Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hai người vừa đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa lất phất rồi lớn dần, Gil nhanh chóng tìm chỗ trú nhưng ko tránh khỏi bị ướt. Họ trú tạm ở một mái hiên nhỏ. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa té vào người họ, Gil nhanh chóng dùng thân hình cao lớn để che chắn cho Nhi, bất chợt những cơn sấm nổi lên, bầu trời mưa trắng xoá làm Nhi sợ hãi nép mình vào người Gil, đôi vai cô run run. Cảm nhận được sự sợ hãi của Nhi, Gil kéo sát cô vào mình hơn, hơi ấm từ người Gil phả vào làm Nhi cảm thấy bình yên đến lạ.
-cô ko sao chứ, có lạnh lắm ko?
Gil càng kéo sát Nhi vào gần mình hơn, hai tay ôm nhẹ tấm lưng của Nhi, trời mưa và lạnh nhưng Nhi cảm nhận đc hai má mình đang nóng dần, tránh để Gil nhìn thấy, Nhi áp sát vào ngực Gil hơn
-à, um cô ko sao, em ướt hết người rồi.
Nở nụ cười hiền Gil nhìn Nhi
-em ko sao ạ, chỉ lo cho cô thôi
Đứng được một lúc thì mưa cũng ngớt dần, nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên họ quyết định ra về mặc dù những hạt mưa còn lất phất. Khi đã ngồi yên vị trên xe rồi nhưng Gil vẫn chưa chịu đi, Nhi có phần khó hiểu.
-sao em còn chưa chịu đi
-dạ vì cô chưa thắt dây an toàn, như vậy nguy hiểm lắm nha.
Nói rồi Gil lại kéo tay Nhi vòng qua eo mình
-đó như thế này mới an toàn, giờ em đi nha.
Lúc này Nhi chỉ biết cười và lắc đầu. Sau khi về thấy Gil ướt hết Duyên vô cùng lo lắng và quan tâm.
-cậu đi đâu mà để ướt thế này, ốm ra đấy thì sao, mau đi tắm đi tớ pha trà gừng cho. Sau khi Gil tắm xong Duyên đã ân cần xì khô tóc và bắt Gil uống hết cốc trà nóng, tiếng hắt xì hơi của Gil là dấu hiệu cho sự cảm lạnh rồi.Duyên lại còn thấy Gil nhặt đồ nữa nên có hơi thắc mắc
-cậu cảm rồi đấy, đi ngủ sớm đi còn làm gì vậy?
-à mai lớp tớ có buổi đi ngoại khoá sáng thứ2 mới về.
-cậu cảm thế này có đi đc ko?
-tớ ko sao mà. Muộn rồi cậu ngủ đi.
Sau khi tắm rửa lên giường Nhi vẫn chưa ngủ đc, nghĩ lại những cảm giác ngày hôm nay với Gil, Nhi thấy lòng mình có chút gì đó sao xuyến. Từ trước giờ Nhi luôn khép kín và khó mở lòng chưa từng yêu ai mặc dù có rất nhiều vệ tinh đeo bám. Nhi ko tin vào tình yêu cho lắm, vì cô đã chứng kiến cảnh bố đi ngoại tình, mẹ vì thế mà cũng bỏ Nhi đi theo người đàn ông khác. Từ năm 15t cô sống với ông bà nội? Kể từ đó cô khép kín bản thân mình. Cứ dịp hè hay Tết cô mới về Hà Nội thăm ông bà. Mải suy nghĩ miên man đến tận 2h sáng cô mới ép bản thân ngủ được, chợp mắt chưa đc bao lâu thì tiếng chuông điện thoại báo thức 5h30p sáng kêu vang, vì 7h xe khởi hành nên Nhi phải đặt chuông báo thức sớm. Uể oải bước ra khỏi giường Nhi nhanh chóng chuẩn bị, vì là cô giáo chủ nhiệm Nhi phải có mặt sớm để sắp xếp mọi thứ. Cho vài chiếc bánh sanwic và vài hộp sữa vào túi là xong hành trang, Nhi định sẽ ăn trên xe luôn. Đeo ba lô lên vai định bước ra khỏi phòng thì bị Thảo gọi giật lại trong giọng nói còn ngái ngủ
- nhớ chăm sóc Gil của tớ cẩn thân nha
Nở nụ cười méo mo với Thảo Nhi gật đầu lia lịa rồi bước đi.
Khi mọi người tập trung khá đầy đủ thì Nhi vẫn chưa thấy Gil đâu, quay qua thấy Quân và Hân cũng đang đảo mắt tìm Gil? Điện thoại thì ko liên lạc được. Tiếng loa thông báo chỉ còn 5p là xe khởi hành, lúc này Nhi thật sự nóng ruột, chẳng nhé đêm qua Gil gặp mưa nên ốm, chứ có lần nào Gil ko liên lạc thế này đâu. Khi chiếc xe đóng cửa thì Gil xuất hiện, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, thở dốc cuối cùng cũng bám được lên cửa xe. Vì đến muộn nên chỉ còn hàng ghế cuối nên Gil phải lủi thủi xuống đó ngồi một mình. Trước những hành động đó của Gil thì đã có một người quan sát được hết mà ngồi ko yên , xe chạy được 15p thì cô cũng phải xuống với trò, thấy Gil có phần mệt mỏi mắt đã nhắm Nhi lặng lẽ ngồi cạnh. Chiếc xe đi qua chiếc ổ gà làm đầu Gil đập vào chiếc cửa kính mà mở mắt, tỉnh lại thấy cô đang ngồi cạnh mình, ko biết cô đã ngồi bao lâu
-em tỉnh rồi à.
Nói rồi Nhi đưa cho Gil chai nước
-trông em có phần mệt mỏi , có phải đêm qua ngấm mưa nên cảm rồi ko?
Nhận lấy chai nước từ Nhi, Gil uống hết nửa chai
-dạ em ko sao
Đưa tiếp cho Gil chiếc bánh sanwic
-chắc em chưa ăn gì, cầm lấy này
-dạ em cảm ơn cô.
Trò chuyện đc một lúc thì Nhi chợp mắt, chắc tại đêm qua ngủ muộn mà sáng nay lại dậy sớm, nhìn Nhi ngủ trông thật đáng yêu, lúc này Gil mới có cơ hội nhìn mặt Nhi gần đến thế, khuôn mặt thật hoàn hảo nhất là sống mũi cao thanh tú. Chiếc xe rẽ phải nên Nhi ngả người sang bên Gil, tiện đà Gil ghé đầu Nhi tựa lên vai mình, có lẽ thế này ngủ sẽ thoải mãi hơn. Nở nụ cười nhẹ Gil cũng trìm vào giấc ngủ. Ngồi phía trên này Quân đã thấy hết và có phần hậm hực với Gil. Chiếc xe cuối cùng cũng đến  khách sạn, khi tỉnh dậy Nhi thấy mình đang tựa đầu vào vai Gil, thấy mình có phần hơi mất hình tượng Nhi ngại ngùng.
-cô dậy rồi à, xe vừa đến nơi mình xuống thôi.
-à um
-cô đưa đồ đây em cầm cho
Sau khi phân phòng họ tập chung để ăn trưa. Đầu giờ chiều sẽ đến địa điểm thăm quan, buổi tối sẽ chơi tự do. Phòng là do Nhi sắp xếp từ trước nên Nhi đã chung phòng với Gil và hai nữ sinh viên khác cùng lớp. Do có phần hơi mệt nên bữa trưa Gil ăn hơi ít, Nhi ngồi cùng bàn với một vài giáo viên khác nhưng cũng để ý thấy sự nhàm chán trong bữa ăn của Gil. Mệt mỏi bước lên phòng, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút trước khi đến địa điểm, rời khỏi bàn ăn Nhi đi ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu nhưng một lúc sau quay lên phòng để tìm Gil. Thấy Gil lấm tấm mồ hôi trên chán, đúng là cảm thật rồi
-Gil à, lay lay người Gil
Gil khẽ mở mắt nhìn Nhi rồi trống tay ngồi dậy
-dạ
-cô có mua thuốc cảm đây, em uống rồi ngủ một chút đi, còn một tiếng nữa mới đến địa điểm thăm quan cơ. Nhi với chai nước rồi đưa thuốc cho Gil, sau khi Gil uống thuốc xong đã chợp mắt. Nhi có lấy khăn mát đặt lên chán Gil . Điện thoại của Gil rung lên, là Duyên người bạn cùng phòng có lần Gil nhắc đến. Cô ấy có gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Gil, một lúc sau là Thảo, Nhi đành ra ngoài nghe điện sợ làm ồn giấc ngủ của Gil
-Alo tớ nghe.... Vừa ăn cơm trưa xong..... Cũng bình thường.
Thảo có hỏi đến Gil nhưng Nhi đành phải dấu, vì cô biết tính Thảo, nếu biết Gil ốm sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem.
Cũng may sau khi uống thuốc Gil đã đỡ tinh phần có phần hưng phấn hơn, sau khi đến địa điểm Gil tỏ ra khá thích thú, chụp được rất nhiều tấm ảnh với lối kiến trúc độc đáo của người Chăm, nhưng trong số những tấm đó là những nụ cười rạng rỡ của Nhi, đó là những tấm hình chụp lén, tự nhiên mà chủ nhân ko hề hay biết . Ko biết từ khi nào mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô giáo chủ nhiệm Gil lại thấy lòng mình khoan khoái đến vậy. Từ lúc xuống xe để thăm quan đến giờ Gil ko có cơ hội đi cùng Nhi vì Nhi toàn bị Quân dám sát và kè kè bên cạnh, nhìn cậu bạn líu ta líu tíu Gil cũng đành chịu thua.
-Ê Gil cậu sẵn có máy ảnh chụp cho mình với cô một tấm
Tiếng gọi của Quân làm Gil quay lại, Quân nhanh chóng vòng tay qua eo Nhi, cậu ta thật sự rất quái mà.
Sau khi lên xe quay về khách sạn Quân nhanh chân lại dành ghế để ngồi cùng Nhi, tuy có bị làm phiền nhưng Nhi vẫn cố nở nụ cười tươi nhất có thể, và thế là Gil đành ngồi cạnh Hân
-Gil nè cậu chụp được nhiều ảnh đẹp ko đưa tớ xem nào.
Đang định đưa máy cho Hân thì Gil sực nhớ ra trong máy có rất nhiều ảnh chụp chộm Nhi nên giật máy lại
-ah toàn mấy bức ảnh linh tinh ấy mà, à cậu xem Quân nó hí hửng chưa kìa. Gil liền chuyển chủ đề, Hân hướng ánh mắt xuống hàng ghế cuối
-à um cậu thấy cô mình thế nào, xinh nhỉ.
-verygood
Buổi tối mọi người được tự do chơi bời. Nhi được mấy giáo viên khác rủ đi cà phê, Quân và Hân có gọi nhưng do còn mệt Gil muốn ở phòng nghỉ. Cầm máy ảnh ngắm lại những bức ảnh chụp được hồi chiều Gil mỉm cười. Một hồi sau hai người bạn cùng phòng cũng về tới do mệt mỏi nên họ đi ngủ luôn, lúc này thấy người thoải mãi hơn Gil mới xuống và đi dạo, khung cảnh ban đêm ở đây thật đẹp và yên tĩnh? Hít thở ko khí trong lành Gil thấy mình khỏe ra. Đi đc một đoạn Gil thấy bóng hình quen quen đi ngược chiều lại với mình, là cô sao
-ơ Gil.
Nhi lên tiếng trước
-dạ chẳng phải cô đi với mấy thầy cô khác sao, giờ lại đi một mình ở đây
-à cô về trước, sao em lại ở đây.
Thực ra Nhi có phần lo lắng cho Gil nên muốn về sớm
-em thấy không khí ban đêm thật tuyệt nên muốn đi dạo chút ạ.
Hai người họ sải bước trên con đường quay về khách sạn, trời về đêm có phần hơi lạnh, hai bàn tay Nhi xoa xoa hai cánh tay của mình. Hành động đó đã lọt vào mắt Gil, liền cởi ngay chiếc áo khoác mỏng khoác lên người con gái có tấm lưng và đôi vai trần mỏng manh ấy. Họ lại cùng nhau bước những bước đều trên con đường ngả bóng dưới ánh trăng tròn của trời thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tulinh549