm, hắn chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, chẳng biết được suy nghĩ của cậu rốt cục đã sức sẹo đến độ nào, chỉ biết rằng khoé môi cậu cười khổ, kể cả cảm giác cậu đang hiện hữu cũng sắp sửa lạt mờ. Con quái vật luôn ẩn nấp đang dần nuốt chửng cậu, cướp mất cậu, Martin có kịp suy nghĩ thêm gì đâu đã muốn lập tức nhào tới, ý đồ kéo cậu ra ánh sáng.
Martin bất chấp mà kéo cậu vào lòng ôm, cái ôm chặt cứng đến mức nghẹt thở. Hắn muốn cậu hoà cùng mình, một bước cũng không thể tách rời.
"Đừng đùa tao."
Cái gì đang diễn ra và Juhoon thì sao, cậu đâu đáng để nhận lấy những thứ oan trái này?
Cậu thành công, tài giỏi, một người đàn ông đẹp trai, lí tưởng, trưởng thành lại gia giáo. Cuộc sống của cậu ngay từ ban đầu đâu phải ở đây, đâu phải suốt ngày cắm mặt lo toan mọi thứ, gòng gánh từ cái khăn cái áo cho tới những lời miệt thị chửi bới, cậu ở trên, ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thăng tiến, có cần chi vài đồng bạc lẻ mà Martin kiếm về? Đơn giản là cậu thương hắn, nhiều đến mức có thể hi sinh mọi thứ mà không một lời oán thán, chả thèm tiếc nuối quãng thanh xuân cháy bỏng đầy danh vọng.
"Jju, đều do tao hết."
Có biết bao nhiêu lời muốn nói trực trào ngay cuống họng nhưng chẳng thể nào thốt thành lời, mắt Martin cũng đỏ lên từ bao giờ, tay liên tục xoa tấm lưng nhỏ gầy của cậu.
"Martin, bình tĩnh, buông tao ra."
Martin giật mình, có chết mới buông.
"Không."
Juhoon tự gỡ cánh tay hắn: "Buông ra, mày không muốn nói chuyện nữa à."
Con chó lớn xác lì càng lì, càng siết chặt vòng tay.
"Không muốn, buông ra em còn muốn rời đi không?"
Juhoon ghì cánh tay Martin, ý muốn gỡ ra.
"Không phải bây giờ."
"Nhưng-"
Đối đầu với một thằng sức trâu, Juhoon nhanh chóng xuống sức, uể oải đáp: "Được rồi, ngày mai nói tiếp, giờ trễ rồi."
Juhoon dùng sức tháo hai cánh tay bám rịt người mình ra:
"Mày ra ngoài trước đi, tao dọn chỗ này rồi ra sau khoá cửa luôn."
Một lỗ hỏng lớn không những được khâu vá mà còn rách toạc ra thêm, Martin có chết mới tin những thứ vừa diễn ra là sự thật, cứ sớ rớ sau lưng Juhoon đến tận lúc về phòng ngủ. Thấy người mình yêu đi đằng trước đưa tay lau gò má, cũng chẳng có dũng khí mà tiến tới dỗ dành.
Bỏ bảo vật ở nhà, ra đường tìm thứ ất ơ.
Ngu không tả nổi.
Lạ thật, có một số người biết trước hậu quả nhưng vẫn không thể cứng rắn trước những cám dỗ ngoài xã hội, đến khi mọi thứ chẳng thể cứu vãn thì lại cụp đuôi chạy về xin sửa chữa lỗi lầm. Làm thế để làm gì? Sửa thế đéo nào được?
Sống gần ba mươi năm trên đời không bệnh không hoạn, cuối cùng bị dìm chết chỉ vì chơi ngu.
"Cho tao ôm."
Khoảng trống giữa giường đủ để nhét thêm hai đứa trẻ con, Juhoon tắm rửa thay pijama rồi trèo lên mép giường đắp chăn ngăn hông, nằm nghiêng người nhắm mắt ngủ, đêm nay đã quá đủ để cậu có thể an giấc rồi.
Thế là đợi tới lúc Martin tắm xong trở ra, Juhoon đã vào giấc được gần mười phút.
"Em?" Martin trườn lên giường, gọi mãi không thấy cậu phản hồi.
Ngủ mất rồi.
Martin tắt đèn lớn, kéo màn khoá kín ban công, sau đó cũng leo lên giường, bườn qua chỉnh chăn cho cậu rồi nằm sát một bên, gác tay lên trán suy ngẫm lại tất cả những chuyện đã qua.
Ban đầu không biết mình sai chỗ nào, Juhoon kêu đau một tiếng thấy mình chỗ nào cũng sai.
Hắn, thực ra vẫn đinh ninh rằng Juhoon chỉ đang đem "đơn ly hôn" ra mà đe doạ mình, có lẽ mình quá đáng thật, có lẽ em mình không còn nhiều kiên nhẫn mới chua cay nói ra những lời này. Nhưng chuyện cậu tổn thương nhiều hơn thương là thật, không tránh được nếu một ngày cậu đem tới trước mặt mình tờ "đơn ly hôn" có sẵn chữ kí của cậu.
Và hơn cả ác mộng, tờ đơn thực sự nằm chễm chệ trong ngăn tủ kéo, thứ mới hai giây trước đã bị xé nát bởi Martin.
Cậu thực sự đã nghĩ tới bước đường ấy.
Cả hai ra nông nỗi này tất cả đều do lầm lỡ của hắn mà ra. Ban đầu hắn xem nhẹ vì nghĩ còn lâu Juhoon mới phát hiện, mà nếu có phát hiện thì phản ứng sẽ dễ gì gay gắt, cậu sẽ bỏ qua rồi lại bỏ qua, cứ như thế hết lần này đến lần khác.
Thừa biết tính Juhoon không phải là người hay giận, thậm chí nhiều khi bị người ta ức hiếp quá đáng cũng chả thèm nói gì. Bỏ qua biết bao nhiêu sai sót, cậu đã phải chịu đựng những giày xéo từ bé đến lớn, chịu đựng trong bao lâu mới khiến Juhoon vỡ nát như hôm nay. Martin bàng hoàng, hình như dạo gần đây tâm lí Juhoon thực sự rất không ổn, để không phải nói là tệ, thứ mà hắn đã nhận ra từ sớm và hay trách cậu là "tính khí thất thường".
Liên kết lại mọi thứ, sự mâu thuẫn, nghi hoặc và lo lắng ập về như bão lũ, nhìn bờ vai vuông gầy nằm cạnh, óc Martin ngổn ngang những suy tư miên man. Thế là một mình hắn, giữa một giờ mười ba phút, rón rén mở hộc tủ cầm chùm chìa khoá, hé mở cửa phòng quay về phòng tranh.
____________
Sáng sớm, Juhoon có cảm giác như mình vừa ngủ hết một ngày trời.
Cơ thể cậu được quấn trong lớp chăn mềm, gò má gác lên bờ ngực rộng, cánh tay người đàn ông kê dưới gáy, một tay ôm hông cậu kéo rịt vào người không chừa tí kẽ hở nào.
Juhoon xoa mi tâm, ngay lúc định ngẩn lên vừa hay có một cỗ lực kéo ghì cậu lại, có vẻ người kia đang vội giấu giếm điều gì, cậu nghe tiếng thở đậm, khục khịt, hắng giọng, người kia buông một tay, năm mười giây sau mới buông lỏng hoàn toàn, chất giọng khản đặc vuốt tóc cậu.
"Sao không ngủ thêm tí nữa."
Martin rũ mắt nhìn người trong lòng trở mình trông ra ban công hừng nắng, ánh sáng hơi loá mắt cậu liền đưa tay chắn lại, mà người nằm cạnh lại nhanh tay hơn, chắn phía trước cho cậu.
"Mấy giờ rồi?"
Martin: "Hơn 9 giờ."
Juhoon gật gật đầu mơ màng một lúc, sau đó tự nhiên sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn Martin: "Hả? Hơn 8 giờ?"
Martin vén tóc Juhoon, nhắc lại: "Hơn 9 giờ."
Juhoon chống tay ngồi dậy: "Mày không đi làm à?"
Martin mềm mại nhìn Juhoon, mỉm cười lắc đầu.
"Mắt mày sao thế?"
Juhoon lập tức để ý tới cặp mắt người đàn ông đỏ hoe, tròng mắt giăng tơ máu, kể cả sắc thái sáng này của Martin cứ là lạ, trông chẳng giống người vừa thức giấc cho lắm.
"Đêm qua ngủ không được à?"
"Ừm."
Hắn lại với tới nắm lấy bàn tay cậu, ép sâu vào trong chăn mân mê từng ngón. Chả hiểu sao Juhoon cảm thấy Martin hôm nay dính người vô cùng, cứ cách vài giây lại sờ cậu, không vén tóc cũng nắm tay, không nắm thì cứ để tay buông thõng ngang eo cậu, chân vòng bên mông, có điều hắn không trực tiếp ôm chặt, chỉ đơn giản là "trông chừng" cậu như thế.
"Lỡ rồi, nếu hôm nay nghỉ thì ăn sáng cùng nhau đi."
Juhoon đưa tay tốc chăn trèo khỏi giường, chân xỏ đôi dép trong nhà lép bép đi tới bàn sô pha lấy điện thoại.
Từ lúc tỉnh giấc cho tới giờ, ánh mắt Martin như gắn chặt trên người Juhoon. Chẳng ai nói cho hắn biết con người này trước giờ đã chịu đựng những gì, trừ những chuẩn đoán rõ ràng bằng giấy mực.
"Ừm, em xuống trước, tao đi vệ sinh rồi xuống phụ em."
Juhoon hơi khựng lại, cuối cùng gật đầu, cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc Martin ngã ra tự ôm lấy ngực mình, hắn thở ra một hơi đầy nhẫn nhịn, khuôn ngực nặng nề như đeo đá, tay kia che đôi mắt, một lần nữa hắn lại không kìm được hít thở mấy lần liền đầy cực nhọc, bờ môi hắn run rẩy, chóp mũi lại ửng đỏ lên.
Giọt nước mắt không biết lần thứ mấy kể từ giữa đêm, lăn dài một đường từ khoé mi, men theo thái dương rơi vào hõm tai. Martin cắn chặt răng, lấy tờ giấy bị vo tròn thành cục nhét dưới gối nằm, mở ra.
Vuốt ve tờ kết quả khám bệnh nhăn nhúm ở trên tay, chưa đến một trăm từ nhưng Martin chắc chắn đã đọc đi đọc lại trên dưới một trăm lần.
Nhất là dòng chữ được in đậm nhức mắt cuối tờ giấy trắng, rằng.
Kết luận: Rối loạn lưỡng cực cảm xúc mức độ 3, có triệu chứng loạn thần không tự chủ.
Có hành vi tự kích thích.
Bệnh nhân từ chối can thiệp trị liệu.
Tìm được thứ này trong đống giấy vẽ lộn xộn trong phòng tranh, Martin chẳng nhớ cảm xúc lúc ấy của mình phải được diễn tả như thế nào. Một nửa chết lặng, một nửa kêu gào run rẩy chạy thẳng vào phòng làm việc, hắn thô bạo khởi động máy vi tính, lần đầu tiên trong cuộc đời ấn vào cụm từ mà các trang mạng đều gửi tới lời nhắc tự động: Bạn có đang cần trợ giúp?
Thứ Martin chú ý thời gian Juhoon đi gặp bác sĩ tâm lí là vào khoảng giữa tháng 2, mà bây giờ đã là cuối tháng 6, cách nhau đâu đó gần bốn tháng và nếu nhớ không lầm thì trong giai đoạn này, chính là khoảng thời gian cả hai rơi vào đoạn thời gian căng thẳng nhất, cũng xảy ra nhiều cự cãi to tiếng nhất, và Martin đã nhiều lần than thở rằng Juhoon tính khí thất thường, toàn kiếm cớ để "gây sự" như hắn nghĩ.
Đối với căn bệnh này, nhiều nguồn tin cho rằng người bệnh sẽ vô thức thay đổi trạng thái trong khoảng thời gian ngắn thậm chí là tức thì, sẽ nhạy cảm và đa nghi. Đến giai đoạn sau của bệnh khi đã chuyển biến tồi tệ hơn, bệnh nhân có thể sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng trong suy nghĩ, sinh ra hoang tưởng, ảo giác, lo lắng, sợ hãi, và trong trường hợp bộc phát vì bị đả kích tinh thần, cần thiết phải sử dụng đến phương pháp mạnh như tự kích thích thần kinh, người bệnh sẽ dễ dàng không tự chủ được bản thân, rối loạn tâm lí nghiêm trọng, có xu hướng bạo lực cho tới khi bản thân có thể tạm thời được kiểm soát.
Đây hoàn toàn có thể giải thích vì sao một người ôn hoà điềm tĩnh như Juhoon tối qua lại như phát điên, một cái gạc tàn này có vẻ chẳng là gì so với thời gian trước đó. Martin cay đắng nghĩ, nếu như lần này là may mắn ở trên người hắn, còn vô số những lần trước, có thể là ở đâu?
Các vết sẹo ngay bụng, bắp chân, đùi, và một vết giống mới đây ngay trên cánh tay Juhoon đang bó bằng băng gạc là những minh chứng sờ sờ, bàn tay đang vén áo Juhoon run bần bật, hắn kinh sợ lui về sau hai bước, không thể tin nổi mà trân mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ say.
Hai hay ba tháng trước, Martin nhớ rằng Juhoon đã từng nói với hắn, dạo này cậu thích được ở một mình, ghét ngày mến đêm, muốn thả mình trong không gian được ví là vu tận.
Cậu nói, dường như bóng đêm biết nói, biết ôm, cũng biết thì thào bao nhiêu là thứ.
Lúc đó hắn cũng chả có suy nghĩ gì ngoài việc Juhoon từng là hoạ sĩ, tâm trí bay bổng mơ mộng cũng là chuyện thường tình. Ờ, thì cậu là hoạ sĩ, việc thay đổi từ những khuôn tranh hoa văn tươi tắn sặc sỡ, thành một chuỗi các bức hoạ lẻ tẻ với tông màu tối tăm khó hiểu là chuyện đặt ngay mí mắt, Martin thấy rồi cũng lười để ý, chỉ cho rằng đó là sở thích cá nhân.
Tim Martin như vỡ vụn rời bỏ con trỏ chuột, lúc quay trở lại giường ngủ vẫn chưa thể tin những gì mình vừa tìm hiểu được. Hắn không dám động tới Juhoon, càng không thể tưởng tượng những khi cậu ở một mình, rốt cục đã có những chuyện khủng khiếp như thế nào đã xảy ra.
Dạo này cả hai ít khi thân mật, chả trách hắn không xác định được những vết thương xấu xí này bắt đầu xuất hiện trên người cậu từ thời điểm nào. Chỉ có thể ngu ngơ khoanh vùng dựa vào con số ghi trên tờ kết quả, mà cho dù có chính xác hay không, hắn cũng không biết bản thân nên làm gì mới đúng bây giờ.
Chính hắn là kẻ không có tư cách nhất, muốn ôm cậu lại sợ cậu đau, hơn cả sợ cậu đau chính là cảm thấy bản thân vô cùng bẩn thỉu.
Gương mặt khi ngủ của Juhoon tựa như thiên thần, vài sợi tóc đen nhánh loà xoà, che phủ cánh tai. Cậu thở đều, tay kê má mà ngủ rất ngoan. Giọt nước ấm rơi xuống vầng trán Juhoon, Martin giật mình thu người về, lau vội nước mắt. Hắn ngã lưng ra sau, ngẩn đầu nhìn trần nhà, trên tay vẫn giữ khư khư tờ a4.
"Martin! Park Woojoo! Nếu bây giờ mày dám bước chân ra ngoài thì tối nay đừng về nữa!"
"Tùy, tối nay tao ngủ khách sạn."
.
"Tin, nhất thiết phải ở đó một tuần à?"
"Vắng tao một tuần không chết được đâu, thiếu tiền mới chết."
.
"Cô ấy là ai?"
"Em lại nữa đúng không?"
.
"Mày vẫn chứng nào tật đấy chứ gì? Được, tao không ở với mày nữa, đêm nay mày đi được, tao cũng đi được!"
"Mày muốn làm gì thì làm, tao không ý kiến."
.
"Martin, mày có còn coi nơi này là nhà nữa không vậy?"
"Tất cả đều vì công việc."
.
"Hôm nay sinh nhật tao, đừng nói là mày quên đấy Martin?"
"Ấy chết tao bận quá, còn tiếng nữa mới sang ngày không thì em đợi tao đi, tao mua quà về ngay đây."
.
"Mày biến đi!"
"Là do mày nói đấy!"
Martin à Martin, chính mày đã cho phép bóng đêm thay thế vị trí của mình mất rồi.
Martin khóc không ra tiếng, gác cẳng tay che ngang hai mắt, trái cổ lên xuống nuốt vào tiếng tức tưởi chịu không nổi. Đúng là dù đã sống với nhau gần mười năm, hắn vẫn không tài nào hiểu hết người đầu ấp tay gối cùng mình thật. Vậy mà trước đó hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của Juhoon, ai mà ngờ hơn cả ác ý, em của hắn tuyệt tình mà tàn nhẫn hơn nhiều.
____
Bóng dáng Juhoon đứng bếp vẫn là cái gì đó khiến lòng người xốn xang, cậu mặc tạp dề xanh, trên người vẫn là bộ pijama chưa thay ban sáng, bận rộn giữa căn bếp sực nức mùi thức ăn.
Bước xuống lầu sau khi tự điều chỉnh lại cảm xúc, Martin đứng dưới chân cầu thang hít sâu mấy hơi liền mới dám tiến lại gần, ở phía sau choàng tay ôm eo cậu.
"Tao thích dáng vẻ này của em."
"..."
Martin nói xong thâm tình hôn lên vành tai Juhoon, cậu không nói gì, với tay xả nước trong bồn rửa vài quả ớt chuông.
"Mày ra bàn ngồi đi."
Martin hơi mím môi, nhìn Juhoon đang tỏ rõ xa cách lòng lại chua xót thêm mấy phần.
"Tay em bị thương à?"
Rõ ràng Juhoon vừa sựng lại một chút, như là giật mình vì Martin đột nhiên hỏi đến, theo quán tính kéo ống tay áo xuống thêm một tí.
"Tai nạn nhỏ thôi, không thành vấn đề."
"Em... không đau ạ?"
Juhoon gỡ tay Martin khỏi người mình, quay lại cười gượng nói: "Vết thương ngoài da thôi, đau kiểu gì được." Xong cầm số ớt vừa rửa trong rổ lách người qua chỗ khác.
Vì sao sáng nay Martin bỗng nhiên lại có nhiều biểu hiện quá đỗi kì lạ vẫn còn là một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng Juhoon, xong hắn vừa mới hỏi đến vết thương trên tay cậu, làm sao hắn phát hiện được? Khi nó nằm sát trên khuỷu tay và cậu thì chỉ mặc những bộ dài tay, theo lí mà nói với lối sống của Martin hiện tại, trừ phi cả hai thân mật, nếu không Martin còn lâu mới biết được cậu có thêm những vết xăm ở những chỗ nào.
"Em, vợ chồng mình lâu rồi không có thời gian ở cùng nhau, hay là tuần sau hai ta đi du lịch nhé?"
Bắt đầu từ tối hôm qua Martin cố tình nhắc đến hai chữ vợ chồng này liên tục, đúng hơn là kể từ khi Juhoon đề cập đến chuyện ly hôn. Cậu cũng nhận ra rồi, chỉ là miệng của người ta cậu không tiện chỉnh, với lại tờ đơn vẫn còn trống tận hai chỗ, với cương vị hiện tại Martin gọi vậy cũng không thể bắt bẻ là sai.
Juhoon nói mà không nhìn Martin, dửng dưng quay lưng về phía hắn: "Công việc của mày ổn sao?"
Cậu nói câu này thay vì lời từ chối thẳng thừa, vì hơn ai hết, cậu hiểu rõ Martin xem sự nghiệp là cuộc sống, là điều mà hắn có thể đem tất cả mọi thứ ra đánh đổi chứ nhất quyết không thể rời bỏ. Không cần quanh co, chỉ cần đánh thẳng vào thứ gắn liền với máu thịt của hắn là được.
"Có thể sắp xếp được, em đừng lo chuyện đó, chỉ cần em đồng ý..."
"Thôi, tao không đi đâu, mày muốn thì mời đồng nghiệp đi cùng đi."
Hai chữ đồng nghiệp này qua tai sao lại mỉa mai hết sức, Martin chột dạ là một lẽ, ai đời lại bảo chồng mình đi du lịch cùng đồng nghiệp còn mình thì ở nhà, Martin không muốn nghĩ nhiều, chỉ là thực sự đôi khi Juhoon cho hắn cảm giác hắn đã đánh mất thứ danh nghĩa vốn thuộc về mình.
Người khác khi nhắc về du lịch, hoặc là sẽ hỏi muốn đi đâu, hoặc là sẽ hỏi đi khi nào, hoặc là sẽ hỏi kì nghỉ kéo dài bao lâu, còn đối với đôi "vợ chồng" sắp sửa phải vào phòng hoà giải này thì chỉ cần một lí do thuyết phục.
"Em, tha lỗi cho tao với."
Tay Martin run run chạm nhẹ vào vai Juhoon, tự dưng lại như một đứa trẻ muốn oà lên khóc ngay được.
Juhoon hơi nâng mi mắt, vẫn quay lưng làm những việc dở dang.
"Không ly hôn, cũng không tách ra, được không?"
Giọng hắn cũng run theo.
"Tao xin em đấy."
Mới hôm qua còn anh anh em em ngọt sớt với cô nào xinh như hoa hậu, hôm nay cũng vẫn là hắn, thiếu điều quỳ gối mà cầu xin một thằng con trai cũ mèm đã xài qua chục năm. Cộng thêm số tin nhắn mới vừa, Juhoon trưng ra thái độ không thể thản nhiên hơn, cười khẩy rồi cặm cụi làm cho nốt.
"Điện thoại của mày tao để trên bàn, lúc sáng tao cầm nhầm."
Giờ này ai mà quan tâm điện thoại với cả máy tính, Martin gấp gáp muốn nói thêm, lại thấy Juhoon quay người, ra dấu đừng nói nữa.
Cậu buông bao tay, dùng muôi múc cái ra tô, sau đó chắt nước lèo.
"Đi, ra ăn sáng."
Cậu bê một tô, còn một tô kêu Martin tự bê: "Có gì ăn xong rồi tính, không cần gấp."
Thế là Martin chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời, cắn môi im lặng bê một tô đi theo sau lưng Juhoon.
"Nhà còn mỗi mì, hôm qua lu bu quên không mua thêm."
Quên cái nỗi nào mà trông Martin mất tự nhiên thấy rõ, than đốt mông hắn nóng hổi thấp thỏm dõi theo biểu cảm của Juhoon. Ngay tối hôm qua thôi, lúc Juhoon vừa định ra ngoài thì chuyện tin nhắn giữa Martin và cô gái Nhật kia bị phát hiện, thế là trời long đất lở nguyên một đêm, chứ nói về một người chu đáo như Juhoon, chuyện quên là chuyện có khả năng không cao.
"Mày ăn đỡ đi lát tao ra ngoài mua ít đồ đổ đầy tủ lạnh cho."
Martin chưa kịp húp miếng nước dùng nào đã bị sặc: "Cho?"
Juhoon ngẩn đầu nhìn Martin, dạo này cậu thấy Martin hơi nhạy cảm, song cũng thông minh nhạy bén hơn bình thường. So với Martin đang hốt hoảng bối rối thì Juhoon lại bình tĩnh hơn, bốn mắt nhìn nhau không một lời giải thích, xong Juhoon lại cúi đầu, vẫn giữ im lặng tiếp tục dùng bữa sáng.
Mà ai kia thì vội vàng buông đũa, hỏi dồn dập:
"Em, em nói vậy ý là sao? Em định đi đâu à?"
"Về nhà."
"Nhà em ở đây mà? Em còn muốn về nhà nào?"
Juhoon lười kể, chỉ quăng cho Martin đỉnh đầu đen nhẻm, hỏi:
"Còn mày, không định về thăm ba mẹ à?"
Mấy năm nay luôn không về riết Martin quên bén việc Juhoon còn một ngôi nhà nữa ở quê hương, nơi có cái gọi là gia đình chân chính của cậu. Điều này hắn có thể hiểu, nhưng vừa xảy ra biến cố lại đột nhiên muốn về, huống hồ gia đình Juhoon vẫn luôn có thành kiến gay gắt với Martin từ trước giờ không đổi. Chỉ vì trước giờ nhờ có cậu, tuy nhiên với tình hình hiện tại có tích cực vô tư mấy cũng chẳng thể nghĩ chuyện này tốt đẹp được. Hắn bị nỗi sợ doạ cho một phen, trong đầu có một thoáng muốn chạy đi khoá tất cả các cửa lại, bất quá hết cách sẽ cưỡng ép nhốt Juhoon ở nhà không cho đi.
"Hai bác ở nhà chắc quên mặt mày luôn rồi."
Martin như con rô bốt lỗi, từ sáng đến giờ không biết đứng máy bao nhiêu lần:
"Cái gì? Em vừa nói gì cơ?"
"Tao nói mày nên về thăm nhà đi."
"Không, tao vừa nghe em nói cái gì?"
"Martin, cái gì có thể ngầm hiểu thì không nên hỏi ra miệng đâu, ăn nhanh đi, rồi đến phòng làm việc buổi chiều, có vẻ đối tác của mày đang gấp gặp mày lắm rồi, để kẻo người ta đợi."
Thông suốt rồi mới thấy người như Martin xã hội không thiếu chỉ sợ không may vớ phải vào. Juhoon điềm nhiên bê tô vào bếp, bỏ lại hàng ngàn câu hỏi đang sắp nổ tung ở chỗ Martin.
Thế là, hắn vơ lấy điện thoại của mình trên bàn, mở lên.
22 tin nhắn chưa đọc được thông báo trên màn hình khoá, Martin nhìn nguồn đến xong xác định đối phương muốn rút ống thở mình, vẫn là tài khoản cũ đêm qua, rất kiên trì đổi số từ máy kia tới máy này.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com