Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha Cha Cha

Cha-cha-cha không phải là điệu nhảy của những lời hứa.

Nó không đòi hỏi sự thủy chung dài lâu như Rumba, không bùng nổ lễ hội như Samba, cũng không mang vẻ trầm mặc của Paso Doble.

Cha-cha-cha là trò chơi.

Một trò chơi nơi hai người tiến – lùi, khiêu khích – né tránh, bắt được – rồi cố tình thả ra.

Và trong trò chơi đó, kẻ tưởng là thợ săn...thường là người thua cuộc đầu tiên.

Ba bước nhanh.
Một nhịp nghỉ.
Rồi lại cha-cha-cha — dồn dập, liên tục, không cho đối phương kịp phòng thủ.

Giống như cách Kim Jennie bước vào thế giới vốn lạnh lẽo và kỷ luật của Kim Taehyung.

.

.

.

Kim Taehyung là chuẩn mực, là "quý ông" của đội tuyển Latin trường nghệ thuật Seoul. Xuất thân từ hệ Standard cổ điển, Taehyung mang vào Latin một sự kỷ luật sắt đá và phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt anh lạnh lùng, khung tay luôn vững chãi, tạo nên một sự tương phản đầy thu hút: một thân thể đang thực hiện những điệu nhảy nóng bỏng nhưng tâm hồn lại dường như đóng băng. Anh dìu dắt partner bằng sự lịch thiệp tối đa, nhưng chính sự xa cách, chuẩn mực ấy lại là thứ thuốc độc khiến bất kỳ cô gái nào cũng muốn một lần được thấy anh mất kiểm soát.

Kim Jennie thì ngược lại hoàn toàn. Jennie là một tiểu thư kiêu kỳ vừa rũ bỏ lớp áo của khoa Múa đương đại để dấn thân vào Latin. Cô không nhảy bằng giáo trình; cô nhảy bằng bản năng và sự tự do. Jennie sở hữu đôi mắt mèo đặc trưng – vừa lười nhác như thể chẳng quan tâm đến điều gì, vừa sắc sảo như đang nhìn thấu tâm can đối phương. Cô biết cách dùng những chuyển động hông lượn sóng để điều khiển nhịp thở của người xem. Với Jennie, sàn nhảy là một sân chơi quyền lực, nơi cô luôn là kẻ dẫn dắt trò chơi.

Họ là hai đường thẳng song song, cho đến đêm dạ tiệc hóa trang "Masquerade".

Kim Taehyung không thích tiệc tùng.

Ít nhất là không thích những buổi dạ tiệc ồn ào, nơi tiếng cười nói và âm nhạc hòa lẫn thành một thứ âm thanh hỗn độn không kiểm soát. Anh đứng ở ban công tầng hai của sảnh lớn, tay đặt hờ lên lan can đá lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống khuôn viên trường được thắp sáng bởi hàng đèn vàng.

Chiếc mặt nạ bán nguyệt che nửa gương mặt anh, vừa đủ để khiến người khác không nhận ra, vừa đủ để anh có cớ... trốn tránh.

Âm nhạc từ sảnh chính vọng ra một giai điệu Latin quen thuộc.

Cha-cha-cha.

Taehyung khẽ nhíu mày.
Quá ồn ào. Quá... tự do.

Ban công tầng hai vắng lặng, tách biệt hẳn với tiếng nhạc xập xình dưới sảnh. Taehyung đứng đó, nới lỏng chiếc mặt nạ bạc, hít hà không khí se lạnh.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày da lộn gõ lên nền gạch nhịp nhàng. Một bóng hình trong chiếc váy lụa ôm sát, mặt nạ ren đen bí ẩn hiện ra từ bóng tối. Jennie không nói lời chào. Cô tiến lại gần, gần đến mức Taehyung ngửi thấy mùi nước hoa vị anh đào đen nồng nàn.

"Một điệu Cha Cha Cha chứ, tiền bối?" Cô khẽ thầm thì.

Taehyung nhìn cô, ánh mắt không chút dao động: "Tôi không có thói quen nhảy với người lạ."

Jennie không rút lui. Cô tiến thêm một bước, ngón tay trỏ mảnh khảnh móc nhẹ vào chiếc cravat lụa của anh, kéo nhẹ khiến anh phải cúi xuống.

"Sẽ chẳng ai thấy anh tan chảy đằng sau lớp mặt nạ đó đâu, tiền bối. Đừng để sự cứng nhắc đó giết chết âm nhạc."

Kim Jennie không nhảy theo sách giáo khoa.

Cô nhảy như thể sàn nhảy là lãnh địa của riêng mình — và mọi ánh mắt đều là chiến lợi phẩm. Hông cô lắc nhẹ theo nhịp cha-cha-cha, bước chân nhanh, gọn, sắc.

Taehyung cảm nhận rất rõ.

Nhịp 4/1 — cha-cha-cha — như đang gõ thẳng vào lồng ngực anh.

Dồn dập.
Không cho anh kịp lùi.

Cô nhìn anh qua lớp mặt nạ, ánh mắt mèo cong lên, vừa lười nhác vừa sắc bén.

Không chạm.
Nhưng đủ để lại dư chấn.

Taehyung nghiến nhẹ hàm.

Cô đang trêu đùa anh.

Dưới sảnh, bản nhạc Cha Cha Cha bắt đầu trỗi dậy từ phía sảnh chính – sôi động, tinh nghịch và đầy khiêu khích. Taehyung nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười phía sau lớp ren đen, bị cuốn vào từ trường của cô một cách vô thức, đã đưa tay ra giữ lấy cô. Trò chơi chính thức bắt đầu.

.

.

.

Kể từ đêm đó, phòng tập số 7 trở thành chiến trường cho cuộc hành trình "cọc đi tìm trâu" của Jennie. Cô chọn Cha Cha Cha làm vũ khí tiếp cận Taehyung vì chính ý nghĩa của nó: Bắt tôi đi nếu anh có thể.

Những ngày sau đó, Jennie xuất hiện trong mọi buổi tập Latin của đội.

Không vội vàng.
Không phô trương.

Chỉ là... luôn ở đó.

"Tiền bối," - cô nói trong buổi tập đầu tiên, "Cha-cha-cha cần sự thả lỏng. Anh dẫn quá cứng nhắc rồi."

"Đúng là được.", Taehyung đáp, giọng lạnh.

Jennie cười.
Không phản bác.

Cha Cha Cha có nhịp 4&1 đặc trưng – một tiếng gõ dồn dập, nhanh gọn. Mỗi khi nhạc lên, Jennie lại dùng nhịp chân ấy để gõ vào trái tim Taehyung. Cô thực hiện những cú Hand to Hand, bàn tay nhỏ nhắn trượt nhẹ từ ngực anh, lướt qua yết hầu, rồi lại buông tay xoay đi (Spot Turn) đầy dứt khoát ngay khi anh định siết chặt.

"Kỹ thuật của em quá tự do, Kim Jennie," Taehyung nói, giọng cố giữ sự bình thản dù mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán.

"Nhưng anh lại thích nó," cô đáp trả bằng một cú lắc hông đầy khiêu khích.

Họ rơi vào những bước Lock Steps đuổi bắt. Jennie lùi, mời gọi anh bước vào khoảng không của cô. Taehyung tiến, khung tay Standard của anh vô tình bị biến thành một vòng vây chiếm hữu. Jennie vừa nhảy vừa dùng ánh mắt tha thiết, đôi khi lại u sầu như đang kể về một mối tình đơn phương, khiến Taehyung lần đầu tiên cảm thấy "kỷ luật" của mình đang lung lay.

Trong những buổi tập chuyên sâu, Jennie liên tục dùng những bước chân nhanh nhẹn để trêu đùa sự chuẩn mực của Taehyung. Cô thực hiện những cú New York sắc lẹm, mỗi lần bước tới là một lần thu hẹp khoảng cách đến mức mũi họ gần như chạm nhau, để rồi ngay khi Taehyung định dùng khung tay khóa chặt cô, Jennie lại thực hiện một cú Spot Turn quay đi đầy dứt khoát.

"Jennie, em đang làm loạn nhịp," Taehyung nhắc nhở, giọng nói trầm thấp cố giữ vẻ nghiêm nghị dù lòng bàn tay anh đã bắt đầu nóng lên khi chạm vào eo cô.

"Em không làm loạn nhịp, em đang làm loạn nhịp tim của anh đấy," cô đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Cô không tán tỉnh thô thiển. Sự tinh tế của Jennie nằm ở những bước Lock Steps đuổi bắt. Cô lùi lại đầy mời gọi, ánh mắt tha thiết như đang kể một câu chuyện tình đơn phương đầy lãng mạn, nhưng ngay khi anh tiến bước để bắt lấy, cô lại khéo léo lướt đi như một làn khói. Cô dùng những lần Hand to Hand để ngón tay mình trượt nhẹ từ ngực lên đến yết hầu của anh, một sự đụng chạm mang đầy tính gợi mở ẩn ý.

Không vượt giới hạn.

Nhưng đủ khiến hơi thở Taehyung chậm lại.

"Anh đang nghĩ quá nhiều," Jennie nói nhỏ. "Cha-cha-cha là nhịp tim, không phải sơ đồ tư duy."

Có những khoảnh khắc dưới ánh đèn phòng tập gay gắt, mồ hôi trên cổ Taehyung rơi xuống, trượt dài trên xương quai xanh trần trụi của Jennie khi hai người đứng quá sát. Đỉnh điểm của sự quyến rũ là khi mồ hôi từ cổ Taehyung rơi xuống, đọng lại trên xương quai xanh trần trụi của Jennie khi họ đứng quá sát trong nhịp dừng. Ánh mắt họ chạm nhau, nóng rực hơn cả ánh đèn phòng tập.

Taehyung bắt đầu mất kiểm soát từ những điều rất nhỏ.

Cách cô nghiêng đầu mỗi khi kết thúc một cú xoay.
Cách ánh mắt cô luôn nhìn anh như thể đã biết trước anh sẽ làm gì.
Cách cô luôn rời đi đúng khoảnh khắc anh định giữ lại.

"Catch me if you can."

Cô không nói. Nhưng mọi chuyển động đều hét lên điều đó.

.

.

.

Sự kìm nén đạt đến giới hạn vào một buổi tập đêm muộn, khi cả trường đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tiếng nhạc Cha Cha Cha dồn dập và tiếng thở dốc của hai con người đang quấn lấy nhau trên sàn.

Jennie thực hiện một cú xoay người đầy điệu nghệ rồi ngã nhào vào vòng tay Taehyung trong tư thế Sit Stand. Lần này, cô không đứng dậy ngay. Cô vòng đôi chân dài qua hông anh, siết chặt, đôi môi chỉ cách anh một hơi thở.

"Bắt được em chưa, hay anh định để em chạy mất lần nữa?"

Ánh mắt Taehyung đột ngột tối sầm lại. Sự chuẩn mực, kỷ luật và cái mác "quý ông" tan biến hoàn toàn. Anh không trả lời bằng lời. Taehyung bế thốc Jennie lên, đặt cô ngồi lên bàn đạo cụ đầy những dải lụa và phục trang biểu diễn. Ánh đèn phòng tập bị anh gạt tắt, chỉ còn ánh trăng vàng vọt len lỏi qua khe cửa sổ.

Trong bóng tối mờ ảo, những nhịp Cha Cha Cha tinh nghịch biến mất, thay thế bằng sự khao khát chiếm hữu đầy nóng bỏng. Taehyung áp sát, tước bỏ sự lịch thiệp để trở thành một người đàn ông đang khao khát được chiếm giữ "nàng mèo" đã hành hạ tâm trí anh suốt bấy lâu. Nụ hôn của anh sâu và nồng nàn, mang vị đắng của sự kìm nén và vị ngọt của sự chiếm đoạt.

Jennie đặt tay lên gáy anh, kéo anh lại gần hơn, cười khẽ giữa nụ hôn như thể vừa thắng một ván cờ kéo dài.

"Em đã nói rồi," - cô thì thầm, "Cha-cha-cha là điệu nhảy của sự tán tỉnh."

Taehyung tựa trán vào trán cô, hơi thở vẫn chưa ổn định.

"Và em là người nguy hiểm nhất trong trò chơi đó."

Jennie cười.
Một nụ cười của kẻ biết mình đã thắng — nhưng sẵn sàng thua thêm lần nữa.

Bàn tay anh thô bạo hơn thường lệ, luồn vào mái tóc cô, giữ chặt lấy gáy Jennie khi họ quấn lấy nhau giữa đống lụa là sặc sỡ và những hạt cườm lấp lánh dưới trăng. Sự va chạm da thịt, những tiếng thở dốc đứt quãng và sự quyến rũ chết người của Jennie đã hoàn toàn đánh gục pháo đài cuối cùng của Taehyung.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng tập, Taehyung ngồi đó, tựa lưng vào gương, để Jennie cuộn tròn trong vòng tay mình. Anh nhìn xuống cô gái đã dẫn dắt mình vào một trò chơi mà ở đó, anh cam tâm tình nguyện làm kẻ thua cuộc.

"Anh vẫn là quý ông Latin chứ?" Jennie tinh nghịch hỏi, tay vẫn đùa nghịch với vạt áo sơ mi của anh.

Taehyung mỉm cười, một nụ cười không còn lạnh lẽo: "Anh vẫn là quý ông, nhưng là quý ông của riêng em thôi."

Từ hôm đó, Cha-cha-cha của họ không còn là trò đuổi bắt mập mờ.

Trên sàn đấu, họ vẫn tinh nghịch, sắc sảo, quyến rũ.
Nhưng ngoài sàn nhảy, Taehyung không còn đứng yên ở ban công nữa.

Anh bước vào cuộc chơi.

Và lần này ....con mèo không chạy trốn.
Còn thợ săn... không muốn buông tay.

Điệu Cha Cha Cha có thể nhanh và tinh nghịch, nhưng tình cảm của họ từ giây phút này đã trở thành một giai điệu sâu sắc và không thể dứt ra được. Kẻ đi săn cuối cùng đã bị bắt, và con mồi cũng chẳng còn muốn chạy đi đâu nữa.

.

.

.

Tiếng loa cuối cùng trong phòng tập số 7 tắt lịm, trả lại không gian cho tiếng mưa rỉ rả bên ngoài cửa sổ kính cao kịch trần. Ánh đèn neon cũng được hạ xuống, chỉ còn lại một bóng đèn vàng đơn độc nơi góc phòng, hắt lên sàn gỗ những vệt sáng loang loáng mồ hôi.

Taehyung ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào gương, đôi chân dài duỗi thẳng. Anh đã cởi bỏ chiếc áo vest thi đấu, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi lụa đen phanh hai cúc ngực, để lộ xương quai xanh nam tính và nhịp thở vẫn còn hơi dồn dập.

Jennie không ngồi xuống ngay. Cô thong thả bước tới từ phía sau, đôi giày cao gót đã được tháo ra, để lại đôi chân trần trắng ngần lướt nhẹ trên mặt sàn. Cô vòng tay qua cổ anh, áp đôi gò má mát lạnh vào hõm vai đang nóng rực của Taehyung.

"Quý ông của em mệt rồi sao?" Jennie thầm thì, giọng nói mang theo chút nũng nịu khác hẳn với sự kiêu kỳ trên sân khấu.

Taehyung khẽ cười, một nụ cười ấm áp mà anh chỉ dành riêng cho cô. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình, kéo cô vòng ra phía trước để Jennie ngồi lọt thỏm vào lòng anh.

"Anh không mệt," Taehyung dụi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương nước hoa anh đào đã nhạt bớt nhưng vẫn đầy mê hoặc.

"Anh chỉ đang nghĩ, làm sao để giấu em đi thôi. Nãy em nhảy cú Split Lat quá quyến rũ, anh suýt nữa thì quên cả bước Lock Step tiếp theo."

Jennie khúc khích cười, đôi mắt mèo nheo lại đầy đắc ý. Cô xoay người lại đối diện với anh, đôi tay nghịch ngợm luồn vào mái tóc hơi ẩm của Taehyung, kéo anh vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình ý.

"Đó gọi là chiến thuật đấy, tiền bối."

Taehyung không đáp, anh lặng lẽ lấy từ trong túi xách ra một hũ kem nhỏ. Anh nâng đôi bàn chân nhỏ của Jennie lên, bắt đầu thoa kem và xoa bóp những vùng bị sưng đỏ do tập luyện cường độ cao. Đôi bàn tay vốn cực kỳ chuẩn mực và mạnh mẽ khi dìu dắt cô trên sàn nhảy, giờ đây lại vụng về một cách đáng yêu khi cố gắng làm dịu cơn đau cho bạn gái.

"Jennie này," Taehyung vừa xoa bóp vừa nói, giọng trầm thấp và nghiêm túc.

"Sau này nếu không nhảy Cha Cha Cha nữa, em vẫn sẽ 'vờn' anh như thế này chứ?"

Jennie nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn ông đang cúi xuống vì mình, lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Cô rướn người tới, đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Sẽ không vờn anh nữa. Em sẽ bắt giữ anh luôn, không cho anh chạy thoát đi đâu cả."

Taehyung ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không còn là cuộc đi săn hay trò chơi trốn tìm đầy kịch tính, chỉ còn lại sự chân thành của hai tâm hồn đã tìm thấy bến đỗ. Anh bế thốc cô đứng dậy, bước về phía phòng thay đồ để chuẩn bị ra về.

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn súp nóng. Trời mưa thế này, em cần giữ ấm."

Dưới tán ô đen giữa sân trường vắng lặng, bóng dáng cao lớn của Taehyung che chở cho Jennie nhỏ bé bên cạnh. Họ bước đi thong thả, không còn nhịp 4&1 hối hả, chỉ có nhịp tim đập chậm rãi và yên bình dưới cơn mưa đêm Seoul. Điệu Cha Cha Cha có thể mang họ đến với nhau bằng sự khiêu khích, nhưng chính những khoảnh khắc bình dị này mới là thứ giữ họ ở lại bên nhau mãi mãi.

.

.

.

"Cha-cha-cha không phải là điệu nhảy của kẻ chiến thắng — mà là khoảnh khắc cả hai cùng chọn dừng lại, ngay khi đã bắt được nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com