6
Vẫn là căn phòng sơn màu hột gà rộng hai mươi mét vuông ấy, đổi là là sự trống trải hoang hoải ám đặc mùi ẩm mốc, bụi mịn bám quanh các ngóc ngách, những vết hằn vừa khít chi chít chân khung tranh vì để quá lâu in dấu trên nền nhà, hiện vật tất cả đều mất sạch, chỉ còn lại những tấm mành trắng mảnh như lụa lấm lem vệt màu xếp gọn trong một góc. Martin đảo mắt quanh căn phòng, Juhoon rời đi chả để lại một vết tích gì minh chứng cậu đã từng ở lại.
Gạc tàn chất đầy tàn thuốc vun lên thành núi, trào cả ra ngoài, Martin quăng đầu lọc vừa tắt ngỏm, hắn lại đốt lên một điếu. Trong gian phòng chưa từng vơi mùi thuốc lá có một gã đàn ông đã từng cai thuốc và giờ lại sảy chân vào lối mòn cũ, đêm xuống, căn phòng tối om, lờ mờ ánh sáng đèn đường, le lói ánh trăng non tràn vào thông qua cửa sổ. Martin ngồi tựa lưng lên vách tường, xung quanh ngổn ngang đầu lọc thuốc, từ trưa tới giờ đã hút sạch một bao 20 điếu.
Gã đàn ông bê tha thấy rõ, mặc dù hắn chả uống lấy ngụm rượu nào nhưng nhìn cứ như kẻ say men. Martin đã hứa với Juhoon rằng sẽ không bao giờ bét nhè nữa, hắn ôm rịt lấy điện thoại đi động, spam đầy tin nhắn với tài khoản được ghim lên đầu cuộc trò chuyện.
"Jju, sao em không trả lời tao?"
"Khi nào thì em về với tao vậy?"
"Đừng đi lâu quá nhé tao lo."
Martin lại luyên thuyên vào điện thoại, gửi đoạn voice chat thứ gần một trăm cho Juhoon, nghiễm nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi.
"Tao nhớ em quá."
Những ngày sống một mình chả khác gì ác mộng, bắt đầu từ buổi sáng định mệnh hôm ấy, Martin bị cuỗm vào chuỗi ngày xoay vần của những trầm uất ngắt quãng. Sáng đó, trên chiếc giường trắng vẫn còn vương hơi thở người yêu, chẳng còn đọng thứ gì ngoài những thứ không nhìn thấy. Juhoon vẫn rời khỏi hắn, vẫn nhẫn tâm vứt bỏ hắn như cách cậu đã từng tàn nhẫn vứt bỏ danh vọng của chính mình.
Martin nằm trơ trọi trên giường, không thèm mặc lại đồ, điện thoại cá nhân reo lơn in ỏi.
Chả phải hắn vẫn còn cơ hội sao? Chả phải đêm qua em của hắn đã mở lòng, ban phát cho hắn một ít hão huyền, bỏ vào hơi thở của hắn những nỉ non ảo diệu hay sao?
Em, một kẻ lừa dối kiêu sa và xinh đẹp.
Hắn giận em nhưng cũng muốn em.
Hơn hết là hắn chưa kịp nhớ nhung thì em đã trở thành kí ức.
Martin lại gác tay lên mắt, trái cổ tuột lên xuống hai ba lần, hắn để mặc những ai oán bám riết lấy linh hồn căng no, và giờ là thời khắc để trao trả những gì mình vay mượn.
_______
Làm người nổi tiếng oách thật đấy, nhưng nếu cả đời chỉ giữ mãi một tiếng thơm thì có chắc sẽ được công chúng quen mặt nhớ tên trong hàng vạn cá nhân học đòi làm thần tượng. Hàng loạt hiện tượng nổi lên nhờ sacndal không phải là một vấn nạn mà nó xuất phát từ chính thực tế phản ánh xã hội tăng tiến, nếu đã không nhắc tới có ai buồn để ý "danh tiếng trên bảng vàng showbiz" có còn tồn tại hay không, hay cứ như hòn đá cuội lọt thỏm dưới lòng đại dương rộng lớn, chìm nghỉm trong miền quên lãng của loài người.
Hơn một tuần nay, nhà thiết kế Martin Edwards không đến trụ sở, rút lui khỏi hai even fashion-week ở Mexico và London trong khi mọi thứ vẫn hoạt động theo khuôn khổ bình thường.
Chẳng ai nhận ra hệ thống bộ khung vừa thủng đi một lỗ, mạch vận hành vẫn chảy dù cho chấp vá thì khán giả cũng chẳng thèm để tâm xem người cầm tay vedette đi cuối sàn diễn là một gã mặt mũi như thế nào. Kể cả khi có nhận ra, "bề trên" vẫn tự có sắp xếp hoặc là sơ xuất kĩ thuật hoặc là "nhân viên thay thế" đang cứu cánh cho toàn bộ sự kiện quy mô.
Chung quy dầu là câu trả lời nào cũng đều không có lợi cho nhà thiết kế chính thức được công bố trước đó. Mọi chỉ trích đổ dồn lên một, còn tập thể thì sẽ xem đó là nước đi an toàn ít tác động dư luận nhất với cái mác xịn xò mang danh tinh thần trách nhiệm đoàn đội.
Martin vừa bị đình chỉ công tác một
tháng do vi phạm nội quy công ty, mà người liên quan mật thiết đến sự việc không ai khác chính là hai thằng bạn chí cốt Homin và Hwangseok.
Vừa nghe tin Martin và Juhoon tách ra, hai thằng lếu láo ngỏ ý muốn tổ chức tiệc mừng. Với tụi đó, đây là tin vui hơn cả trúng số độc đắc, và tụi nó tin chắc rằng Martin cũng thấy thế mới mạnh dạng vỗ tay ôm bụng cười khằng khặc, trèo hẳn lên bàn làm việc ba hoa về mấy cô em bốc lửa được chính tụi nó "sàng lọc" tuyển vào danh sách ứng cử viên sáng giá cho vị trí "chị dâu mới".
"Em Anna ngon nhất, tây cực."
"Chloe gu nó mới đúng."
Martin nhìn hai thằng như thứ thần kinh, quá khứ bản thân bị che mắt mới giao du với loại cặn bã không bằng.
"Tao thấy nó hợp cạ em Nami nhất."
Nắm tay cung lại thành quyền, chặt đến mức gân xanh lộ ra hết thảy. Chiếc nhẫn cưới ôm sát ngón áp út nóng rẫy, châm chích như có điện lan thẳng đến cuống tim nhức nhói, hắn để bọn nó múa mây cho đủ, đến khi cười đủ rồi hắn chả nói chả rằng, túm lấy cổ áo một thằng dí xuống bàn đấm túi bụi.
"Martin! Mày làm cái đéo gì vậy?"
Martin đè nghiến Homin xuống bàn, nắm đầu gã đập xuống côm cốp.
Khoé môi gã rách toạt, câu chửi rủa bị cắt ngang, tầm nhìn rung chuyển choáng váng.
Hwangseok nhìn cảnh này hoảng gần chết, lập tức co giò bỏ chạy.
Tròng mắt Martin tĩnh lặng đến đáng sợ, như trũng nước sâu đen ngùn ngụt, âm u phủ lấy người hắn như con báo đốm tóm lấy con mồi chẳng đổi, Martin thẳng tay nện xuống khuôn mặt Homin như muốn cướp cả mạng gã ta. Homin huơ quào, móng tay cào cấu bắp tay Martin còn hắn thì cứ đấm xuống từng cú như máy. Máu tươi trào khắp từ miệng, sặc lên mũi, mùi sắc ngập họng len vào kẽ ngón tay Martin trơn ướt, mùi tanh tưởi xộc lên, dính lên áo sơ mi trắng phếu, hắn đổi thế túm lấy tóc Homin rồi tiếp tục vần vào trận mới, chẳng có dấu hiệu nương tay.
Đôi mắt hắn khép hờ, sắc bén, lạnh lẽo y như gã sát nhân thực thụ. Kẻ nằm dưới đã rơi vào trạng thái mê man không thể thành lí do để hắn dừng lại, Homin chịu trận đến hét cũng không có cơ hội hét, chịu sức tấn công khủng bố đến từ một tên đang lên cơn tâm thần mất tự chủ.
"Mày bảo ai là bù nhìn? Ai rời bỏ ai?"
Martin xem Homin là chính bản thân mình, chính hắn, Martin là kẻ trước giờ quá câu nệ người ngoài, sự thờ ơ của hắn đã khiến bọn họ cho rằng Juhoon là kẻ không ra gì, chính hắn cho phép họ cái quyền khi dễ cả người mình yêu, để họ mặc sức khinh bỉ, cười cợt, hạ bệ Juhoon trong khi có một con người từng tốt đẹp đến thế.
Juhoon của hắn bây giờ không thèm để ý đến hắn, tự động gạt hắn ra khỏi cuộc đời không danh không phận, và bọn người này thì lại coi đó là một chiến thắng lẫy lừng. Martin nghiến răng, nắm gáy cổ Homin quăng xuống đất như bịch muối bột bị xì.
"Chúng mày mới là một lũ vô dụng, ngu si, rác rưởi."
Giọng hắn gãy gọn, khàn, sắc và lạnh. Bọn này dám cả gan đánh tráo khái niệm vị trí chỗ đứng của Jju và đám đàn bà chỉ biết hở mông hở ngực quyến rũ đàn ông? Jju của hắn quý giá nhường nào, cả trăm người bọn mày đem ra so cũng không xứng.
Homin nghĩ xương hàm của mình đã gãy ra ít nhất là làm hai, có khi đã nát thành bột mịn. Cơn đau thấu xương khiến toàn thân gã tê dại không còn sức lực để vùng vẫy, trông Martin tựa như đang hành hạ một xác chết.
"Mẹ nó, sao bọn mày không đi chết đi?"
Nếu bọn người Hwangseok không tràn vào khống chế Martin kịp lúc thì rất có thể đã có án mạng xảy ra. Homin còn nửa cái mạng lắt léo được đỡ trên tay bảo vệ, mặt mày máu me sưng húp với hơi thở tàn, Martin bị áp chế bởi hai gã bảo an cao to, liếc nhìn Hwangseok bằng cặp mắt chết chóc.
Nhìn vào cục diện và gã ta thì sợ tới mức chân đứng không vững, vội vàng né tránh ánh mắt Martin lẩn trốn sau lưng đám người đang ồn ào bàn tán.
Dựa vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng xét về nhiều khía cạnh và thái độ cống hiến trước giờ của Martin, cấp trên xin được giải quyết nội bộ thay vì nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Các plan của hắn bị thay thế bởi hai nhà thiết kế khác trước mắt là một tháng, một trong số đó là Hwangseok.
.
"Martin, mày là thằng ngu."
Hwangseok ngạo nghễ ngồi trên ghế xoay trước đó thuộc về Martin, suy xét cặn kẽ thì, gã chả có lí do gì phải sợ hãi một thằng có hành vi quá khích và bây giờ phải tự lĩnh hậu quả cả. Thời thế đổi thay, Hwangseok bật sáng màn hình vi tính log out toàn bộ tài khoản cũ chỉ giữ lại phần dữ liệu chi tiết về dự án sắp triển khai.
Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi công sức ba tháng bị người khác cướp đi một cách trắng trợn, đổi tên file xong gã liền nhướn mày nhìn Martin với cặp mắt muốn nói, rốt cục mày chỉ là một thằng khờ biết phát điên. Sau hàng loạt sự việc xấu xí xảy ra, bộ mặt thật của đứa bạn cốt cán mà hắn luôn cho rằng chẳng thể ảnh hưởng đến mình miễn là không giao du quá nhiều đã lộ ra, cho hắn một bài học đắng hơn rượu độc. Hắn ôm thùng tài liệu đứng trước cửa phòng lạnh lùng nhìn Hwangseok, nhìn gã ở vị trí vốn là của mình, giữ trong tay chất xám của mình, nghênh mặt ngoáy vào nơi mình đang đau đớn nhất.
"Mày nghĩ mày là ai? Đừng bảo mày đã thực sự nghĩ rằng mấy con đàn bà ấy yêu mày thật lòng đấy?"
"Mày nhìn đi, bây giờ ngay cả tao cũng có thể là hình mẫu lí tưởng cho mấy con ả nằm mộng, sao hả, về mà khóc với thằng ghệ của mày thì hơn."
Rồi gã xoay ghế, nụ cười nửa miệng cực kì chua ngoa.
"Ồ, tao quên là mày bị nó bỏ mẹ rồi."
Râu mọc lúm phúm nhuộm cằm hắn màu xanh nhạt, tay hắn run lên cấu vào góc carton, vừa nghe tới tên người ấy Martin đã không kiềm chế được, tròng mắt hờ hững như thể thả linh hồn ở nơi nào đó hoang vu chưa thể tìm về.
"Đéo có đứa nào cam tâm ở lại với một thằng như mày cả."
"Juhoon xem như là một thằng đần chưa nông nổi."
Hơi thở Martin đậm dần, cuốn lấy một tí nhẫn nhịn dần kéo hắn vào vòng xoáy tội lỗi và dằn vặt rõ ràng. Những gì Hwangseok nói như khẳng định là một lần nữa hắn là kẻ bị bỏ rơi, là kết cục đắng ngắt mà hắn đã gieo nhân trước đó.
"Mà công nhận nó ngon, mày có thằng bồ xinh vãi nhưng tiếc cái đéo biết thức thời."
Tiêu cự trong mắt dần hình thành:
"Mày nói cái gì?"
Martin dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong tầm ngắm, hắn thở hồng hộc quay lại, tròng mắt đỏ lòm, da đầu tê rần, như chỉ cần đợi Hwangseok nói ra những nghi ngờ như búa bổ vào đầu này sẽ lập tức nhào tới cắn đứt cổ con mồi vậy.
"Mày thì làm được gì hả thằng vô dụng? Tao tới tìm nó đấy, muốn dứt nó đấy thì làm sao? Nó là thằng trai bao với tâm hồn trinh nữ, giả bộ thanh cao cái gì, cũng chả phải bị mày chơi nát rồi à?"
"Đoàng!" Martin quăng đống đồ lên váng cửa, Hwangseok hoảng lên không đỡ kịp tốc độ kinh hoàng của Martin, tay vừa cầm vào điện thoại đã bị hắn dùng chân đá phăng, gã thét lên, khớp ngón tay nằm dưới gót giày Martin sắp sửa bị nghiến nát ra thành từng mảnh.
"Mẹ nó tao phải giết mày!"
Bụng Hwangseok bị đá một cú muốn văng cả nội tạng, gã thất thanh, chữ được chữ mất cố ngậm lại ngụm sắc đang trào ngược trở lên. Martin từ trên cao nhìn xuống với mái tóc loà xoà phủ trán, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cắt phăng cơ thể gã, hắn nói, màu đỏ của máu dựa vào hemoglobin, còn mạng chó của mày là do tao quyết định.
"Cái móng chó bẩn thỉu nào của mày dám chạm vào em?"
"Các người vào đây! Vào đây ngay! Thằng này lại lên cơn điên rồi!"
Cũng may gã kịp thời ấn nút khẩn cấp trên điện thoại bàn, ba giây sau đã có người tràn vào cứu cánh.
Chưa tới nửa phút vậy mà cũng văng hai cây răng cửa, máu me bê bết, gã loạng choạng được người ta đỡ lên.
Martin bị đưa vào danh sách kỉ luật nặng vì hành vi mang tính nghiêm trọng bị lặp lại, hắn chả quan tâm mẹ gì nữa, nghỉ thì nghỉ, cái tư nghiệp này cần hắn chứ hắn chẳng cần gì mấy thứ bỏ đi này, tiếp xúc với bọn súc sinh kia chỉ càng làm hắn gớm giếc.
"Mày, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tao."
__________
Keonho vò đầu bứt tóc ngồi trong nhà vệ sinh, tự cào cấu lấy ngực mình vì những quyết định bốc đồng chả biết đúng sai sau vài giây lòng trắc ẩn lên ngôi. Chuyện Juhoon được James đặt bí mật một vé đi Châu Âu ngay rạng sáng chỉ có một mình Keonho biết, lúc Juhoon kéo vali ra sân bay với cặp mắt sưng bụp và những vết tích ám muội trên ngực cổ, cậu còn dặn đi dặn lại rằng không được để thông tin này lộ ra ngoài, kể cả các học viên, kể cả ông bà Kim và quan trọng nhất là người ấy.
Vậy mà, hôm nay thấy loáng thoáng dáng người Martin như thằng dở, tóc tai bù xù râu ria lởm chởm đóng đô trước cửa khi bình minh còn chưa ló, dù Keonho có chửi mắng xua đuổi cỡ nào hắn cũng lì đòn, nhất quyết ở lì một chỗ không đi, suốt hai ngày trời mưa nắng có đủ.
Sẽ chẳng sao nếu Keonho là đứa con nít biết kiệm lời, rất tiếc nó là đứa trẻ ngược lại, thích giương oai và dễ bị chọc giận. Ngay cả Nami cũng đến trở thành khắc tinh, kết quả gây với nó một trận linh tình, trong lúc quá khích đã để lộ tung tích bất đắc dĩ.
Keonho nói: "Chạy tới tận Montenegro rồi cũng không yên với mấy người, là người hay đỉa mà vừa mù vừa điếc vừa đéo có nhân tính vậy?"
"..."
Cuộc cãi vả om trời đột nhiên im bặt, Nami bật cười, quay đầu nhìn ra kẻ người ngợm không ra đứng nép ngoài cửa: "Sau này cảm ơn sau, giờ đi được rồi đó."
_______
Juhoon để mặc linh hồn mình trôi theo từng dòng hồi ức, từng mảnh vỡ kỉ niệm chấp vá như một lời tri ân, cũng là một lời xin lỗi gửi đến chính bản thân ở tương lai, hiện tại và cả quá khứ. Thanh xuân là kho báu quý giá nhất đời người, cũng là bước ngoặc để mỗi cá nhân bước đến mục tiêu trưởng thành hơn. Có thể vấp ngã, cũng có thể va chạm, miễn sao đừng mãi sống trong thứ mộng mị vĩnh hằng của những lời hứa suông là được.
Chuyển đến sinh sống tại đất nước Montenegro mộng mơ gần hai tháng, Juhoon đang thấy cuộc sống của mình đang dần có ánh nắng. Đây đã từng là nguyện vọng son trẻ của Juhoon và bây giờ đã thực hiện được, rút hết tiền trong sổ tiết kiệm, thuê một căn nhà nhỏ cạnh biển trong lòng núi vây quanh, làm một cư dân nhỏ bé nơi khu phố nhỏ chưa tới nghìn người. Sáng vẽ tranh, trưa nghe hát, đọc sách, cắn một quả đào mọng nước và nghe đài phát thanh, rảnh rỗi tự tay làm vài mẻ croissant mời những người xung quanh, nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi, hạnh phúc và bình yên.
Song có vài đêm dấn thân vào những lời mời vẽ vời, Juhoon bắt đầu quay lại con đường vẽ, mặc dù cổ tay không cho phép cậu làm việc với tầng xuất như những năm hai mươi ngoài, nhưng vẫn đủ khả năng để cậu sống trọn với đam mê.
Juhoon bỏ quyển Thus Spoke Zarathustra bìa xanh sang một bên, bắc khung tranh, ngồi bên những triền đá bên bờ biển trong xanh ở vịnh Kotor hoài cổ, trước mặt là những ngôi nhà ngói đỏ kín bưng, nắng vàng nhuộm ngách núi, đến gió cũng thấm hương thơm phảng phất.
.
Người đàn ông bước lên tàu điện, đoàn người thưa thớt giữ khoảng cách trên ghế băng dọc, giao lưu với nhau bằng thứ tiếng đặc trưng, tiếng anh, tiếng đức kể cả là tiếng pháp. Hắn nghe tiếng xì xào không phân chia ngôn ngữ, kéo vạt áo khoác, gỡ một bên găng tay lôi sổ tay từ trong túi ra, vịnh Kotor là điểm đến thứ ba sau trấn Perast và Budva, nơi hắn đã đi qua và chưa thể tìm thấy trái tim của hắn.
"Xin lỗi, anh đã từng trông thấy người này không?"
"Tiếc quá, người này tôi chưa từng nhìn thấy."
Martin đã đi qua hàng trăm địa điểm lớn nhỏ thuộc đất nước Montenegro thơ mộng đầy nắng, hắn lạc vào thị trấn mê cung cũng không muốn bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào. Hơn 8 giờ, Martin ngồi trên mũi tàu đậu cập triền đá thấp, hắn thả hồn bay đi, nhìn xa xăm để gió táp thẳng vào mặt. Đã tròn bảy ngày từ lúc hắn lên đường đến Montenegro tìm Juhoon, hắn chưa từng thấy nản, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng, trống trãi đến lạ kì, như sầu phiền đang ăn mất nỗi lòng, vừa chả biết mình có thực sự đang sống.
Trái tim theo người đi mất hút, để lại cho hắn một cái xác biết nhớ nhung. Martin nhớ như in nụ cười sáng ngời của cậu, nhớ từng cái ôm, cái hôn, những lần giận dỗi vu vơ và những trận cãi vả ngốc xít. Cũng có lúc hắn nhớ tới nỗi đau của Juhoon, nhớ đến lúc cậu bật khóc, những lúc cậu một mình rơi vào vực tối, tuyệt vọng chất vấn, tuyệt vọng đòi hỏi sự dỗ dành nhưng thứ nhận về từ hắn là sự thờ ơ lạnh nhạt. Điều này sẽ vĩnh viễn là vết sẹo xấu xí trong đời Martin kể cả khi được Juhoon tha thứ, nó nhắc hắn nhớ đã từng có một giai thoại đầy bi đát, oan nghiệt là nhân quả cho những thứ mà hắn phải chịu đựng ở hiện tại.
"Cậu trai trẻ, thuyền này neo tầm nửa tiếng là rời bến nhé!"
Một bà lão đứng cạnh boong thuyền, móm mém cười bảo hắn.
Khách du lịch lui tới thị trấn này dạo này cũng khá, chuyện dân cư biết một tí ngoại ngữ cũng là chuyện thường khi.
"Dạ vâng, con ngồi xíu nữa là đi ngay ạ."
"Không cần gấp, ta bảo nửa tiếng nữa cơ mà."
Martin lễ phép gật đầu, tiếp tục bó gối trông ra mặt biển êm sóng.
Cụ già bước lên khoang, đặt bàn tay già nua trổ đầy đồi mồi lên vai người đàn ông, giọng khàn khàn bảo:
"Cậu đang tìm người trong ảnh ư?"
Martin giật mình, bà cụ ra dấu nhìn xuống bức hình Martin đang cầm trên tay, tấm mà Martin chụp Juhoon trong bữa tiệc kỉ niệm 5 năm quen nhau.
Martin đưa cho bà cụ bức ảnh, Juhoon trong ảnh cười thật xinh, khuôn mặt nhỏ xíu, mắt híp môi đỏ au, cậu đội mũ lưỡi trai quay ngược, trong tinh nghịch lại thuần khiết gấp bội lần trong trí nhớ.
"Thằng bé này, hình như ta có gặp qua."
Sở dĩ Martin chả hi vọng gì ở bà cụ sau quá nhiều lần lục tung cả thế gian nhưng đến cùng vẫn như muối bỏ biển, nhưng đôi khi trái ngọt sẽ không bao giờ quay lưng với kẻ biết cố gắng, nỗ lực tìm vẫn trượt mất, vô tình lại có được trong tay. Những ngày qua không có nghĩa là mất trắng, mắt Martin loé lên tia hi vọng không thể giấu, vội vàng quay người.
"Sao ạ? Bà đã từng nhìn thấy người này ạ?"
"Ừm... Ta nghĩ là thằng bé đó, không lầm được."
Martin không cần biết bà cụ có đáng tin hay không, trước mắt có manh mối là mừng như điên trước đã, đây được coi là tín hiệu đầu tiên trong chuỗi ngày tìm em, không nhịn được mà tay chân rịn mồi hôi ướt nhẫy.
"Xin cho con biết bà gặp em ở đâu."
Bà cụ suy nghĩ giây lát, quấn lại khăn cổ bảo:
"Hình như nhóc sống gần phố Murto, bên kia dãy Podrika thì phải."
Chỉ bấy nhiêu thôi đã là những nguồn tin quý báu nhất đối với Martin, vậy mà bà cụ tiếp tục xoa cằm, nhìn ảnh nói thêm.
"Sáng nào ta cũng thấy thằng bé ra bờ biển vẽ tranh, có khi ôm đàn hát, chỗ có gốc phi lao trổ ra phía sườn Podrika ấy."
Chắc chắn là Juhoon không sai đi đâu được. Lồng ngực Martin căng cứng vì những cảm xúc hỗn loạn, hồi hộp, sung sướng và cả chờ mong, hắn cảm ơn cụ bà rối rít và sau đó lên đường tiếp tục cuộc hành trình đã có điểm đến rõ ràng.
________
Mười lăm phút, Juhoon mất hết mười lăm phút để phát thảo bước tranh chứa chi tiết dày đặc, lâu hơn so với phong độ bình thường của cậu khá nhiều. Juhoon nhìn mặt nước sóng sánh thứ dạ quang lấp lánh, tiếng róc rách của nước mặn va vào khe đá thật tinh khôi, Juhoon thả xích tâm trí mình men theo miền cát trắng, lửng lơ tềnh tảng, chốc lại muốn lười biếng thêm một tí để không bỏ lỡ bất kì nhịp sống nào đang trôi.
Thời khắc Martin nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên gềnh ngách vung chân nghịch nước, hắn đã phải tự tát má mình hai cái để có niềm tin đây là sự thật chứ chẳng phải nằm mơ. Vẫn là mái đầu mềm, vẫn là bờ vai cao, vẫn là đôi chân hở tí là cởi giày, Juhoon của hắn có bao giờ thay đổi, kể cả khi đã trải qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời.
"Jju, anh đến tìm em."
Không được, quá sỗ sàng sẽ doạ em ấy mất.
"Jju, dạo này em khoẻ không?"
Không được, chả có ý nghĩa gì.
"Jju, em cũng ở đây à?"
Vẫn là không được, giả trân không chịu nổi.
"Jju, lâu rồi không gặp."
Nào, có thể việc Martin xuất hiện ở đây ngay từ đầu đã thiếu tự nhiên vô cùng rồi, cho dù viện cớ gì đi chăng nữa hắn cũng không dám chắc phản ứng của Juhoon sẽ nghiêng theo chiều hướng tốt. Đang lúc tay giày chân xéo, từ xa Martin chợt thấy bóng người đến gần chỗ Juhoon, tay cầm cốc nước ấm dí vào tay cậu.
Martin thấy Juhoon ngẩn đầu cười với thiếu niên, được thiếu niên nhắc nhở uống thuốc, bón thuốc tận miệng, uống xong còn chủ động cầm cốc cho cậu, vịn thành ghế mây ngồi xuống bên cạnh cậu đùa giỡn vài câu.
Đồng tử trong mắt Martin chứa đủ bóng dáng của một người, giờ thêm một kẻ, hắn nhận ra hình như Juhoon đã chấp nhận liệu trình điều trị rồi.
Trên vai thiếu niên vắt tấm khăn, Martin thấy cậu ta nhíu mày nói gì đó với Juhoon như là mắng yêu, sau đó trãi khăn lên đùi, nhích tới cầm lấy cổ chân Juhoon đặt lên, cẩn thận lau khô chân cho cậu.
Gió biển thổi tung tóc Martin, rối y như tơ lòng của hắn.
Hành động này quá mức thân mật nếu họ ở trạng thái bạn bè và khoảng cách gần gũi sẽ là vừa đủ nếu như họ là một cặp tình nhân. Martin thấy hơi khó thở, lồng ngực ì ạch như treo đá, hắn không muốn nghĩ vậy nhưng tình thế bắt buộc hắn phải nghĩ. Nguyên nhân căn bệnh đang trơ mắt nhìn người khác đang dịu dàng giúp cậu chữa bệnh, đường nào không châm chọc chua ngoa.
Thiếu niên có má lúm đồng tiền đeo giày lại cho Juhoon, Martin bắt trọn khoảnh khắc cậu ta rướn người, bất ngờ thơm vào má Juhoon một cái.
Cũng như ghim vào tim hắn một cái gai.
Câu nói của Nami cứ văng vẳng bên tai Martin những ngày này, nhiều đến mức ám ảnh rằng chỉ cần hắn chịu buông tay Juhoon, cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn sớm thôi.
Hiện thực đã chứng minh mọi lo sợ của hắn hoàn toàn xảy ra.
Tại sao loài người luôn có xu hướng tìm kiếm một mối quan hệ mới thay vì sửa chữa mối quan hệ từng bong hỏng, ngay cả khi điều đó thật dễ dàng như đối với Juhoon. Có khả năng mối quan hệ cũ để lại cho người ta nỗi ám ảnh tột cùng, cũng có thể họ mong muốn được sống cuộc đời mới hơn cái đã.
"Ơ, Martin?"
Martin nghe thấy tiếng gọi liền bừng tỉnh giữa ngổn ngang những suy nghĩ, hắn quay ra sau, nơi phát ra tiếng gọi có một người phụ nữ trung niên, vận trench coat bước qua mõm đá thấp.
"Sang công tác à?"
Martin nhận ra bà ta, bà là một đối tác bền vững với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty giải trí, hắn cũng đã từng là một chú thiên nga dưới ngòi bút của bà. Bà được coi là một nhà soạn báo ưu tú giữa thời đại vì chưa bao giờ viết ra những thứ sai sự thật, thứ mà phần lớn người trong nghành hay bóp méo để đưa danh tiếng phù hoa lên tôn thờ.
"Bà Stell, Martin ạ."
Martin cúi đầu chào người phụ nữ.
"Cậu quen cháu tôi à?"
Martin: "Ai cơ?"
"Cháu tôi, thằng họ Eom kia."
Bà Stell chỉ thẳng hai bóng người đằng xa, bảo thằng nhỏ có má lúm đồng tiền kia là cháu ruột của bà, tên Eom Seonghyeon.
"Không, tôi không quen."
Stell bật cười khà khà, chỉnh lại mũ cloche trên đầu rồi tự ngả bài chứ chẳng chịu nói ra việc bà thấy rõ Martin không có hảo cảm với Seonghyeon.
"Xem ra nó khá thích chồng cũ của cậu."
Như cách nói tôi biết hai người chia tay rồi nhưng tôi không làm thế, tôi chỉ bảo rằng cháu tôi đã được quyền thích Kim Juhoon một cách hợp pháp. Stell là người đàn bà lăn lộn trong xã hội mánh khoé nhiều năm, va chạm với biết bao cuộc hôn nhân đến vì yêu nhưng khi rời ra lại mang đầy tai tiếng. Martin và Juhoon là cặp đôi trong cộng đồng mà bà tốn không ít giấy mực để ngợi khen, hiển nhiên sẽ nhìn ra vấn đề ngay từ khi thấy Martin thẩn thơ chôn chân ở đó.
"Chậc, hoạ sĩ Kim không khó đoán cả cậu cũng chẳng hơn, đám người trẻ các cậu muốn vờn nhau bao lâu mới chịu trưởng thành đây nhỉ?"
Trái đất này vừa tròn vừa nhỏ, luôn có những cuộc gặp gỡ chẳng tiên liệu được nhưng thượng đế vẫn cho phép được, đằng sau đó là hàng tá nguyên do, mỗi nguyên do gắn liền một sứ mệnh, có người xuất hiện làm cầu nối, có người là quả báo nhãn tiền, còn có người đang dùng chính sự hiện diện của mình để dạy cho đối phương biết bài học ở đời luôn đắng cay hơn trăm ngàn lần sách viết trên giảng đường.
"Cậu ta có dự định sẽ định cư ở đây, tôi nghĩ sẽ sớm thôi cậu sẽ không còn cơ hội."
"Thằng Eom nó đang nỗ lực lắm đấy, còn cậu tới đâu rồi?"
Dưới cái đà này tuổi trẻ chiến thắng tri kỉ là điều sớm muộn. Với góc nhìn khách quan Stell khẳng định phong độ của hắn đang dần tụt dốc so với thời kì hoàng kim, thời hắn ở trên đỉnh cao thành công, có gia đình kề vai sát cánh, có sự nghiệp, có bạn bè và sở hữu cuộc sống. Khác hoàn toàn với Martin của hiện tại, liên tục vắng mặc trong các dự án lớn, công danh sa sút người thường còn thấy chứ đừng nói tới một "lão" bồ câu như Stell.
"Là em ấy nói thế."
Stell phất tay, nói Martin ngốc.
"Sắp đấy, nếu như cậu cứ ngồi chờ thằng Seonghyeon như bây giờ."
"Tài năng của hoạ sĩ Kim sẽ bành trướng trở lại sớm thôi, còn Seonghyeon nhà tôi sắp trở thành ông chủ quản lí các sự kiện ngôi sao hàng đầu, còn cậu, bao giờ thì về nhà nhìn bọn họ yêu nhau?"
Bà Stell nói trúng tim đen một kẻ đang thấp thỏm lo được lo mất, trong cuộc chơi này từ lâu đã không còn chỗ đứng cho những ai ngừng phấn đấu vì quen sống trong sự ỷ y. Đặt trường hợp Martin chấp nhận chịu thua bởi bản thân kém cỏi thì hắn xứng đáng bị bỏ lại để Juhoon tìm được người vừa lứa hơn.
Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đó thôi Martin đã không thể chịu nổi.
Martin nếm qua hằng tỉ bài học vỡ lòng từ khi đánh mất mối tình thập kỉ, trên thế giới này người tốt hơn hắn quá nhiều, nhưng người tốt như Juhoon thì chỉ có một.
"Bà Stell, có thể bà đang đánh giá tôi quá thấp."
Người phụ nữ lắc ngón trỏ tay, nói.
"Không, tôi chưa từng đánh giá thấp năng lực của cậu, Martin, nhưng trong tình yêu tôi có thể khẳng định cậu không bằng một kẻ nghèo kiết xác mang trái tim si tình."
"Chồng cũ của cậu ở bên cậu đến tận bây giờ mới rời đi cũng không phải vì thứ năng lực tầm thường ấy, mà vì cậu ta thực sự yêu cậu, sẵn sàng chấp nhận bản thân kém hơn không có nghĩa là cậu ta kém thật, đôi khi chỉ không mong cậu phiền lòng nên mới chịu khổ vậy thôi."
"Bây giờ cậu có cái gì để níu kéo người ta ngoài mỗi cái đó?"
"Nhưng nó còn chẳng thèm rực rỡ nữa kìa."
Tao hi vọng chúng ta đều có thể tự vẽ cho mình một tiền đồ rực rỡ.
Lời Juhoon từng nói lanh lảnh giục giã, là hồi chuông thức tỉnh thần trí mất phương hướng của Martin, những ngày qua hắn luôn chui rúc vào những lầm lỗi của quá khứ, để mặc sâu bọ gặm cắn, xúi giục hắn càng lún sâu.
"Stell, cảm ơn bà."
______
Cách hai tuần sau khi trở về với guồng công việc thường khi, Martin bắt buộc phải quay trở lại sau thông tin Homin và Hwangseok đều bị sa thải do dính phải cáo buộc làm rò rỉ bản vẽ độc quyền cho phía đối thủ.
Hắn dần xuất hiện lại trên các sàn diễn fashion sau một thời gian dài vắng bóng, lấn sân sang làm tạp chí và ngụp lặn trên các trang ảnh điện tử, cạnh bên tin tức cựu hoạ sĩ June được mời tham gia hội nghị triển lãm bởi các nhà hoạ sĩ trẻ đương thời. Dưới ống kính nhà báo, Juhoon vẫn rạng ngời như ngày nào, cả hai kết thúc trong âm thầm, không rầm rộ, thế là cộng đồng lại có thêm một kịch bản hay ho.
"Chồng hoạ sĩ Kim là all-rounded à? Có cái gì không làm được nữa không?"
"Bộ sưu tập Amésil mùa này đúng chất Edwards-works ấy nhỉ?"
"Kim Juhoon cũng trở về hoạt động rồi, dạo này rất năng suất."
Martin ngồi trong văn phòng yên ắng, thoát khỏi bài viết Juhoon vừa đăng trên dòng thời gian sau khi dự buổi triển lãm. Cậu gửi lời cảm ơn tới những ai đã luôn âm thầm ủng hộ, chờ đợi và tin tưởng mình, Martin ấn thả một tim, ngón tay vuốt khẽ lên khuôn mặt trên màn hình điện thoại. Rèm cửa ban công hé mở, thành phố Seoul vẫn bình ổn như mọi ngày, Martin vẫn đang nỗ lực trước những mối đe doạ đang chạy đua từng giây.
Khi Juhoon trả lời mập mờ với cánh báo chí rằng ở một mình vẫn ổn, nhiều người bắt đầu quan ngại về cuộc hôn nhân hơn mười năm của cậu, còn riêng hắn, sau hàng loạt chuyện bê bối xảy ra hắn có mong gì hơn ngoài việc Juhoon vẫn để lòng mình trống.
"Jju, chờ tao đuổi kịp em."
_____
Thấm thoát trôi qua hơn nửa năm, có những thứ đã thay đổi nhưng chẳng phải điểm khởi đầu. Nhất là khi nó cũng chính là mục đích giúp con người ta vác trên lưng sứ mệnh không biết mỏi, là lí do duy nhất để lần sau gặp mặt mở miệng chào nhau là một nụ cười cởi mở thay vì cứ ngượng ngùng.
Giây phút Martin cầm trên tay tấm vé máy bay đến Montenegro, hắn đã phải đọc bài cầu nguyện ba lần để giữ lại bình tĩnh, trái tim trong lòng ngực đập loạn xạ, xen lẫn lo lắng là mong chờ hơn cả, chuyến công tác này có vẻ chỉn chu hơn gấp mấy lần chuyến công tác ở Nga hay Ý.
Vừa đáp xuống sân bay, Martin nghĩ mình cần thêm một lọ thuốc trợ tim và một tấm phao nội tâm mình đã tập vợt tới nửa đêm ngày hôm qua.
Vẫn là bà cụ ngày hôm đó trên chiếc thuyền neo gần cảng cát nông, sau nửa năm gặp lại vậy mà bà lại nhớ.
"Thằng nhỏ bảo cậu ra eo Manoval, nó ra đó cả tuần trời rồi."
Martin vất vali, lập tức chạy như điên ra địa điểm trong miệng bà cụ mà chưa kịp thăm nom gì, đường dẫn tới đó quanh co lại nhiều uốn khúc, bước chân tốc tung cát đá cũng chẳng át nổi tiếng trái tim đang cổ vũ nhiệt tình.
"Kim Juhoon!"
Martin chống gối thở hồng hộc nhìn bóng dáng đang ngồi bệt dưới cát, Juhoon mặc áo ba lỗ, khoác thêm lớp áo trắng mỏng tan chỉ để làm dáng, cậu quay đầu, mái tóc bồng bềnh bị thổi tung ra trước, nhắm híp một con mắt, Martin đứng ngược sáng vẫn thấy được thứ còn chói chang hơn cả mặt trời.
Juhoon cười toe, giơ tay cao vẫy chào hắn.
"Chúc mừng nhà thiết kế vĩ đại của năm."
Chia tay không phải là cắt đứt, có người chia tay vẫn luôn ủng hộ và theo dõi sự nghiệp của đối phương.
Chúng ta có hai điều cần tin cho chính chủ Martin Edwards.
Tin tốt cho hắn là Juhoon vẫn còn độc thân.
Tin xấu là hắn cũng không phải là ngoại lệ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com