Chap 4
Khi về đến phòng nhìn thấy mặt Thảo có nhiều tâm trạng nhưng Nhi cũng ko dám hỏi. Vì Nhi hiểu tính của bạn mình nếu đã muốn nói thì ko thể giữ được lâu vậy nên cứ chờ để nghe tâm sự thôi. Thảo chằn trọc quay người sang trái rồi đến sang phải làm Nhi cũng khó mà ngủ cộng thêm cái chân đau nữa chứ.
-cậu muốn nói gì thì nói đi, cứ thế này sao tớ ngủ được
Thảo quay sang nhìn Nhi rồi thở dài.
-Gil bảo sẽ ko yêu ai ở Việt Nam hết
Nhi há hốc mồm nhìn Thảo, chẳng lẽ cậu ấy đã tỏ tình với sinh viên của mình rồi sao, như hiểu đc ý Nhi, Thảo cuống cuồng lắc đầu xua tay
-à ko, ko như cậu đang nghĩ đâu
Rồi Thảo kể lại câu chuyện lúc nãy của hai người. Khi nghe xong Nhi thở phào.
-thì ra là vậy, tớ cứ tưởng
-cậu bảo bây giờ tớ phải làm sao.
Thảo mặt nhăn nhó vò đầu suy nghĩ
-vậy giờ cậu muốn sao, Hai người cũng đang chỉ là quan hệ cô trò thôi mà. Cậu đừng cố gắng làm thêm bất kì chuyện gì ngoài mối quan hệ này nữa, nếu ko cậu sẽ bị tổn thương đấy.
Nói rồi Nhi kéo Thảo vào lòng và vỗ về như một người chị gái.
Hai tháng là sinh viên ở Việt Nam cũng trôi nhanh trong sự khám phá tò mò những cái mới lạ trong mắt Gil. Mọi thứ dần gần gũi và thân thiết hơn, Mọi người đã quen với một tomboy lãng tử như Gil, có một số bạn còn tỏ ra ngưỡng mộ vì đã sống thật với chính cá tính của mình như Gil, Gil đã thân thiện hoà đồng hơn rất nhiều với tất cả mọi người, ngoài giờ học trên lớp Gil đều dành 2 tiếng trong thư viện để nghiên cứu thêm lối kiến trúc Việt, Gil thích những kiểu nhà 3 gian ngày trước, nó là một không gian mở nếu biết kết hợp với lối kiến trúc hiện đại sẽ là một sự tiện nghi, hữu ích cho gia chủ. Mọi thứ đều được Gil khám phá trong sự thích thú, có vài lần Nhi bắt gặp Gil trong thư viện nhìn bộ dạng hăng say thích thú của Gil, Nhi cảm thấy như mình đang được truyền cảm hứng vậy. Tình cảm của Duyên qua từng ngày dành cho Gil thêm lớn dần nhưng cô nàng là một người có bản lĩnh nên sự tiết chế đó làm Gil ko thể nhận được ra. Duyên lẳng lặng quan tâm Gil từ bữa ăn đến giấc ngủ, hằng ngày được bên Gil, đối với Duyên như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Sáng nay có tiết khoa học xã hội , một trong nhưng môn đại cương mà Quân ngao ngán trừ môn của Nhi ra thì những môn còn lại anh chàng đều ngủ và ngủ, hôm nay cũng vậy làm Gil và Hân ngồi bên cạnh cũng chỉ biết bó tay. Bất chợt cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của họ bước vào nở một nụ cười nhẹ như ánh nắng mùa thu.
-chào cả lớp cô có chút việc thông báo.
Khi nghe thấy giọng nói thân quen Quân bỗng dưng tỉnh ngủ hai mắt tròn xoe nhìn thân hình bé nhỏ đứng trước.
-ngày mai là cuối tuần, nhà trường có mở một lớp ngoại khoá đi thăm quan lối kiến trúc người Chăm. Đây là chuyến đi ko bắt buộc vì nhà trường chỉ hỗ trợ một nửa chi phí còn lại chúng ta sẽ tự bỏ ra, nếu bạn nào đi sẽ đăng kí với lớp trưởng và chốt danh sách vào tiết sau cho cô. Chúng ta sẽ đi qua đêm và sáng thứ 2 sẽ về. Có bạn nào ý kiến gì ko?
Nghe thấy thế Quân liền nhanh chóng đứng dây
-dạ thế cô, cô có đi ko ạ?
Khi nghe đến đó cả lớp cười ồ lên vì ai cũng biết Quân rất thích cô giáo của mình. Nhi với bộ mặt nghiêm nghị hắng giọng
-um um tôi là giáo viên chủ nhiệm tất nhiên là phải đi rồi.
Nói rồi Nhi bước ra khỏi lớp
Tiết học sau đã có tầm 20 bạn đăng kí và chốt danh sach, vì chuyến đi này chủ yếu là thăm quan và cho sinh viên mở rộng tầm nhìn nên những bạn sinh viên còn lại ko hào hứng cho lắm. Nhưng đối với Gil đây lại là một cơ hội vừa biết thêm về kiến trúc người Chăm vừa kết hợp đi du lịch thuận cả đôi đường mà. Kết thúc tiết học Gil chạy xuống văn phòng tìm Nhi, thấy bóng lưng ai đó đang ngồi nhâm nhi tách cà phê mắt thì chăm chú vào màn hình máy tính, có vẻ đang nghiên cứu gì đó chăng. Văn phòng giờ này ko đông người chỉ có một vài giảng viên, Gil bước vào mỉm cười chào với những người đang nhìn mình nhưng có vẻ Nhi ko hề hay biết, tiến sát phía sau Gil nhìn thấy hình ảnh một hòn đảo rất đẹp mà Nhi đang ngắm nhìn rồi kéo thanh chuột trượt xuống Gil nhìn thấy dòng chữ Đảo Cô Tô. Một hòn đảo Gil chưa nghe qua bao giờ.
-um em chào cô
Khi nghe thấy giọng Gil từ phía sau Nhi mới quay lại
-cô xem gì mà chăm chú vậy ạ
-à em ngồi đi, đây là một hòn đảo ở Quảng Ninh ngoài miền Bắc, hòn đảo mới nổi 2 năm nay nó rất đẹp, bạn bè cô ra đấy về tấm tắc khen, cô định khi nào nghỉ sẽ đặt chân đến hòn đảo này. Nói rồi Nhi quay chiếc máy tính lại cho Gil xem.
-nếu được cô hãy cho em là người đồng hành cùng cô đến hòn đảo xinh đẹp này được ko?
Ánh mắt mong đợi của Gil khi được xem những hình ảnh tuyệt đẹp trên hòn đảo mang tính hoang sơ nhưng đẹp mê người của hòn đảo này, nhưng chưa kịp để Nhi trả lời Gil nhận ra rằng mình đã hơi vô duyên
-à cho em xin lỗi? Em hơi vô duyên rồi, đáng lẽ những nơi hấp dẫn thế này cô đi cùng người yêu mới phải.
Nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của Gil, Nhi cười nhẹ rồi lắc đầu
-cô chưa có người yêu
Ngước lên nhìn Nhi với ánh mắt tò mò
-em ko tin sao
-dạ, người xinh đẹp tài năng như cô mà nói ko có người yêu thì ai mà tin đc ạ
-nếu em ko tin thì hãy đi cùng cô đến hòn đảo xinh đẹp này
Nụ cười của Gil thật rạng rỡ khi nghe câu nói đó
-thật ko ạ
Cái Gật đầu rồi nhún nhẹ vai của Nhi làm Gil hoàn toàn tin tưởng
Sau khi báo cáo lại danh sách cho Nhi, Gil đã đề nghị sẽ hẹn Nhi đi mua một vài thứ cần thiết cho chuyến đi ngày mai, chẳng biết từ lúc nào Nhi thoải mãi và thân thiết với Gil đến vậy, nhưng cô cũng cảm nhận được rằng mỗi khi ở bên Gil thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Họ cùng nhau vào cửa hàng đa tiện ích khi đến quầy áo phông Gil bị cuốn vào những cặp áo đôi bắt mắt và tự dưng lại rất muốn mặc cùng Nhi, Gil kéo tay Nhi vào và chỉ vào một cặp áo mà Gil rất thích, cầm chiếc áo ướm lên người thấy có vẻ rất ưng ý. Gil lấy chiếc áo còn lại thử lên người Nhi, có phần hơi bất ngờ với hành động đó.
-cô mình mua cặp áo này nha.
Vẻ mặt hí hửng hào hứng của Gil làm Nhi ko nỡ từ chối.
-ý em là mình cùng nhau mặc cặp áo này
-dạ. Gil gật đầu lia lịa ko khác gì trẻ con
-cô đồng ý nha, mai mình sẽ mặc, nha cô, nha
Sự đáng yêu đó của Gil làm Nhi ko thể từ chối
-thôi được với một điều kiện
-điều kiện. Mặt Gil trùng xuống
Nhìn thấy vậy Nhi cười thích thú
-em đã biết cô ra điều kiện gì đâu mà ỉu xìu vậy
-vậy là gì?
-cô sẽ trả tiền cặp áo này em chịu ko
Mắt gil lại sáng bừng nhìn Nhi
-vậy mà em cứ tưởng. Nếu đã vậy em mời cô đi ăn tối nhé.
Sau khi mua xong đồ hai người trọn một quán ăn bình dân nhưng quán lại rất đông, thức ăn quả thật ngon và hợp khẩu vị với hai người, đây là quán mà Nhi hay đến có món vịt đủ món của Nhi, Gil ko ngờ Nhi ăn được nhiều như vậy.càng ngày Gil càng gần gũi và được hiểu thêm về cô giáo chủ nhiệm của mình hơn, mỗi nét đều dễ thương và đáng quý. Đôi khi Gil cảm thấy hai người đã quen biết nhau từ kiếp trước vậy.
-bên Thái có ăn thịt vịt ko?
-dạ cũng có nhưng ko thường xuyên đâu ạ
-vậy ăn nhiều đi nha
Đang ăn thì Gil có điện thoại là số của Thảo, nhìn màn hình điện thoại Gil ngầm ngại chưa muốn nghe
-ai gọi sao em ko nghe đi
-dạ là cô Thảo
-em cứ nghe đi
Gật đầu Gil nghe máy
-em nghe đây ạ, dạ em đang ăn tối cùng cô Nhi..,, dạ mai em đi ngoại khoá với lớp rồi ạ...... Dạ vâng em chào cô
-sao cô Thảo bảo gì à
-cô ấy rủ mai cuối tuần đi xem phim ạ
Um Thảo rủ Gil đi xem phim sao, nếu vậy chuyện lần trước mình nói Thảo ko để tâm sao, chẳng nhé ....
- um chắc vài lần Thảo rủ nhưng cô ko đi nên lần này rủ rê em đấy.
Thực ra sợ Gil phát hiện ra tình cảm của Thảo nên Nhi cố tình nói đỡ cho bạn mình
-dạ tiếc quá lần sau em sẽ mời cô ấy đi, mà tại sao cô lại ko thích đi xem phim.
-um cô chỉ đi với người cô yêu thôi.
-người nào được cô yêu đúng là có phúc ba đời đấy nha.
-em đừng nói vậy cô ế đến nơi rồi.
Sau khi ăn xong họ đi dạo vài vòng, Gil phóng xe loanh quanh khu nhà thờ Đức Bà, thời tiết tháng 8 thật mát mẻ và dễ chịu làm lòng người thật khoan khoái đến lạ kì, đang mải ngắm nhìn đường phố mà Gil ko để ý đèn đỏ chỉ khi còn cách đít xe đằng trước một bước chân thì Gil mới thắng phanh gấp, do bất ngờ cộng với lực dồn về phía trước quá nhanh làm Nhi lao người về phía trước và ôm vào Gil, trong tích tắc Nhi cảm thấy má mình hơi nóng nhịp tim có chút nhanh và sao động, có phải chăng Gil quá men, quá cuốn hút. Lắc lắc vài cái Nhi nhanh chóng buông tay mình ra khỏi eo Gil. Gil cũng phải mất một vài phút để định thần vì hành động sao nhãng vừa rồi của mình, quay lại phía sau
-cô có sao ko ạ, em thật sự xin lỗi
-à ko sao, lần sau để ý hơn nha
-dạ đèn xanh rồi mình đi tiếp nha.
Bất chợt Gil kéo tay Nhi vòng qua eo mình.
-cô ôm thế này sẽ ko sao đâu ah.
Rồi bất giác cả hai cùng nở nụ cười trong mùa thu tháng 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com